chương 2: quá khứ tồi tệ mãi mãi không quên
"khốn nạn, tại sao ông trời lại bất công với mình như vậy, tại sao phụ thân lại yêu quý nó như thế, rồi mình thì sao chứ!"
Helia không nói gì nữa, cô vừa nghiến răng vừa kìm nén cảm xúc của mình, cô im lặng và rời khỏi đây, bởi vì ở lại đây cũng chả có lợi ích gì cho mình, vừa nhìn Meiria là mình lại có cảm giác ghen tị.
Meiria cảm nhận được khí tức này của Helia, nó lớn vô cùng. cô quay mặt nhìn Helia thì thấy cô ấy đang nắm chặt tay rời khỏi đây trông vẻ bực tức.
"không lẽ trong gia tộc Martsoned có những chị em không hòa thuận lẫn nhau sao, vì thể xác của Meiria vừa được hồi sinh mà cô ta không hề vui mừng, thật sự điều này trái ngược hoàn toàn với phụ thân" Meiria thầm nghĩ.
Daris không khóc nữa, ông trở lại thành con người nghiêm túc và kiêu hãnh.
"chuyện này là sao bọn trưởng lão, tại sao hôm qua mấy người khẳng định con gái của ta đã qua đời, giờ thì con bé đã sống lại rồi, không lẽ mấy người già cả rồi nên bị mù rồi ư!"
vài giây có một ông trưởng lão đứng ra giải thích chuyện này, mặc dù ông trưởng lão này cũng có nói tiểu thư Meiria đã qua đời là thật, nhưng không thể nào lại có chuyện vô lý đến như vậy, rõ ràng đây là sự tái sinh của nhị công chúa.
sau khi trưởng lão giải thích xong thì Daris vừa sờ cằm vừa suy nghĩ.
"chắc có lẽ ông trời thật sự đã thương sót con gái của ta, cho nên mới có chuyện hồi sinh này.
vừa suy nghĩ xong thì ông lại trừng mắt đám trưởng lão vừa tức giận "các ngươi còn đứng sờ sờ ra đó làm gì! mau kêu bọn hầu gái ra đây dọn dẹp đồ tang lễ cho ta! ta không muốn nhìn thấy những thứ quái quỷ như vậy cả!!"
vâng ạ!
"trời ạ, đây là phụ thân của mình đây sao, không ngờ ông này vừa nghiêm túc vừa ra lệnh các trưởng lão, dù những trưởng lão này điều có tuổi già" Meiria cười khổ thầm nghĩ.
rất nhanh sau đó có tầm khoảng 10 người hầu đến dọn dẹp đồ tang lễ, chỉ trong 2 phút thì mọi thứ đã dọn dẹp hoàn toàn sạch sẽ.
quay lại hiện tại chỗ nhị công chúa, Daris nhìn Meiria và phát ra giọng siêu trầm.
"con từ nay đừng liều lĩnh như vậy nữa, không đáng đâu."
cô không nghĩ nhiều, dù gì người trong cơ thể này đã thật sự đã chết, nhưng Hiyuka sẽ ở lại trong xác của Meiria và bảo vệ thể xác không bị một vết thương, dễ gì mà liều lĩnh một lần nữa, cô nghĩ thầm.
"được rồi, con muốn về phòng ngủ" Meiria nói.
"ừm, con về nghĩ ngơi đi, mới sống lại không nên ra ngoài thường xuyên đâu."
"vâng ạ."
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
ở trong căn phòng lớn của nhị công chúa Meiria, nơi rộng lớn đủ để chứa được 10 người. cô không ngờ lần đầu tiên trong đời cô lại được bước chân vào trong căn phòng ngủ của quý tộc. trước đây trước khi cô trở thành nhà mạo hiểm, cô từng là dân thường trong ngôi làng, sau khi ba mẹ qua đời là lúc cô chỉ mới 4 tuổi. Đến 9 tuổi cô đã thành nhà mạo hiểm,cô lúc đó chỉ sống dựa vào săn thú và kiếm tiền bằng nhiệm vụ khó khăn, chứ chưa đời nào lại có thể bước chân vào đây như ngày hôm nay.
cô lên giường nằm tư thế kiểu thai nhi vừa suy nghĩ về những chuyện kiếp trước.
"nếu như hôm đó trận chiến giữa mình và long tộc diễn ra suôn sẻ thì đến giờ này nhân tộc đã không bị diệt vong, tất cả là do thần tộc đánh lén mình cho nên dòng thời gian đó là thời gian nhân tộc đã diệt vong hoàn toàn."
"một phần cũng là do mình cho nên chiến tranh giữa các đế quốc diễn ra không hồi kết, mà không biết rằng những thế lực khác mới là mối tai họa lớn khủng khiếp đang có ý định hủy diệt nhân giới."
"sau khi thần tộc giết mình bằng những thủ đoạn bẩn thỉu ấy, mình đã kịp thời thi triển thuật dịch chuyển thời gian lên linh hồn của mình, nếu như lúc đó không kịp thời tránh được cái chết ấy thì nhân tộc sẽ..."
cô vừa nghiến răng vừa rơi lệ trên giường, dù có khóc thì cô cũng phải che giấu đôi mắt đang khóc của mình cho dù cô đang ở một mình.
khi nhớ lại quãng thời gian đó khiến cô càng quyết tâm bảo vệ mọi người hơn.
"nhất định tôi sẽ bảo vệ mọi người bằng cả tính mạng của mình, tôi sẽ cứu nhân tộc khỏi sự uy hiếp của đám thế lực đen tối."
cốc cốc cốc
là tiếng gõ cửa của người ở bên ngoài, nhưng ngoài gia đình và những hầu gái thì còn ai gõ cửa nữa, lính canh gác thì ở khắp cung điện vô cùng nghiêm ngặt.
cô không nghĩ gì nữa, thì có một giọng nói phát ra từ bên ngoài.
"ta có thể vào trong được không?"
là giọng của phụ thân? ông đấy đến đây làm gì.
"vâng ạ, phụ thân vào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top