Chương III: Bù đắp

"Quả thật, chẳng có ai thoát khỏi lưới tình của mày, Đức Duy ạ! Mày giỏi thật đấy!"

Đã hai ngày kể từ hôm nó ôm Quang Anh tay cầm túi đồ của anh đưa, đầu óc không ngừng dấy lên suy nghĩ này, liệu thằng nhóc này nó đang định làm gì?

Hôm ấy, cũng tối rồi, mua thu với tiết trời se lạnh và những cơn gió thoảng qua, len lỏi vào từng kẽ lá khiến cho khung cảnh yên tính một cách lạ thường, chỉ còn lại tiếng rít của gió. Đức Duy nó, vì muốn bù đắp cho người thương nên đã mời anh ở lại nhà mình. Quang Anh dĩ nhiên đồng ý rồi, bởi trời thì cũng đã khuya, nên ở lại là cách tốt nhất.

Nó dành cả buổi để học mấy món ăn cho em người yêu. Nhìn ngạo mạn là thế nhưng mà nó simp người yêu thì nó số hai đố ai số một đấy! Quang Anh hôm nay có lịch tập giọng cho buổi biểu diễn ngày 20/8 , còn nó thì hết tiết tan về như bao học sinh khác thôi.

Song, nó cũng tự tay lựa chọn kỹ lưỡng từng bông hoa để bó lại, bông nào bông nấy tươi roi rói như Quang Anh của nó vậy! Bàn thức ăn thịnh soạn, bó hoa hồng đỏ to lớn cùng với một Đức Duy ăn mặc bảnh bao, tóc tai vuốt vuốt. Khi ở bên anh, nó dường như bỏ lại cái danh "người kế thừa" tập đoàn Hoàng thị phía xa, chỉ còn lại đơn thuần là một cậu trai 20 tuổi, học Thanh Nhạc xếp hạng 2 của trường và yêu chiều Quang Anh hết lòng.

7 giờ tối , trở về từ phòng tập, Quang Anh mệt lả người. Vừa bước ra ngoài đại sảnh của phòng tập thì thấy ngay con xế hộp Ferrari mà nó hay ưa chuộng lựa chọn cho những dịp quan trọng hay những lúc đi với anh.

- Cưng ơii! Anh tập có mệt không? Anh đói không? Cưng có muốn ăn gì hong em mua? Bé yêu ơi, hôm nay bé có nhớ anh Duy khôngg? Anh Duy nhớ bé nhắm luôn đó. Bé yêu của anh ơi, Đức Duy này nhớ em lắm đó Quang Anh, viên kim cương của anhhh.

Vừa gặp nó đã tuôn ra một tràng dài, miệng lưỡi của nó dẻo còn hơn kẹo kéo nữa. Nó hét to đến mức Quang Anh phải bất lực không muốn trả lời luôn. Ngại dùm, mong đại thiếu gia Đức Duy ngại đi ạ!

- Nào! Duy không để anh thở à? Duy hỏi liên tục như thế anh trả lời làm sao được?
- Rồi rồi, lỗi em, lỗi em. Cưng à, ta về nhà đi, muộn rồi!

Nó kéo anh vào xe rồi nhanh chóng đưa anh về nhà. Đến nơi, nó tinh tế mở cửa cho anh vào, bước vào, trước mắt anh là cả một không gian rộng lớn tràn ngập hoa hồng. Đây thực sự là điều anh đã hằng mong ước suốt ba năm yêu nó.

Không phải ba năm qua anh không được nó cưng chiều thế này, mà do nó toàn quên đi những ngày quan trọng nên mấy thứ được nó tặng sau ngày hôm đó toàn trở nên vô vị như nhau! Hôm nay Quang Anh vui lắm, trong lòng anh như đang nở hoa tới nơi rồi! Cứ vui đi Quang Anh! Chẳng biết chừng bao giờ sẽ có lần thế này nữa?

- Tadaaa! Hôm nay em đã dành cả ngày để sở soạn cho cưng! - nó lên tiếng
- Tặng cục cưng! - nó với lấy bó hoa hồng tặng cho anh

Không phải lần đầu anh nhận hoa của nó nhưng lần này anh lại hạnh phúc đến không tả được. Có lẽ vừa bước ra khỏi cái vô tâm cách đây hai hôm của nó nên giờ anh đang được nó chuộc lỗi. Quang Anh ơi, vui đi, mai này chưa chắc sẽ còn được!

- Quang Anh ơi, cục cưng của em ơi, viên kim cương của em ơi! Anh thật sự rất xinh đẹp, rất cao quý và em rất yêu anh! Yêu Quang Anh, Nguyễn Quang Anh!
- Em làm anh bất ngờ quá...Đức Duy!
- Em muốn bù đắp cho hôm trước em đã không tặng quà cho anh mà, em sao có thể để cho người yêu em chịu thiệt được chứ. Phải không nào? Phu nhân của Hoàng Đức Duy?

Phu nhân? Nó có chắc nó có thể cưới anh không mà gọi anh là "phu nhân"? Bản thân nó đã không ít lần chênh vênh trên bờ vực, làm cho Quang Anh rơi nước mắt số lần không đếm xuể nữa. Nó muốn cưới anh? Nực cười! Nếu bây giờ không thay đổi thói ba hoa của nó, thì nằm mơ cũng không thể chạm tới được Quang Anh, kể cả là tiền tỷ, đá quý, hay thậm chí là mạng chó của nó thì cũng không đổi được tình cảm của anh đâu, Đức Duy!

- Anh yêu..yêu Duy lắm! 
- Em cũng yêu Quang Anh!

Có vẻ nó đang thật sự muốn bù đắp cho Quang Anh đấy, lời nói của nó thì có thể không đáng tin nhưng thứ không thể dối lòng chính là cảm xúc. Con người ta cái gì có thể dối được chứ cảm xúc thì không thể! Cảm xúc của con người là thứ không thể dối trá được, dù có che giấu hay giả vờ, chúng vẫn tìm cách bộc lộ ra ngoài qua ánh mắt, cử chỉ hay những khoảng lặng. Tâm hồn con người, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể giấu được sự thật mà trái tim cảm nhận. Đôi khi, chính những cảm xúc chân thật là lời thú tội, là sự bộc lộ sâu sắc nhất về bản chất và khát vọng của mỗi người.

Dù ta có xây dựng vỏ bọc mạnh mẽ thế nào, cảm xúc vẫn luôn tìm ra con đường để thể hiện, bởi chúng là phần không thể tách rời trong con người. Một nụ cười gượng gạo hay ánh mắt lạc lõng đều là những tín hiệu mà trái tim không thể che đậy. Chính vì thế, cảm xúc chính là ngôn ngữ sâu sắc nhất, không thể bị lừa dối, và là tấm gương phản chiếu những gì ta thật sự cảm nhận.

Vì vậy, Đức Duy hay Quang Anh, ngạo mạn hay ấm áp thì cũng đều có những mạch cảm xúc mà không thể tả thành lời. Những lỗi lầm của nó được thú tội qua những giọt nước mắt của nó bên Quang Anh. Vỏ bọc vẫn chỉ mãi mãi là vỏ bọc, bên trong chứa đựng gì thì sớm muộn cũng sẽ tìm cách để bộc lộ ra nhưng không công khai, chỉ là thể hiện một cách có nhã ý hơn!

Nói gì thì nói, tốt cũng được, xấu cũng được, tồi cũng không sao cả. Đức Duy nó nhận hết. Nó chỉ biết rằng ngay lúc này, ngay giây phút này, nó, chính nó, chính Hoàng Đức Duy này đây đang yêu Quang Anh thật lòng, là tình cảm từ chính trái tim của nó đấy!

- Quang Anh, Đức Duy yêu anh Quang Anh bằng tất cả tấm lòng chân thành. Em luôn sẵn sàng làm mọi thứ để anh được hạnh phúc, từ những điều nhỏ nhặt đến những quyết định quan trọng. Duy không chỉ yêu anh bằng lời nói, mà còn thể hiện qua hành động, luôn lắng nghe và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với anh. Duy yêu anh không vì một lý do nào khác ngoài sự trân trọng và sự gắn bó sâu sắc trong trái tim nó. Mỗi ngày trôi qua, em chỉ mong anh cảm nhận được tình yêu chân thật mà em dành cho anh.

Nó nói những lời ấy với anh, chẳng biết phải thật hay không, nhưng đã đủ làm Quang Anh ngấn lệ nơi đôi mắt xinh đẹp ấy. Đôi hàng mi long lanh ấy đang ướt đẫm nước mắt.

- Em tin là mình chọn đúng người rồi, Quang Anh, em sẽ không bao giờ bỏ anh!
- Anh tin em, anh yêu em nhiều lắm, Duy!

Đó là những giây phút mà Quang Anh thật sự đang rất hạnh phúc. Sau khi ổn định lại, Quang Anh và Đức Duy vào bàn ăn. Buổi tối hôm đó, họ rôm rả trò chuyện với nhau. Quang Anh kể còn nó ngắm anh. Đức Duy hát, Quang Anh đàn. Nó bày trò, anh chọc ghẹo. Anh với nó chụp chung một tấm hình, trong đó Quang Anh nở nụ cười tươi hơn hoa, còn Đức Duy nó cũng dễ thương lắm với cái mỏ chu lên, quá sức đáng yêu! Khung cảnh này thật sự Quang Anh muốn chìm vào nó mãi mãi, kể cả có là mơ..anh cũng không mong mình tỉnh dậy.

Anh luôn muốn có mối tình đẹp, có thể cùng nhau đi qua mọi mùa trong năm, mọi thử thách của đời người. Anh đặc biệt mong đó sẽ là tình yêu vào mùa thu. Tình yêu mùa thu đẹp như một bức tranh vẽ bằng sắc vàng, cam của lá rụng, những buổi chiều mát mẻ đầy lãng mạn. Khi không khí se lạnh, đôi tay vội vã nắm lấy nhau như sợ thời gian sẽ trôi qua nhanh quá, tình yêu trong mùa thu trở nên dịu dàng, ấm áp và thắm thiết. Những con đường nhuốm màu vàng ươm của lá, ánh nắng yếu ớt chiếu xuyên qua tán cây, như thể mỗi khoảnh khắc tình yêu ấy đều ngập tràn vẻ đẹp của sự bình yên và chân thật. Mùa thu không chỉ là mùa của sự thay đổi, mà còn là mùa của những cảm xúc chân thành, yêu thương thầm lặng nhưng sâu sắc.

Tình yêu của Đức Duy dành cho Quang Anh nhẹ nhàng như những cơn gió mùa thu, âm thầm nhưng sâu lắng. Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ của Duy đều đầy trân trọng và yêu thương, như một lời thì thầm mãi không cất lên. Dù không nói ra, nhưng trong đôi mắt ấy, Quang Anh luôn là tất cả, là nguồn cảm hứng và là bến bờ yên bình mà Duy luôn tìm về.

Có lẽ dù chỉ là giả dối, nhưng trong phút chốc nó vẫn luôn nghĩ về viễn cảnh hai người cùng bước trên lễ đường, trao cho nhau cặp nhẫn thiêng liêng mà đời người chỉ có một lần được như thế.

Trong ánh đèn mờ ấm áp, Đức Duy và Quang  đang cười đùa với nhau vui vẻ hệt như cặp vợ chồng son. Bỗng, chuông điện thoại của Đức Duy reo lên. Đầu dây bên kia là một người mà nó không ưa mấy, nhưng rồi vẫn phải bắt máy

- Quang Anh..
- Anh đợi được mà em nghe máy đi!

Nói rồi nó đứng lên đi vào phòng ngủ nghe máy

- Nói gì nói nhanh lên, bận lắm. - nó vừa nhấc máy lên đã vội nói
- Bình tĩnh đi người anh em, chẳng phải mày bận với người tình Quang Anh sao? Hửm?
- Có bận với ai cũng không đến lượt mày quan tâm, nhanh lên, tao bận.
- Thôi, không đùa nữa, tao muốn nói, mày nhường lại cho tao dự án đó đi, không chừng nếu nó rơi vào tay tao, sống chết thế nào chẳng biết được đâu Đức Duy à ! Haha!
- Mày...

Tút tút...

Đầu dây bên kia ngắt quãng rồi dừng hẳn, nó bất lực đập tay vào tường, "nó" mà người kia nhắc đến là gì vậy chứ? Dự án à? Hay Quang Anh? Người đó là ai? Tại sao người đó lại biết anh?

- Duy, em sao thế? Có chuyện gì à?

Anh nhận ra người thương đang không ổn liền chạy lại hỏi thăm, nhìn thấy Quang Anh nó lại gấp gáp trở lại bình thường.

- À..không có gì Quang Anh! Em bình thường mà!

Nó nở nụ cười công nghiệp ra với anh, anh thấy nó vậy thì cũng không hỏi gì nữa

- Để anh dọn dẹp rồi về!
- Quang Anh, em có chuyện muốn nói.
- Em nói đi, anh nghe đây!
- Anh.. Về sống chung với em đi, được không anh?
- Nào, chuyện này chẳng phải trước đây anh đã nói với em rồi à?

Chuyện hai người về ở chung đã được Đức Duy đề nghị kể từ khi quen nhau rồi cơ, thế nhưng Quang Anh lại từ chối. Chẳng rõ lí do là gì, nguyên do là do đâu thì anh từ chối giải thích.

- Em biết, chúng ta yêu nhau đủ lâu rồi mà Quang Anh!
- Về ở chung đi anh, em ở xa anh cũng ba năm rồi, không yên tâm chút nào
- Đi mà Quang Anh!

Nó liên tục nói

- Được rồi, theo ý em!
- Yaaaa, Yêu Quang Anh nhất thế giới!

Thế là chính thức từ bây giờ anh sẽ là chủ thứ hai của nhà Đức Duy

- Ngày mai anh sẽ dọn đồ qua đây luôn nha
- Anh không cần đụng gì cả, để em cho người qua dọn cho!

Cái tên đại thiếu gia họ Hoàng này thì ngoài simp người thương thì nó còn có tiền, có quyền, có tiếng! Một nhược điểm của nó chắc là ba hoa, đào hoa thôi chứ chẳng tìm ra điểm trừ là gì.

Kết thúc ngày bằng buổi tối đầy tiếng cười, niềm vui như thế đấy!

Quang Anh sẽ mãi ghi nhớ những lời nói của Đức Duy, không chỉ bằng trí óc mà bằng cả trái tim mình. Mỗi câu chữ của Duy như những vết chạm nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc, khắc sâu vào tận cùng tâm hồn Quang Anh. Những lời đó như những vì sao sáng, dẫn lối cho Quang Anh trong những đêm tối, là động lực để anh bước tiếp dù con đường phía trước có bao nhiêu chông gai. Đức Duy không chỉ đơn giản là thằng nhóc lắm tiền ba hoa nhưng yêu Quang Anh, mà còn là nguyên lí của cách yêu thương và trân trọng những điều giản dị nhưng quý giá trong cuộc đời.

Những lời Duy nói như một dòng suối mát, tươi mới và trong lành, chan chứa tình cảm chân thành. Mỗi câu Duy thốt ra đều đượm đầy sự quan tâm, sẻ chia, khiến Quang Anh cảm nhận được sự ấm áp từ tận sâu trong lòng. Không có màu mè, không có toan tính, chỉ là những lời thật tâm, giản dị nhưng lại thấm đẫm yêu thương và sự chân thành. Quang Anh sẽ giữ những lời ấy trong tim, như một bảo vật quý giá, để mỗi khi cuộc sống thử thách, anh có thể tìm về và vững vàng hơn.

Nhưng liệu, sau này anh và nó có còn thế này được hay không? Lời mật ngọt này anh có còn được nghe nữa không? Tương lai là thứ giết chết tình yêu bất kì lúc nào. Có thể vui, có thể hạnh phúc, nhưng cũng có thể là "chết chóc", có thể là bi kịch mà! Chẳng ai biết Đức Duy nó có đủ bản lĩnh để bảo vệ Quang Anh khỏi vòng vây của nguy hiểm ở ngoài kia hay không? Hay nó có muốn bảo vệ anh không thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top