Chap 5

Bơ: phần này sẽ đc viết theo dạng nhật ký, mà cụ thể hơn là nhật ký của Y/n.

(Bơ: Như đã nói thì truyện này liên quan đến lịch sử như tui ko muốn nêu thời gian cụ thể đâu thì mấy cái lịch sử này phức tạp lắm, sai một cái là toi nên tui ko nêu thời gian cụ thể đâu.)

Ngày x tháng xx năm xxxx
Hôm nay là ngày đầu tiên sau cái thí nghiệm cáy ghép j đó của ông ta, ko có chuyện j bất thường sảy ra cả, tôi chỉ cảm thấy hơi mệt thôi.

Ngày xx tháng xx năm xxxx
Đã một tuần trôi qua kể từ cái ngày bị cáy ghép kia, buổi chiều hôm nay tự nhiên cơ thể tôi đau một cách dữ dội, nó giống như cái lần bị tiêm thuốc quá liều ý, miệng tôi hộc máu và mắt tôi chảy ra một thứ chất lỏng j đó màu đen, tuy ko biết nó là j như mong nó ko ảnh hưởng đến mắt của tôi, tôi ko muốn bị mù tiếp đâu.

Ngày x tháng x năm xxxx
Hôm nay tôi bổng nghe thấy một giọng nói phát ra từ trong đầu tôi, nó nói là hãy gi.ết chết ông ta đi r sau đó nó im bặt, khi tôi hỏi nó là ai thì nó nói nó là tôi!!?? là phần tâm bóng tối trong người của tôi. Nó còn nói nó đc sinh ra từ lúc tôi thực hiện xong cuộc thí nghiệm kia, vậy có nghĩa nó chính là thứ đc cáy ghép vào người tôi?

Ngày x tháng xy năm xxxx
Aaaa chết tiệt chết tiệt chết tiệt, cái giọng nói kia nó cứ lải nhải trong đầu tôi về việc hoán đổi vị trí của tôi cho nó và bây h tôi thật sự muốn đập đầu vào tường để cho cái giọng nói kia im đi.

Ngày y tháng xy năm xxxx
Sau hôm giọng lải nhải trong đầu tôi thì nay nó lại im lặng đến kì lạ, à hôm nay tôi cũng có hỏi R507 giọng nói kia là sao thì 507 nói có thể tôi bị "Đa nhân cách" hoặc giọng nói đó là kết quả của việc cáy ghép.

Ngày yx tháng x năm xxxx
Hôm nay khi đang nói chuyện vs R507 thì tự nhiên ông ta xông và phòng tôi và lôi tôi đi đến phòng thí nghiệm, ông ta có vẽ như đang tức giận việc j đó? hôm nay ông ta khá bạo lực, còn đang lo ngại ko biết ông ta sẽ làm j mình thì cơn đau kia ập đến và tôi bị mất nhận thức, khi tỉnh dậy thì tôi đã ở phòng r.

Ngày xx tháng x năm xxxx
Tôi hỏi R507 về nhưng chuyện sảy ra vào ngày hôm qua. Nó nói là tôi khi đang ngồi trong phòng thí nghiệm thì tự nhiên ôm ngực r mắt chảy ra thứ chất lỏng màu đen kia sau đó thì gục xuống. Sau đó tự nhiên tôi bật dậy như ko có chuyện sảy ra, mắt tôi chuyển sang màu đỏ r tôi bắt đầu hát ngân nga mặc cho ông ta có làm j đi nữa.

Ngày x tháng xx năm xxxx
Đã mấy tháng sau cuộc thí nghiệm cáy ghép kia và tôi đã phát hiện ra một điều: cơn đau kia cứ mỗi hai tuần sẽ tái phát một lần, mỗi lần tái phát sẽ kéo dài trong hai ngày. Nghĩa là trong hai ngày đó tôi sẽ tái phát từ 2 đến 3 lần, tôi có nên gọi nó là một căn bệnh ko nhỉ? một căn bệnh cứ mỗi hai tuần sẽ tái phát.

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hôm nay khi đang ở trong phòng thí nghiệm thì giọng nói hôm bữa đột nhiên hỏi tôi "Tại sao người ko trốn khỏi cái nơi đáng ghét này đi? ngươi có ngửi thấy mùi gas ko? nè ngươi có nghe ta nói ko vậy!!! nếu ngươi muốn trốn khỏi đây thì ta sẽ giúp ngươi". Tôi có nên tin nó ko? mà nghĩ lại thì cũng nên trốn thoát r nhỉ.
(Kết thúc nhật ký)

No pov:
Y/n đang nằm trong phòng suy nghĩ đó thì tự nhiên bật dậy nói, khiếm cho R507 bị giật mình mà quay qua nhìn Y/n bằng con mắt kì thị.

Y/n: Quyết định r, ta sẽ bỏ trốn.
R507: Ko ai định bỏ trốn mà hét to như cô đâu.
Y/n: Hệ thống ngươi nói xem ta nên bỏ trốn sao cho ngầu đây?

R507: Lần trước cô có nói là giọng nói trong đầu cô hỏi cô "có ngửi thấy mùi gas ko?" đúng ko?
Y/n: Ukm lúc đó nghe nó nói vậy thì tôi cũng tập chung để ngửi thì đúng là nó mùi gas thật nhưng nó chỉ thoang thoảng à.
R507: Muốn bỏ trốn mà ngầu thì nghĩ cách làm nổ cái nhà này đi.
Y/n: Ờ ý hay đấy, để xem làm sao để làm nổ nó đây nhỉ

Vậy là kế hoạch bỏ trốn đc lặp lên, đầu tiên là Y/n tìm nguồn gas trong phòng thí nghiệm, r sau đó Y/n bắt đầu chế tạo bẫy, cái bẫy này sẽ dẫn từ phòng Y/n đến nguồn gas trong phòng thí nghiệm một khi có người mở của phòng Y/n ra thì sẽ có một nguồn lữa bên phòng thí nghiệm đc đốt lên và /Bùm/ căn phòng thí nghiệm đó sẽ bị nổ và lữa sẽ lan ra khắp căn nhà.

Kết hoạch ban đầu diễn ra rất suôn sẻ, phần khó nhất đó là phải canh lúc ông ta đang ở trong phòng thí nghiệm mà thôi, nhưng việc này cũng chẳng có j khó khi đã có hệ thống ở đây.

Y/n nhờ hệ thống theo dõi ông ta còn mình thì đi chuẩn bị đồ, nói j thì nói chứ ít nhất cũng phải có đồ ăn chứ. Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ cũng là lúc R507 thông báo rằng ông ta đã vô phòng thí nghiệm, còn mẹ của thân chủ cũng đã đi chợ r

R507: Đây là cơ hội tốt đó máu thực hiện kế hoạch đi.
Y/n: Biết r khỏi nói.

Y/n quàng lên người một cái áo choàng có mũ r trốn ra bằng đường cửa sổ, còn hệ thống thì sẽ giúp Y/n mở cửa ra để kích hoạt bẩy.

Khi Y/n chạy cách ngôi nhà đủ xa thì /Bùm/ ngôi nhà bị chìm trong biển lửa, Y/n đứng nhìn ngồi nhà bị cháy r nói.

Y/n: Beautiful.

Xong chạy đi. Nhưng Y/n đã ko biết đc một điều rằng khi Y/n vừa thoát ra khỏi căn nhà đó thì đồng thời cũng đã có một đám người đi đến đó.

Lính: Căn nhà bị cháy r có thể bọn chúng biết ta đến nên đã làm như vậy, h phải làm sao thưa ngài JE? -Người lính quay qua người đc gọi là ngài JE kia r hỏi-
JE: Vô đó tìm cho ta, lấy bất cứ thứ j khả nghi mang ra đây. -JE nhăn mặt nói-
Lính: Vâng.

Những người lính lần lượt đi vào trong, đc một lúc thì họ đi ra trên lưng còn vát theo một người đàn ông đang bị bỏng khá nặng. Một người lính đi lại chổ JE đưa cho hắn một cuốn sổ màu hường r nói.

Lính: Tôi tìm đc cuốn sổ này trong một căn phòng đc coi là phòng con gái của ông ta.
JE: Chắc là nhật ký của mấy đứa con nít mới lớn thôi chứ có j đâu. -JE nhìn qua nhìn lại cuốn sổ tay màu hường kia r nói-
Lính: Tôi nghĩ là nó sẽ có j đó đặc biệt vì khi chúng tôi tìm thấy ông ta thì ông ta đang ở trong một căn phòng thí nghiệm bị cháy.
JE: Có tìm thấy ai khác ngoài ông ta ko?
Lính: Chúng tôi chỉ thấy mỗi ông ta thôi ạ.
JE: Mau cho người đi tìm xung quanh khu này xem có thấy ai khả nghi mà giống với con gái hắn ta ko. -JE suy nghĩ một lúc thì quay qua nói vs tên lính kia-
Lính: Vâng. -Nói r anh ta chạy đi-

H chỉ còn mỗi JE ở đây, hắn nhìn cuốn sổ màu hường vs cái tựa đề là "Ai mà đọc quyển này thì bê đê suốt đời", hắn phân vân một lúc thì cúng quyết định mở ra xem.

JE:.......Kệ mẹ nó bê đê sẵn r.

Sau khi đọc hết thì nở một nụ cười kinh dị khiến cho mấy tên lính nhìn thấy nó nổi hết da gà.

JE: Phải đưa cho Boss xem mới đc. -Nói r JE quay người bỏ đi-

 ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top