Chap 4

Khi tỉnh dậy Y/n thấy mình đã đc gở bịch mắt và cô hiện đang ở trong một căn phòng xa lạ, nhìn xung quanh căn phòng này thì cô có thể xác định đc một thứ đó là chủ thể này trước đây chắc có vẻ khá đc cưng chiều, nhưng tại sao cô ta lại bị biến thành vật thí nghiệm như bây h?

Y/n: R507 ngươi đâu r?

Một chú mèo đen bổng nhiên xuất hiện trong phòng sau khi Y/n cất tiếng gọi, chú mèo đó đi lại chổ của Y/n mà cất tiếng.

R507: Tôi ở đây, cô muốn hỏi cái j?
Y/n: Cho tôi biết quá khứ của chủ thể đc ko?
R507: Quá khứ sao? đc r đợi tôi xíu.

Một màn hình điện tử xanh hiện lên, trong đó chiếu về quá khứ của thân chủ hiện Y/n đang sd. Thân chủ này trước kia là con gái ruột của cái người trong phòng thí nghiệm hồi nảy, ngoài ra cô còn có một người chị nữa nhưng chị ta ko phải con ruột, chị ta chỉ là một đứa con nuôi đc gia đình này nhặt về mà thôi.

Lúc đầu chị ta còn đc cưng chiều nhưng sau khi chủ thể đc sinh ra thì chị ta chính thức bị cho ra rìa, mà cái nhà này cũng phân biệt đối xử lắm, chủ thể thì đc ở trong phòng đẹp thì chị ta phải ngủ ở góc bếp, ăn cơm thì chị ta cũng chỉ đc ăn đồ thừa, và điều khủng khiếp nhất chắc là ông bố của ngôi nhà này.

Ông ta là một người cuồng nghiên cứu nên cũng có thể biết kết cục của cô chị kia như thế nào, chị ta bị bắt đi làm vật thí nghiệm giống Y/n bây h vậy, nhưng đc mấy năm thì chị ta bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát và chị ta đã trốn thoát thành công, ông bố vì quá tức giận vì vật thí nghiệm đã chạy trốn nên ông ta đã bắt chính con gái mình làm vật thay thế mặc cho người mẹ có khóc lóc vang xin thế nào thì ông cũng mặc kệ.

Ông ta đã đe dọa bà mẹ là sẽ gi.ết bà nếu bà ta dám khé răng nói nữa lời về vụ này, khiến cho bà phải im lặng mà nhìn cô con gái cưng của mình bị giày vò từng ngày, mỗi lần thí nghiệm xong khắp người chủ thể sẽ xuất hiện rất nhiều vết thương và bà là người đã băng bó cho cô mỗi lần bị thương nhiều như vậy.

Y/n: Ukm nói trách cũng ko thể trách đc, nhưng người đáng hận nhất trong cái gia đình này thì chỉ có thể là ông bố mà thôi, nhưng tại sao ông ta lại biến thành như vậy? chắc cũng phải có nguyên do chứ ha?
R507: Có thì có nhưng nó chẳng có j quá đặc sắc cả, ông ta hồi trước là một người làm việc trong phòng thí nghiệm của phát xít, do một lần vô tình làm Nazi suýt mất mạng mà bị giam và ngục tù, ông ta sợ chết nên đã trốn ra ngoài, điều đó khiến cho Nazi tức giận và đã ra lên truy tìm ông ta. Từ lúc đó ông ta có suy nghĩ rằng phải chế tạo ra một thứ j đó có ít để khiến cho Nazi phải công nhận ông ta và ko xử tử ông ta nữa.
Y/n: Một pha vô tình đi vào lòng đất.
R507: Mà đi vào lòng đất thật.
Y/n: Dù sao thì mệt quá cứ đi ngủ trước đã r có j mai tính tiếp.
R507: Cô ko sợ ông ta sẽ lôi cô đi thí nghiệm tiếp sao?
Y/n: Cho dù h có bỏ trốn thì cũng ko đc vì cơ thể này quá yếu đuối, nên mà h bị lôi đầu đi thí nghiệm thì cũng chịu thôi. -Nói r Y/n đi ngủ luôn-

mấy ngày tiếp theo ông ta liên tục tiêm thứ thuốc kia vào người Y/n, mỗi lần như vậy liều lượng càng tăng lên và việc đó cũng đồng nghĩa vs việc cơn đau cũng tăng lên và nó sẽ diễn ra dài hơn, có lần ông ta lỡ tiêm quá liều qui định khiến cho Y/n hộc máu, cả người co dật r ngất ngay tại chổ, vậy mà sau khi R507 kể lại thì Y/n chỉ nói "May mà ko chết" r quay đi viết cái j đó khiến cho R507 phải bó tay vs thí chủ này của nó.

Còn nói vs Y/n thì dạo gần đây cô đang tập cho bản thân việc viết nhật ký, nó giúp Y/n giải tảo áp lực sau mỗi lần bị thí nghiệm. Hôm nay là một ngày khác vs những ngày kia đó làm hôm nay ông ta sẽ thực hiện một thí nghiệm mới, cô nghe phong phanh là ông ta sẽ cáy ghép một khứ j đó vào người cô để tạo ra một vũ khí sinh học người kí sinh trong cơ thể người.

Mn nghe đến đây cũng sợ đúng ko? Ukm Y/n cũng rén lắm khi biết tin này từ hệ thống, đó h toàn tiêm thuốc ko vậy mà h tự nhiên bị đem đi mổ xẻ thì ai mà chả rén đúng ko? nằm trên giường bệnh Y/n nói những lời chăng chối cuối cùng vs hệ thống, nếu thí nghiêm này thất bại thì phần trăm cao sẽ ch.ết nên cứ chăng chối trước đi.

Y/n: [R507 à nếu ta mà ch.ết thì ngươi nhớ xây cho ta cái mộ đẹp vào nha, đặt quan tài của ta cũng đẹp vào, nếu đã chết thảm như này thì ta nhất định phải có một ngôi mộ thật đẹp, đã chết làm một con ma xấu nhưng chí ích ta còn có một ngôi mộ đẹp, ngươi mau ghi âm đoạn này lại đi, nếu ta mà chết người còn biết đường mà chuẩn bị]
R507: [Sao ngươi chắc là ngươi sẽ chết thế? ai biết đc lỡ ngươi sống thì sao?]
Y/n: [Nếu sống thì tiếp tục thực hiện nhiệm vụ để trở về, còn ch.ết thì người phải thực hiện nhưng j ta vừa nói đó!!!]
R507: [Khi nào ngươi ch.ết ta sẽ tính đến việc đó]

Cuộc thí nghiệm bắt đầu, lần này giống vs mấy lần trước đó là cô vẫn bị bịch mắt, nằm trên giường giải phẫu mà Y/n có thể nghe đc tiếng kim loại va vào nhau tạo nên mấy âm thanh /leng ken/ khá vui tai nhưng vui vào lúc này thôi chứ lúc sau là ông ta bắt đầu cáy ghép r, vì để đảm bảo việc cáy ghép đc thành công hơn (đối vs ông ta) thì ông ta đã ko tiêm một mũi thuốc tê nào cả, mà trực tiếp dùng dao rạch trên cơ thể cô luôn.

Cơn đau đến một đột ngột khiên Y/n ko nghĩ đc j cả cô có thể cảm nhận rõ đc vết rạnh hồi nãy đang chảy máu luôn ý, sau khi rạch xong thì ông ta tiêm cái j đó vào người Y/n. Lúc đầu Y/n cứ tưởng là thuốc tê nhưng ko, theo R507 nói thì nói là một loại thuốc khiến cho máu đông nhanh hơn, thuận tiện cho ông ta trong việc cáy ghép.

--------------------------------------------------------
Bơ: Đây là lần đâu tui viết ngược nên vẫn còn non lắm, mn thấy tui ngược như vậy có đc ko? tôi có nên ngược tiếp ko nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top