Chap 37

Đứng trước mặt Hatred bây h là căn phòng của tên Thượng úy, vừa đẩy cửa bước vào thì một viên đạn đã xoẹt ngang qua mặt cô. Ko một chút sợ hãi Hatred chậm rãi đưa tay lên lau vết máu vừa chảy ra r ngay lập tức lao đến tên Thượng úy kia mà cắt một đường ngay cổ hắn.

Máu từ cổ tên Thượng úy bắn tung tóe thắp người Hatred làm ướt đẩm chiếc áo mà cô đang mặc, tên Thượng úy kia ngã xuống lấy hơi lên mấy lần r tắt thở.

"Ugh lại dính máu, ướt hết áo của bổn cô nương r, đúng là tức ch.ết mà" Cởi chiếc áo đã nhuốm máu ra, Hatred tìm một chiếc khăn lau đi mấy vết máu dính trên người miệng thì cằn nhằn liên tục.

Hình ảnh minh họa (cre: Pinterest)

Rời khỏi căn phòng kia Hatred lại tiếp tục đi khắp nơi để tìm người thì cô gặp ông bà Smith là ba mẹ của thân chủ Y/n và Jessica.

"Ồ~ xem ta gặp lại ai nè~" Hatred vừa nói vừa bật con chip lên.

"M..mày làm sao mày có thể thoát ra đc!!!" Bà Smith thốt lên khi thấy Y/n đang đứng đó vs con mắt đỏ rực.

"Bố mẹ~ hai người ko vui khi thấy con ở đây sao? Thật buồn quá đi mất" Hatred vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt mặc dù chả có giọt nào.

"Ko, mày ko phải Y/n!!! Mày là ai!? Tại sao lại giống Y/n đến vậy!!?" Phát hiện ra điều bất thường ở con người kia ông Smith liền lên tiếng.

"Ông ko nhớ j về tôi hết sao?" Hatred hỏi lại ông ta.

[Người gi.ết người nhiều quá nên bị ngu à, ông ta đã gặp ngươi bao h đâu mà nhớ] giọng nói của Y/n cất lên nhắc nhở Hatred.

[À quên] "Y/n gọi ta là Hatred vậy nên mấy người cứ gọi như vậy đi" Hatred bắt đầu giới thiệu bản thân của mình.

"Tại sao mày lại có thể giống Y/n đến vậy? Và Y/n đâu?" Ông ta biết tục hỏi.

"Y/n ở đâu thì ông đ*o cần biết, còn tại sao tôi lại giống Y/n thì là do ông đấy" Hatred đổi tông giọng từ vui vẻ thành tông lạnh lùng.

"H..hả tại tôi/ông ấy!!??" Hai người khó hiểu nhìn Hatred.

"Ồ ko nhớ sao? Vậy để tôi nhắc lại cho nhé, lúc đó ông đã mang Y/n đến phòng thí nghiệm của r ông bắt đầu....." Hatred kể lại chi tiết quá trình Y/n bị cấy ghép như thế nào, ông ta đã làm những gì cho hai người kia nghe.

----------------------

Ussr khi thấy con chip phát ra những tiếng rèt rèt thì liền họp gấp để cho mn có thể biết đc tình hình bên đó thế nào, vì hiện h anh ko ở căn cứ nên phải dùng bộ đàm để liên lạc vs mn.

Họ hoang mang khi biết người đang nói chuyện kia ko phải là Y/n nhưng r nói chuyển thành sốc khi họ nghe Hatred thuật lại cái quá trình Y/n phải chịu đựng từ lúc bị đem ra làm vật thí nghiệm đến chi tiết quá trình Y/n lên kế hoạch chạy trốn.

Một cảm giác đau lòng và thương sót xuất hiện trong lòng mn vậy đây là lý do Y/n kêu ko có ba mẹ nhỉ.

-------------------------

"Mau qua lại đây nhanh, tao tạo ra mày ko phải là để giúp bọn Cộng Sản mà là để giúp tao" Ông Smith khi biết được Hatred là sản phẩm của mình thì liền thay đổi thái độ.

"Ông ko có quyền ra lệnh cho tôi, tôi vs ông ko liên quan j đến nhau ngoài việc ông tạo ra tôi cả" Hatred liền từ chối mệnh lệnh của ông ta.

"Nếu ko có tao thì làm sao mày có ở đâu chứ, mau qua đây"

"Đừng có tào lao, người có quyền ra lệnh cho tôi chỉ có Y/n thôi, ko đến lượt ông đâu vậy nên biến đi trước khi tôi gi.ết hai người" Nghe Hatred nói vậy Bà Smith có hơi sợ nên đã đề nghị Ông Smith rời đi và ông ta đã đồng ý.

[Xong r đúng ko?] Y/n sau khi thấy hai người kia rời đi thì lên tiếng.

"Um trả lại thân xác nè" nói r Hatred nhắm mắt lại r mở mắt ra thì đôi mắt của Y/n đã quay trở lại bình thường ko còn là màu đỏ nữa.

Vừa quay trở lại thân xác thì Y/n liền bước ra khỏi cái căn cứ nồng nặc mùi tử khí này, vừa bước ra đến cửa thì Y/n khụy xuống thở hổn hển.

"Ôi trời tội nghiệp chưa kìa" một giọng nói vang lên từ sau lưng Y/n, ko cần quay lại cũng biết là ai vì h chỉ có cô vs cô ta là còn ở cái căn cứ này thôi.

"Sao cô ko biến luôn đi còn qua đây làm j? À hay là cô thích tôi nên mới đến tìm tôi?" Y/n ráng sức đứng dậy lùi lại mấy bước tránh đến Jessica ra tay bất ngờ.

"Đừng có mà tự cao" Mặt Jessica nổi đầy gân xanh r cô ta lao đến đá Y/n một cái bay ra mấy mét.

{A cơ thể này phế thật r, mệt quá ko muốn đứng dậy nữa} cả người Y/n nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo.

"Chết đi đồ khốn" cần con dao đã bị văng ra từ tay Y/n, Jessica giơ nó lên cao định đâm xuống thì Y/n lên tiếng:

"Tức giận cái j chứ!!! chẳng lẽ tôi nói trúng tim đen của cô? H mà cô đâm tôi thì chỉ càng thêm khẳng định là tôi nói đúng thôi" con dao dừng lại trước mặt Y/n, h chỉ cần Jessica hạ xuống 3cm nữa thôi là Y/n lãnh nguyên con dao đó vô mặt.

Mặt Jessica bây h nhìn rất khó coi, cô ta hiện h vừa muốn đâm cái bảng mặt ngông cuồng kia mà vừa ko muốn, tay cô ta hết hạ xuống r đến giơ lên.

"Ồ vậy là cô thích tôi thật sao?" Y/n híp mắt lại miệng nở một nụ cười nhẹ, vừa thấy cái biểu cảm kia của Y/n thì Jessica bổng nhiên đỏ mặt cả cơ thể bất động ko nhúc nhích đc j luôn.

"Nếu h mà cô ko đâm xuống thì ko còn cơ hội nữa đâu đấy" vừa nói Y/n vừa đưa tay lên cầm lấy con dao của Jessica mà quăng nó sang một bên.

"Nhìn mặt cô kìa, dễ thương thật đấy" tay còn lại đưa lên chạm vào má của Jessica r từ từ ngồi dậy, mặt hai người càng ngày càng gần nhau hơn, lúc mà tưởng chừng như môi cả hai người chạm vào nhau thì có một tiếng súng vang lên.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top