Chap 34
Bơ: Tui hay đổi cách viết một xíu nên đây là một số lưu ý dành cho mn.
"Bla" : lời thoại nhân vật.
{Bla} : suy nghĩ của nhân vật.
/Bla/ : Âm thanh ngoài lề.
Bla 📱 : Nói chuyện qua điện thoại.
[Bla] : thần giao cách cảm.
Bơ: Tạm thời thì cứ thế, có j khác tui sẽ thông báo vs mn sau.
-----------------------
Ở trong một căn phòng ngổn ngang toàn là giấy tờ, Ussr đang ngồi cắm mặt vào những tờ giấy trên bàn mà ghi ghi chép chép một thứ j đó.
/Cốc cốc cốc/
"Vào đi"
/Cạch/
Cánh cửa phòng mở ra Y/n bước vào đặt lên bàn một sấp tài liệu r nói:
"Boss đây là sấp tài liệu mà ngài cần giải quyết trong hôm nay" Y/n nhìn con người với đôi mắt thâm quầng chứng tỏ người này đã ko ngủ trong nhiều ngày r nói tiếp "Tuy công việc rất nhiều nhưng ngài cũng hãy nên giành thời gian để nghỉ ngơi, đừng để bản thân quá mệt mỏi"
"Ta biết r, ngươi lui đi" Ussr nhấp một ngụm coffee r đưa tay xua xua tỏ ý đuổi người.
"Rõ" đưa tay lên chào Ussr r Y/n quay người rời đi, đóng cánh cửa lại Y/n thở dài một cách ngán ngẩm.
Mấy nay công việc nhiều hơn bình thường, nên Ussr phải làm việc liên tục không có thời gian để nghỉ ngơi, hại mn lo cho ngài gần chết nhưng ngài thì lại quá vô tâm, mặc kệ lời khuyên của mn mà cứ cắm đầu vào làm việc, thật khiến người ta tức ch.ết mà.
-----------------------
Vào buổi ăn trưa hôm đó khi mn đang ngồi ăn thì Ussr mở cửa bước vào, anh đi lại chổ Jessica đang ngồi, đưa cho cô ta sấp tài liệu anh nói:
"Sắp tới cô sẽ phải qua bên phe Trục, vậy nên mau chuẩn bị đi"
"Rõ" Jessica đứng dậy đưa tay chào Ussr.
"Boss hãy để tôi đi cùng chị ta, dù sao thì đi hai cũng tốt hơn một" Y/n đứng dậy đi lại chỗ Ussr.
"Đc" Ussr nhìn một cái r rời đi, cánh cửa đóng lại Jessica quay qua nhìn Y/n r nói:
"Em gái, em ko cần phải làm vậy đâu" cô ta gặng nói từng chữ.
"Tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc này vậy nên chị đừng lo" Y/n nhếch môi cười nhìn Jessica bằng con mắt khinh bỉ.
"Làm sao như vậy đc chứ" Jessica đổ mồ hôi khi cảm nhận đc một luồng áp lực khủng khiếp xung quanh mình {J vậy chứ!? 'Nanh vuốt' sao? Ko phải hình như là sát khí!!!} Jessica quay qua nhìn Y/n, khuôn mặt của cô bây h rất đáng sợ, nó lạnh buốt và vô cảm.
"Haha Jessica à, tôi đã sống vs chị khá lâu r, làm sao mà tôi ko biết đc chị tính cách của chị chứ" Y/n mỉm cười lại vỗ vai Jessica một cái r quay người rời đi.
Jessica đứng bất động ở đó, mồ hôi lạnh đổ ra nhiều hơn r cô ta đưa tay chạm vào chổ mà tay Y/n vừa đặt lên, nhìn vẻ mặt nhăn lại vì cái cảm giác nhói lên ở vai khi tay cô ta vừa chạm vào cũng biết Y/n đã dùng lực mạnh cỡ nào.
-----------------------
Trước h khởi hành 30 phút Y/n đi đến phòng của Ussr mà đưa cho anh một con chip nhỏ và kêu anh gắn lên cổ áo.
"Nếu có chuyện j đó sảy ra đây sẽ là vật chuyền tin thay bộ đàm giữa tôi và ngài" Nói r Y/n cũng gắn một cái lên cổ áo trong của mình.
"Sao cô biết sẽ có chuyện sảy ra?" Ussr nghi ngờ nhìn Y/n.
"Tôi cũng ko biết nữa, chắc là do linh cảm chẳng" Đưa tay lên chào Ussr r Y/n lui ra ngoài để lại Ussr ở đó vs một đống câu hỏi.
Sau khi đã nói chuyện vs Ussr xong thì Y/n quay người đi thẳng một mạch đến phòng của Belarus.
Đứng trước cánh cửa phòng của Belarus Y/n gõ cửa ba cái cho có lệ r mở cửa bước vào, trong phòng Belarus đang ngồi viết j đó thì nghe có tiếng mở cửa, quay đầu qua nhìn thấy Y/n đang đứng đó vs bộ trang phục của một Trung đội trưởng thì chị ngạc nhiên lắm vì tưởng Y/n đã đi r.
"Còn chưa đi sao?" Belarus đứng dậy đi lại chỗ Y/n.
"Đến chào chị r mới đi nè" Y/n dang tay ra ôm Belarus, chị cũng thuận theo mà ôm Y/n vào lòng.
"Lần này đi sẽ lâu đấy, nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt nhé" ôm Y/n trong lòng chị nhẹ nhàng xoa đầu cô mà dặn dò.
"Ko đâu, cở 1 tháng thôi em sẽ về,em hứa đấy" Hôn tạm biệt Belarus một cái r Y/n rời đi, đi đến chỗ máy bay đã chuẩn bị.
Mn đang tấp nập làm việc thì Y/n lại chỉ đứng ở đó nhìn họ chạy qua chạy lại, lần này đi chắc chắn lành ít dữ nhiều nên cô chỉ cho một tiểu đội đi cùng mình, còn những người khác thì vẫn nên ở lại căn cứ thì hơn, cả các đội trưởng cũng đc Y/n cho ở lại căn cứ để tránh trường hợp bị bắt đi tra thảo.
Đúng 24h máy bay sẽ bắt đầu khởi hành, dựa vào ban đêm sương mù dày đặc tránh đi sự quan sát kỹ lưỡng của kẻ địch. Mấy ngày liên tiếp đều khởi hành vào h này đều ko sao, nhưng người tính không bằng trời tính, vào cái ngày gần đến căn cứ phe Trục thì lại bị phát hiện.
Bọn chúng dùng máy bay chiến đấu bắn chiếc máy bay của Liên Xô rơi xuống đất phát nổ, khi chiếc máy bay đã phát nổ thì bọn phe trục xông vào bắt những kẻ còn sống vè tra thảo........
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top