chap 32

Bơ: Chap này hơi có yếu tố 16+ một xíu, nên mấy bé dưới 16 cân nhắc trước khi xem nha.

-----------------

Đặt chân xuống đất sau mấy tiếng trên máy bay, Y/n ra lệnh cho những người lính đưa những người bị thương vào phòng y tế, lúc mà Y/n còn chưa đặt chân xuống máy bay thì Ussr đã đứng đó đón.

Y/n: Boss. -Y/n đưa tay chào Ussr-
Ussr: Làm tốt lắm Y/n.
Y/n: Vâng, cảm ơn ngài.
Ussr: Đi nghỉ đi, à mà nhớ viết báo cáo trước r hẳn đi nghỉ.
Y/n: Rõ, thưa Boss.

Khi nhưng người bị thương đã đc dìu vào phòng y tế thì Y/n đi về phòng để viết báo cáo đưa cho Ussr.

Nữa đêm canh ba, Y/n vẫn đang ngồi viết báo cáo thì hết coffee nên cô phải đi xuống bếp để pha, vừa mở cánh cửa phòng ăn đập vào mắt Y/n là cảnh China vs Việt Nam đang cãi nhau:

Việt Nam: Mắc j, tại sao ta phải nghe ngươi!!!
China: Ta ko quan tâm ngươi có nghe ta hay ko nhưng ta đã nói hết r.
Việt Nam: Thì kệ mẹ ngươi, ta sẽ ko tha thứ cho kẻ nào có ý định làm hại Boss!!!
China: Việc này ko hề liên quan đến Boss, ta làm việc này là vì em, ta muốn em!!!
Việt Nam: !!!???

Nói r China đè Việt Nam xuống bàn r hôn cậu, tiếng hôn ướt áp vang lên khắp căn phòng khiến cho người nghe đỏ mặt và một trong số đó có Y/n, tất cả những cảnh vừa r đều đc Y/n thu vào tầm mắt.

Y/n: "Chuyện quần què j đang sảy ra dzay nè!?"

China đột nhiên liết mắt sang nhìn Y/n, thấy vậy Việt Nam cũng quay đầu nhìn theo, vừa thấy Y/n Việt Nam vừa thấy Y/n cậu trơn tròn mắt ngồi bật dậy, ba người nhìn nhau ko biết nói j hơn.

Y/n: Ahhh dạo gần đây chắc ra chiến trường nhiều quá nên mình bị hoa mắt, đúng đúng chắc là do mình ra chiến trường nhiều quá.

Nói r Y/n pha ly coffee vs vận tốc ánh sáng r dọt về phòng, để lại hai con người ở đó nhìn cô mà đổ mồ hôi.

--------------------

Buổi sáng, Y/n đi đưa bài báo cáo cho Ussr rồi đi xuống nhà ăn. Ở trong nhà ăn, Y/n đang pha ly coffee thì Việt Nam vs China bước vào, ba mắt lại nhìn nhau r Y/n nói:

Y/n: Tối quá ý, ko biết tại sao mà tự nhiên em mơ thấy anh Việt Nam vs anh China đè nhau ra ở nhà ăn, chắc là do em mệt quá nên mơ thấy bậy bạ.
China: Tội ghê chưa, làm việc mệt quá nên bị ảo giác r.
Y/n: Ukm chắc vậy.
Việt Nam: Hơ...hơhơ.

Việt Nam cười gượng r liết China một cái muốn lòi con mắt. Cả ba người im lặng ko nói gì nữa, họ quay lại làm công việc của mình đang dang dở.

Ngồi uống coffee và nhìn ra cửa sổ, hình như cô quên thứ j đó thì phải? Như mà quên cái j mới đc nhỉ? Jessica sao? Nhưng mấy ngày nay cô ta có làm cái j đâu!?? Vậy thì cô quên cái j ta?

Ngồi nghĩ xem mình đã quên cái j, Y/n nhìn ra phía cửa sổ, Kazakhstan và Kyrgyzstan đang ngồi nói chuyện ở đó.

Ah hình như cô nhớ mình quên cái j r, trời ơi sao cô lại có thể quên đi chị người yêu của mình đc chứ!!! Chắc là do đó h ế lâu quá nên cô cũng chẳng quan đến mấy cái việc này, cảm giác có lỗi quá, thôi thì tối nay đến tìm chị để đền bù sau vậy.

---------------------

Tối đó Y/n đến phòng của Belarus nhưng chị ko có trong đó, lại tủ đồ r tùy tiện lấy một cái áo sơ mi của chị r đi vô phòng tắm.

Một lúc sau, Belarus về phòng sau khi làm việc mà bố đã giao cho chị, nằm dài trên giường mệt mỏi mấy hôm nay chị ko đc gặp bé người yêu của mình r, nhớ bé quá...

/Cạch/ Belarus quay qua nhìn phía phát ra tiếng mở cửa, Y/n đang đứng ở đó trên người chỉ mặc độc nhất mỗi một chiếc áo sơ mi dài đến đùi, có vẻ nó khá rộng so với em.

Belarus: J đây? Em đang quyến rũ tôi sao?

Belarus ngồi dậy nhìn Y/n, chị ra hiệu cho em đi lại chổ của mình, Y/n đi lại ngồi lên đùi chị r nói:

Y/n: Nếu vậy thì sao? Chị sẽ làm j em? Em chưa 18t đâu đấy!!!
Belarus: Thì sao chứ? Cha chị mà Ussr đó, sẽ ko ai dám bắt chị đâu.
Y/n: Nếu ko ai dám bắt chị thì em sẽ là người bắt chị!!!

Y/n bật dậy đè Belarus xuống giường rồi cúi xuống hôn chị, Belarus thấy vậy thì cũng thuận theo một tay của chị ôm eo Y/n tay còn lại giữ ráy em, hai chiếc lưỡi quân lấy nhau cho đến khi Y/n hết ko khí thì Belarus mới luyến tiếc mà buông ra.

Belarus lật lại đè Y/n xuống, chị từ từ gỡ từng cúc áo trên người Y/n, đến khi đã gỡ hết thì chị dừng lại, nhìn cơ thể ko một lớp vải trên người của Y/n từ trên xuống dưới Belarus cười nói:

Belarus: Vẫn đẹp như lần đầu.
Y/n: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ đồ ngốc, đừng có nói ra như thế chứ. -Y/n lý nhí nói-
Belarus: Sao em ngại hả?
Y/n: Vs tình cảnh này thì ai mà chẳng ngại chứ!!!

Belarus cúi xuống hôn lên cổ Y/n để lại trên cổ em một dấu hickey hồng hồng tím tím, chị hôn dần xuống xương vai xanh r đến ngực r xuống bụng...

Y/n: Um~
Belarus: "Dễ thương ghê~ <3"

------Cắt cắt cắt-------

(Bơ: Tui thừa biết trong truyện của tui có mấy bé chưa đủ 16t vẫn sẽ đọc vậy nên viết đến đây thôi.)

Sáng sớm vừa mở mắt ra thì khuôn mặt dễ thương của Y/n đập vào mắt Belarus, chị đưa tay lên chạm vào má của Y/n.

Belarus: "Hình như tối qua....mình đã thấy một hình xâm hoa hồng trên lưng Y/n thì phải!?"

Nằm trên giường Belarus suy nghĩ về hình xâm hoa hồng trên lưng Y/n. Tại sao Y/n lại có hình xâm đó? Nó xuất hiện từ khi nào? Tại sao lúc trước chị lại ko nhìn thấy nó?

Y/n: Chị suy nghĩ về cái j vậy?

Mãi mê suy nghĩ về cái hình xăm trên lưng Y/n, Belarus ko thề để ý Y/n đã dậy từ lúc nào, Y/n nằm đó nhìn Belarus r đứng dậy rời khỏi giường và mặc đồ vào.

Y/n: Thôi em về phòng đây.
Belarus: Về sớm vậy? Ko ở lại vs chị xíu à?
Y/n: Em đã ở vs chị nguyên tối hôm qua còn j.
Belarus: Mà Y/n nè.
Y/n: Dạ?
Belarus: Hình xâm trên lưng em có từ khi nào vậy?
Y/n: Hình xâm nào?
Belarus: Cái hình xâm hoa hồng trên lưng em ý, em ko biết về nó sao?
Y/n: Cái j có à?

Y/n chạy lại cái gương đang để trên bàn, xoay người lại nhìn qua gương, một hình xâm dây leo hoa hồng hiện lên trong gương, Y/n kích động liền hỏi R507:

Y/n: [Chuyện này là sao chứ R507!!??]
R507: [Bình tĩnh nào, chắc là do linh hồn của cô đang dần hòa hợp với cơ thể này nên hình xâm đó mới hiện lên thôi.]
Y/n: [Thật vậy sao?]
R507: [Ừ, mấy năm nay cô đã hoàn thành xuất sắc rất nhiều nhiệm vụ mà, mà mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thì cô sẽ đc tặng các chỉ số trên cớ thể vậy nên việc linh hồn dần hòa hợp với cơ thể là điều bình thường.]
Y/n: Nó ko có j đâu, thôi em về đây.
Belarus: Em định mặc như thế về à?

Hiện h Y/n chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi hôm qua cô mặc mà thôi.

Y/n: Chịu thôi, đồ của chị cái nào cũng rộng đối vs em, em ko vừa cái nào hết á.
Belarus: Đợi chị xíu đi chị đi tìm cho em cái áo khoác, chứ mặc như vậy ra ngoài ko đc.
Y/n: Mới 5h sáng thôi mà, cũng đâu nhiều người lắm đâu, họ phải đi tập thể dục buổi sáng hết r.
Belarus: Ko đc, trời lạnh lắm cứ như vậy ra ngoài em sẽ bị cảm mất.

Belarus mặc chiếc áo khoác lên người Y/n r mới cho cô đi, vừa mở cửa ra Y/n đã gặp Russia đang đứng ở đó định mở cửa.

Russia: Em làm j ở đây!!??
Y/n: À em đến tìm Belarus hỏi một số chuyện của con gái ý mà, thôi em đi đây bye anh.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top