Chap 26
Sau buổi tối hôm đó thì cũng ko có chuyện j sảy ra nữa, buổi tiệc kết thúc và Y/n thì đc về phòng nghỉ đúng vs mong muốn của mình.
Sáng hôm nay là ngày mà bọn họ đi về, sáng sớm thì Y/n đã chuẩn bị hết r, đợi đến h thì chỉ cẩn xách đồ lên đi thôi.
--------Tua đến lúc họ về--------
Khi đã về căn cứ thì Y/n đi cất đồ xong là đi tìm Belarus luôn. Đứng trước cửa phòng Belarus cô định gõ cửa thì có một bàn tay đặt lên vai cô...
Belarus sau khi nghe tin Y/n về thì cũng đi tìm Y/n, đi đến phòng của Y/n mà ko thấy cô, nghĩ Y/n đã đi đến phòng của mình nên chị đi đến đó, vs đến nơi đã gặp Y/n đang đứng trước cửa rồi.
Hai người họ đi vô phòng của Belarus nói chuyện, bên trong căn phòng ko khí bắt đầu chở nên ngượng ngạo khi hai cô nàng của chúng ta nhìn nhau mà ko nói j, đc một lúc thì Y/n ko chịu đc cái ko khí này nữa nên lên tiếng trước.
Y/n: Hôm bữa chị nói có chuyện muốn nói với em? Là chuyện j vậy?
Belarus: À...chuyện là.... thật ra thì chị ko có ghét em hay j đâu nên em đừng nghĩ như thế.
Y/n: Chỉ vậy thôi sao?
Belarus: Vs lại lý do chị tránh mặt em ko phải là do chị ghét em đâu.....mà tại mỗi lần nhìn thấy em thì chị lại nhớ đến hôm bữa... -Belarus vừa nói vừa đỏ mặt-
Y/n: Hôm bữa?
Belarus: Hôm chị vô phòng em lúc em đang thay đồ ý, chị xin lỗi, lúc đó chị ko biết là em đang thay đồ. -Nói đến đây mặt Belarus càng đỏ hơn-
Y/n: A cái đó em ko để tâm đâu, chị đừng lo.
Căn phòng lại một lần nữa chở nên im lặng, hai người đều đuổi theo một suy nghĩ khác nhau. Có vẻ Y/n ngợ ra đc điều j r, hình như Belarus thích cô thì phải? Nhìn vẻ mặt kia càng chứng minh điều đó là đúng.
Y/n: Có điều j muốn nói thì cứ nói ra thôi, tại sao lại phải dấu diếm cảm xúc của mình chi cho mệt chứ.
Belarus: Ukm......Y/n à...chị...chị thích em...
Y/n: Vâng em biết.
Belarus: Chị thật sự rất thích em Y/n.
Nói r Belarus đi lại ôm Y/n r cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào môi cô, Y/n đỏ mặt vs cái hành động của Belarus nhưng vẫn để yên cho chị hôn, khi hai người thả ra thì Y/n gục mặt vào người Belarus để che đi khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua của mình.
Y/n: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ "Sao chị bạo quá vậy chị ơi!?".
Belarus im lặng nhìn Y/n r mỉm cười, sau đó thì bế Y/n lên r đi đến giường r...............ngồi đó ôm Y/n (Bơ: Đến khúc này tui cá chắc là có người nghĩ bậy)
Belarus: Sao em biết là chị thích em?
Y/n: Nghe chị nói lý do tránh mặt em là em biết r.
Belarus: Em thật nhỏ bé, chị có thể ôm trọn em trong lòng luôn này.
Y/n: Chị!!! Ko đc nói em như vậy!!! -Y/n đưa tay kéo mặt của Belarus lại gần mình r nói-
Belarus: Haha rồi rồi chị ko nói thế nữa.
Trong khi hai cô nàng đang tình tứ với nhau thì bống nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, phá hỏng cả một bầu không khí lãng mạn.
Belarus nhẹ nhàng đặt Y/n xuống giường rồi bực mình đi ra mở cửa mà lòng thầm nhủ là sẽ chửi kẻ phá hoại kia một trân.
Nhưng chị đâu ngờ là người gõ cửa kia lại là Kazakhstan. Kazakhstan đứng trước cửa, thấy Belarus ra mở cửa thì liền hỏi:
Kazakhstan: Chị có biết chị Y/n đang ở đâu ko?
Belarus: Em tìm Y/n làm j?
Kazakhstan: Có hai lá thư đc gửi đến cho chị Y/n, và kèm theo đó là 2 bó hoa hồng nữa.
Nghe vậy thì Y/n cũng từ phòng của Belarus bước ra.
Kazakhstan: Chị ở trong đó nảy h sao?
Y/n: Ukm, thôi chị đi xem hai lá thư kia đây.
Kazakhstan: À nó đc để ở phòng ăn á.
Y/n: Ukm thanks.
Đến phòng ăn Y/n đi lại chổ có hai bó hoa hồng và hai lá thư đc đặt kế bên, mở lá thư ra đọc thì Y/n chính thức sốc toàn tập luôn.
Mn biết hai lá thư đó là thư j ko? Đó là thư tình đấy, vâng mn ko nghe lầm đâu, nó chính xác là thư tán tỉnh đấy. Một lá là của Ivan vs dòng thơ "Thiếu oxi ta ko thể thở, vẻ đẹp của nàng thơ ko thể tả" (cre: Hiếu Leblanc), lá còn lại là của Kevin vs lời thơ "Anh là chàng trai vs trái tim bé nhỏ, nhưng mà vừa đủ để bỏ thêm em ( ˘ ³˘)♥" (Bơ: chế từ câu của Hiếu Leblanc)
Đọc xong hai lá thư này Y/n muốn tiểu đường luôn, nảy chỉ là một trong những lời thơ trong hai lá thư đó thôi chứ nó còn nhiều lắm.
Vứt hai lá thư vào thùng rác, r cô đi xin Ussr cho mình xuống phố để đi mua ít đồ và Ussr đã đồng ý, sau đó Y/n đến phòng ăn rủ thêm vài người đi cùng vì cô có biết đường đâu.
Rủ đc Cuba, Russia vs Belarus đi cùng, lần đầu đi xuống phố Y/n hứng thú nhìn quá nhìn lại, nhưng chưa đc bao lâu thì bổng nhiên Y/n nhìn thấy một luồng khí đen, nhìn theo luồng khí đó cô thấy một thứ j đó rất kì dị.
Thứ đó có hình giống một con người, nhưng nó chỉ có cơ thôi chứ ko có da, vì vậy mắt vs miệng của nó ko thể khép lại đc.
(Bơ: Lưu ý, hình ảnh sau đây có thể gây ám ảnh, cân nhắc trước khi xem)
Vừa thấy thứ đó cả người Y/n như bị đông cứng lại, ko thể di chuyển đc j cả nên nhắm mắt lại cũng ko đc, sợ hãi nhìn thứ đang di chuyển trước mặt thì bổng nhiên nó quay mặt về phía của Y/n khiên cô giật mình. Có lẽ nó biết Y/n có thể nhìn thấy nó, nó từ từ đi lại chổ của Y/n, điều này càng khiến cô hoảng loạn hơn và cô ko thể nghĩ đc trong tình cảnh này cả.
Đứng nhìn thứ kia đang tiến sát lại gần mình làm Y/n sợ đến phát khóc, trong lúc sợ hãi ko biết phải làm j thì cô lại nhớ đến Hatred, người có thể bảo vệ cô lúc này.
Y/n: [H.. Hatred cứu ta vs!!!]
Sau câu nói đó thì có một luồng khí đen bao trùm lấy cái thứ kì dị kia sau khi luồng khí kia tan đi thì thứ đó cũng biến mất, như đc thả ra Y/n run rẩy quỳ thục xuống thở hổn hển, mồ hôi chảy nhể nhải khắp người còn mặt mày thì xanh lè.
Hatred xuất hiện trên mặt Y/n r cuối xuống vỗ vỗ lưng Y/n cho cô đỡ sợ, Belarus thấy Y/n như vậy thì đi lại hỏi xem cô có bị j ko.
Sau khi ổn định lại thì Y/n lại tiếp tục đi mua đồ, đi đến tiệm hoa Y/n mua hai bó hoa hồng vàng (Một bó Hoa hồng vàng mang ý nghĩa của sự chia ly, rạn nứt hay còn có ý chuyện tình yêu sẽ không thành, loại hoa này được dùng để từ chối những ý định hay lời tỏ tình của ai đó một cách lịch sự.), viết thêm hai lá thư gửi cho Ivan vs Kevin r đi về.
--------------------------
Sau buổi tối hôm đó thì cũng ko có chuyện j sảy ra nữa, buổi tiệc kết thúc và Y/n thì đc về phòng nghỉ đúng vs mong muốn của mình.
Sáng hôm nay là ngày mà bọn họ đi về, sáng sớm thì Y/n đã chuẩn bị hết r, đợi đến h thì chỉ cẩn xách đồ lên đi thôi.
--------Tua đến lúc họ về--------
Khi đã về căn cứ thì Y/n đi cất đồ xong là đi tìm Belarus luôn. Đứng trước cửa phòng Belarus cô định gõ cửa thì có một bàn tay đặt lên vai cô...
Belarus sau khi nghe tin Y/n về thì cũng đi tìm Y/n, đi đến phòng của Y/n mà ko thấy cô, nghĩ Y/n đã đi đến phòng của mình nên chị đi đến đó, vs đến nơi đã gặp Y/n đang đứng trước cửa rồi.
Hai người họ đi vô phòng của Belarus nói chuyện, bên trong căn phòng ko khí bắt đầu chở nên ngượng ngạo khi hai cô nàng của chúng ta nhìn nhau mà ko nói j, đc một lúc thì Y/n ko chịu đc cái ko khí này nữa nên lên tiếng trước.
Y/n: Hôm bữa chị nói có chuyện muốn nói với em? Là chuyện j vậy?
Belarus: À...chuyện là.... thật ra thì chị ko có ghét em hay j đâu nên em đừng nghĩ như thế.
Y/n: Chỉ vậy thôi sao?
Belarus: Vs lại lý do chị tránh mặt em ko phải là do chị ghét em đâu.....mà tại mỗi lần nhìn thấy em thì chị lại nhớ đến hôm bữa... -Belarus vừa nói vừa đỏ mặt-
Y/n: Hôm bữa?
Belarus: Hôm chị vô phòng em lúc em đang thay đồ ý, chị xin lỗi, lúc đó chị ko biết là em đang thay đồ. -Nói đến đây mặt Belarus càng đỏ hơn-
Y/n: A cái đó em ko để tâm đâu, chị đừng lo.
Căn phòng lại một lần nữa chở nên im lặng, hai người đều đuổi theo một suy nghĩ khác nhau. Có vẻ Y/n ngợ ra đc điều j r, hình như Belarus thích cô thì phải? Nhìn vẻ mặt kia càng chứng minh điều đó là đúng.
Y/n: Có điều j muốn nói thì cứ nói ra thôi, tại sao lại phải dấu diếm cảm xúc của mình chi cho mệt chứ.
Belarus: Ukm......Y/n à...chị...chị thích em...
Y/n: Vâng em biết.
Belarus: Chị thật sự rất thích em Y/n.
Nói r Belarus đi lại ôm Y/n r cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào môi cô, Y/n đỏ mặt vs cái hành động của Belarus nhưng vẫn để yên cho chị hôn, khi hai người thả ra thì Y/n gục mặt vào người Belarus để che đi khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua của mình.
Y/n: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ "Sao chị bạo quá vậy chị ơi!?".
Belarus im lặng nhìn Y/n r mỉm cười, sau đó thì bế Y/n lên r đi đến giường r...............ngồi đó ôm Y/n (Bơ: Đến khúc này tui cá chắc là có người nghĩ bậy)
Belarus: Sao em biết là chị thích em?
Y/n: Nghe chị nói lý do tránh mặt em là em biết r.
Belarus: Em thật nhỏ bé, chị có thể ôm trọn em trong lòng luôn này.
Y/n: Chị!!! Ko đc nói em như vậy!!! -Y/n đưa tay kéo mặt của Belarus lại gần mình r nói-
Belarus: Haha rồi rồi chị ko nói thế nữa.
Trong khi hai cô nàng đang tình tứ với nhau thì bống nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, phá hỏng cả một bầu không khí lãng mạn.
Belarus nhẹ nhàng đặt Y/n xuống giường rồi bực mình đi ra mở cửa mà lòng thầm nhủ là sẽ chửi kẻ phá hoại kia một trân.
Nhưng chị đâu ngờ là người gõ cửa kia lại là Kazakhstan. Kazakhstan đứng trước cửa, thấy Belarus ra mở cửa thì liền hỏi:
Kazakhstan: Chị có biết chị Y/n đang ở đâu ko?
Belarus: Em tìm Y/n làm j?
Kazakhstan: Có hai lá thư đc gửi đến cho chị Y/n, và kèm theo đó là 2 bó hoa hồng nữa.
Nghe vậy thì Y/n cũng từ phòng của Belarus bước ra.
Kazakhstan: Chị ở trong đó nảy h sao?
Y/n: Ukm, thôi chị đi xem hai lá thư kia đây.
Kazakhstan: À nó đc để ở phòng ăn á.
Y/n: Ukm thanks.
Đến phòng ăn Y/n đi lại chổ có hai bó hoa hồng và hai lá thư đc đặt kế bên, mở lá thư ra đọc thì Y/n chính thức sốc toàn tập luôn.
Mn biết hai lá thư đó là thư j ko? Đó là thư tình đấy, vâng mn ko nghe lầm đâu, nó chính xác là thư tán tỉnh đấy. Một lá là của Ivan vs dòng thơ "Thiếu oxi ta ko thể thở, vẻ đẹp của nàng thơ ko thể tả" (cre: Hiếu Leblanc), lá còn lại là của Kevin vs lời thơ "Anh là chàng trai vs trái tim bé nhỏ, nhưng mà vừa đủ để bỏ thêm em ( ˘ ³˘)♥" (Bơ: chế từ câu của Hiếu Leblanc)
Đọc xong hai lá thư này Y/n muốn tiểu đường luôn, nảy chỉ là một trong những lời thơ trong hai lá thư đó thôi chứ nó còn nhiều lắm.
Vứt hai lá thư vào thùng rác, r cô đi xin Ussr cho mình xuống phố để đi mua ít đồ và Ussr đã đồng ý, sau đó Y/n đến phòng ăn rủ thêm vài người đi cùng vì cô có biết đường đâu.
Rủ đc Cuba, Russia vs Belarus đi cùng, lần đầu đi xuống phố Y/n hứng thú nhìn quá nhìn lại, nhưng chưa đc bao lâu thì bổng nhiên Y/n nhìn thấy một luồng khí đen, nhìn theo luồng khí đó cô thấy một thứ j đó rất kì dị.
Thứ đó có hình giống một con người, nhưng nó chỉ có cơ thôi chứ ko có da, vì vậy mắt vs miệng của nó ko thể khép lại đc.
(Bơ: Lưu ý, hình ảnh sau đây có thể gây ám ảnh, cân nhắc trước khi xem)

Vừa thấy thứ đó cả người Y/n như bị đông cứng lại, ko thể di chuyển đc j cả nên nhắm mắt lại cũng ko đc, sợ hãi nhìn thứ đang di chuyển trước mặt thì bổng nhiên nó quay mặt về phía của Y/n khiên cô giật mình. Có lẽ nó biết Y/n có thể nhìn thấy nó, nó từ từ đi lại chổ của Y/n, điều này càng khiến cô hoảng loạn hơn và cô ko thể nghĩ đc trong tình cảnh này cả.
Đứng nhìn thứ kia đang tiến sát lại gần mình làm Y/n sợ đến phát khóc, trong lúc sợ hãi ko biết phải làm j thì cô lại nhớ đến Hatred, người có thể bảo vệ cô lúc này.
Y/n: [H.. Hatred cứu ta vs!!!]
Sau câu nói đó thì có một luồng khí đen bao trùm lấy cái thứ kì dị kia sau khi luồng khí kia tan đi thì thứ đó cũng biến mất, như đc thả ra Y/n run rẩy quỳ thục xuống thở hổn hển, mồ hôi chảy nhể nhải khắp người còn mặt mày thì xanh lè.
Hatred xuất hiện trước mặt Y/n r cuối xuống vỗ vỗ lưng Y/n cho cô đỡ sợ, Belarus thấy Y/n như vậy thì đi lại hỏi xem cô có bị j ko.
Sau khi ổn định lại thì Y/n lại tiếp tục đi mua đồ, đi đến tiệm hoa Y/n mua hai bó hoa hồng vàng (Một bó Hoa hồng vàng mang ý nghĩa của sự chia ly, rạn nứt hay còn có ý chuyện tình yêu sẽ không thành, loại hoa này được dùng để từ chối những ý định hay lời tỏ tình của ai đó một cách lịch sự.), viết thêm hai lá thư gửi cho Ivan vs Kevin r đi về.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top