Chap 22
Hôm nay khi đang đi trên đường thì Y/n gặp Jessica đang đứng nói chuyện vs mấy anh lính trong căn cứ, có vẻ cô ta khá thân thiện vs mấy người ở đây nhỉ. Đâu giống như cô, mặt lúc nào cũng nhăm nhó khó chịu hoặc là sẽ lạnh tanh như băng, chắc cũng bởi vì nó mà khá ít người dám bắt chuyện vs cô.
Mấy người lính thấy Y/n đi lại thì cũng dè chừng mà bỏ đi, chắc là do cô khá thân vs các cấp trên của họ nên họ dè chừng cô chăng?
Jessica thấy hai người đó bỏ đi mà ko có nguyên nhân thì quay đi quay lại tìm nguyên nhân, ai ngờ đâu lại gặp Y/n đang đứng nhìn mình vs vẻ mặt nhăm nhó ko tả nổi.
Jessica: C..có chuyện j vây Y/n?
Y/n: Ko, ko có j cả
Jessica: Em khó chịu khi họ nói chuyện với chị mà ko nói chuyện vs em sao?
Y/n: K..ko ph... -Y/n còn chưa kịp nói hết câu đã bị Jessica chen ngang r-
Jessica: Đừng buồn, chị sẽ đi nói vs họ về điều này nhé.
Y/n: Ko tôi đã nói là ko phải r mà!!!
Jessica: Sa..sao em lại quát chị như vậy chứ?
Y/n: Đừng giả nai nữa, tôi thừa biết tính cô r.
Jessica nghe Y/n nói vậy thì rất bất ngờ, cô ta vs Y/n còn chưa bao h nói chuyện vs nhau quá 3 lời vậy mà cô lại nói là cô thừa biết tính của cô ta.
Jessica: Mày là ai!!??
Y/n: Haizz chúng ta chỉ mới ko gặp nhau có mấy tháng vậy mà cô đã quên tôi r sao?
Jessica: C..chẳng lẽ...sao mày lại ở đây chứ!!!!
Y/n: Ối trời phản ứng nhanh ghê ta, tôi ở đây là vì cô đó.
Jessica tức giận đi lại nắm áo Y/n r đập mạnh vô tường, cô ta sẽ ko để cho quá khứ lặp lại đâu.
Y/n: A!!!
Hatred: [Con đ* nay!!!! Mày dám!!!!]
Hatred hiện lên định lao vào tấn công Jessica thì bị Y/n ngăn lại.
Y/n: [Ko Hatred bình tĩnh lại, nếu tấn công cô ta thì rắc rối lắm, h chưa phải lúc]
Hatred: [Biết r] -Hatred liết Jessica một cái r bỏ đi-
Jessica: Nghe đây, tao đ*o cần biết m đến đây làm j, như đừng mong nó sẽ giúp như lúc trước. -Cô ta từ từ đưa tay lên cô Y/n bóp chặt-
Y/n: H...haha để r xe..xem. -Y/n cực nhọc nói-
Lúc này đây lại có một bàn tay nắm tay của Jessica kéo ra, quay qua nhìn thì thấy đó là N.K!!??
N.K: Cô nghĩ mình là ai mà dám động đến thành viên của Công Sản!!!
Jessica: K..ko phải như vậy!!! T..tôi ko...
N.K: Tại sao tôi phải tin cô khi tôi đã chứng kiến mọi chuyện chứ. -Ko để Jessica nói hết câu thì N.K đã lên tiếng nói-
: Có chuyện j vây?
Quay qua thêm một lần nữa thì thấy đó là Ussr và những người khác, chắc nảy nghe thấy tiếng động lớn nên họ ra xem.
N.K: Tôi thấy Jessica b...ukm!!! -N.K đang nói giữa chừng thì bị Y/n bịp miệng lại-
Y/n: Ko!!! Ko có j đâu, chỉ là xô xát nhẹ thôi.
Ussr: Chú ý hơn về việc gây tiếng động lớn đi, tôi ko muốn chuyện này lặp lại lần nữa đâu.
Y/n, N.K: Rõ thưa Boss.
Jessica: Tôi xin lỗi, chuyện này là do tôi quá hấp tấp.
Ussr: Thế thì cô nên cẩn trọng hơn trong việc này đi. -Ussr liết Jessica một cái r quay lưng bỏ đi-
------------------------
Mấy nay ko chú ý, hình như Belarus đang cố tránh mặt cô thì phải!? Nhưng tại sao lại như vậy? Cô đã làm j sai sao? Tại sao Belarus lại cố tránh mặt cô chứ?
Gần đây nhất là hôm qua, khi cô gặp Belarus và định bắt chuyện vs chị thì chị lại cố lảng tránh cô và rời đi. R hôm bữa, khi mà cô và Belarus đc Boss giao nhiệm vụ làm chung thì chị lại kêu là "để chị làm hết cho" r chị mang đống đồ án về phòng luôn. Lần cô này phải đi hỏi cho ra ngô ra khoai mới đc.
Y/n đi đến phòng của Belarus để tìm chị nhưng mà Belarus ko có ở phòng, Y/n đến phòng ăn, phòng y tế, sân tập, r đến phòng họp, phòng của lũ nhỏ hay thậm trí là phòng của Boss cũng ko thấy Belarus ở đâu cả.
Bên phía Belarus, cô đang ở ngoài sân vườn ở sau phòng mình để tận hưởng thời gian rảnh rỗi của mình, nhìn ra ngoài, cô thấy Y/n cứ đi qua đi lại như đang tìm j đó vậy.
Quay lại vs Y/n, cô đi khắp căn cứ r mà ko tìm thấy Belarus nên cô quay về phòng ăn ngồi nghĩ xíu tìm tiếp. Trong lúc ngồi nghĩ thì cô chợt nhớ ra còn một chỗ cô chưa tìm, thế là Y/n đứng dậy và chạy đến chỗ đó.
Khi đến nơi, Y/n thấy Belarus đang ngồi ở đó. Còn Belarus khi thấy Y/n thì đứng dậy định chạy đi nhưng đâu có đc, Y/n đã tốn công để tìm chị thì đâu thể để chị chạy đi nhưng vậy đc nên cô kéo chị lại.
Y/n: Sao mấy bữa nay chị tránh mặt em hoài vây? Bộ em đã làm j sai sao? -Y/n nhìn thẳng vào Belarus hỏi-
Belarus: K..ko em ko làm j sai hết. -Belarus nhìn sang chỗ khác nói-
Y/n: Belarus nhìn vào mắt em nè, bộ chị ghét em lắm hả, sao chị cứ tránh mặt em vậy?. -Y/n đưa tay lên kéo mặt Belarus nhìn về phía mình r hỏi-
Belarus: K...ko chị....chị ko có ghét em.
Y/n: Thế sao chị tránh mặt em hoài vây?
Belarus: T..tại mỗi lần gặp em chị l...lại...."Lại nhớ đến cái ngày hôm đó" aaa em ko hiểu đâu.
Nói r Belarus gở tay Y/n ra r chạy đi, để lại cô đứng đó nhìn theo chị vs vẻ mặt buồn bã vì nghĩ là chị ghét mình.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top