chap 18

Thấy Y/n đã bình thường trở lại, Estonia chạy lại ôm Y/n mà khóc to, Y/n đưa tay xoa đầu r vỗ lưng Estonia mà dỗ dành em.

Y/n: Nào nào, con trai con đứa j mà khóc miết vậy.
Estonia: C..hức..chị làm em sợ hức.
Y/n: Rồi rồi, chị xin lỗi.

Lúc này Cuba và Russia chạy lại, thấy Y/n đã ổn r nên cũng bớt lo hơn, Cuba đi lại xử lý vết thương cho Y/n và hỏi.

Cuba: Em có bệnh trong người?
Y/n: Vâng, bệnh mới xuất hiện mấy tháng nay.
Cuba: Em bị bệnh j?
Y/n:.....[Chết cha nên nói j đây hai người??!!]
R507: [Nói bị viêm phổi đi]
Hatred: [Thôi, nói là bị một căn bệnh hiện h chưa có thuốc chữa đi]
Y/n: [OK ok]
Cuba: Y/n?? -Cuba thấy Y/n đang nói chuyện vs mình tự nhiên im lặng thì thắc mắc hỏi-
Y/n: À vâng?
Cuba: Anh hỏi em là em bị bệnh j?
Y/n: Em bị....

Đang nói giữa chừng thì Y/n tự nhiên cảm thấy rất chóng mặt sau đó thì  ngất luôn, Cuba đỡ Y/n r kiểm tra cô thêm lần nữa, r thở phào nhẹ nhõm.

Russia: Cô ấy bị j vậy?
Cuba: Bị mất máu nên ngất thôi, ko sao đâu.

----------------

Mở mắt tỉnh dậy Y/n thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, nhìn xung quanh một lượt, Y/n thấy có mấy cái giường bệnh nữa. Chắc cô đang ở trong phòng y tế r, đang ngồi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước lúc ngất đi.

Y/n: Haizz lâu quá ko bị làm mình quên mất là đang bị bệnh.

Y/n bước xuống giường và mở cửa đi ra ngoài hóng gió, hôm nay trăng tròn ghê, h mà ở nhà thì chắc cô đã rủ họ đi ngắm trăng r.......Cô nhớ họ quá à.......

Y/n im lặng đứng đó, ngước mặt nhìn ánh trăng vàng vạch kia. Một cơn gió lạnh thổi qua làm tóc cô bay lên nhè nhẹ, cơn gió này khiến cô hơi lạnh mà rùng mình một cái, trời buổi tối ở Liên Xô lạnh thật đấy.......và cả........cô đơn nữa.

Một dòng nước trong suốt chảy trên mặt Y/n, đưa tay lên chạm vào nó cô chợt nhận ra mình đã khóc từ lúc nào mà cô ko hề hay biết. A cô khóc r, khóc vì nhớ họ, nhớ Papa của mình, khóc vì sự ấm ức mấy lâu nay ko đc giải tỏa.

H thì nó đã đc bộc lộ bởi những giọt nước mắt này, ngước lên trời và cố gắng lau đi cái thứ yếu đuối này nhưng tại sao? Tại sao nó cứ rơi xuống thế này?

Y/n: Mày bị j vậy chứ!!! Chẳng phải mày rất mạnh mẽ sao? Đừng có tự nhiên rơi nước mắt như vậy chứ.
: Y/n?

----------------

Sau khi trân đột kích bất ngờ của phe Phát Xít kết thúc thì Cuba lại có thêm nhiều việc để làm, mà chiếm phần lớn trong số công việc đó là đi trị thương cho các top lính, sau khi đã hoàn thành công việc của mình thì anh lại quay qua tìm hiểu về căn bệnh của Y/n.

Nó rất kì lạ và nó hầu như chưa đc ghi ở quyển sách nào cả, có mấy căn bệnh có triệu chứng na ná nhưng cũng ko giống, căn bệnh của Y/n khiến cho Cuba tò mò đến nỗi thức đến 3h sáng để tìm hiểu về nó nhưng cũng chẳng có kết quả j cả.

/Cạch/
Cuba: !!!???

Đang ngồi tìm hiểu về căn bệnh thì Cuba nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ là có bệnh nhân vừa thức dậy nên Cuba đi ra ngoài xem đó là ai. Cuba là một quân y, nên phòng của anh ở gần phòng y tế nhất, để thuận tiện cho việc chăm sóc bệnh nhân hơn.

Cuba bước ra ngoài thì thấy một cô gái nhỏ đang đứng dựa lưng vào tường vào ngước lên nhìn ánh trăng, một cơn gió thổi ngang qua khiến anh rét rung cả người. Ngước lên nhìn cô gái kia thì thấy cô đang khóc!!! Và cô đang cố gắng lau đi những giọt nước mắt kia kèm theo câu nói.

: Mày bị j vậy chứ!!! Chẳng phải mày rất mạnh mẽ sao? Đừng có tự nhiên rơi nước mắt như vậy chứ.

Giọng nói này quen quá, hình như anh biết người này thì phải, đi lại gần một xíu đề rõ hơn người kia hơn, dưới ánh trăng mập mờ ấy anh đã biết người đó là ai r.

Cuba: Y/n?

Y/n quay lại vs đôi mặt tròn xoe đã đẩm lệ ngạc nhiên nhìn Cuba.

Cuba: Em ko sao chứ? Tại sao đêm khuya r lại ra đây?
Y/n: Tại sao....anh ở đây?
Cuba: Anh nghe thấy tiếng mở cửa nên ra xem là ai thì gặp em.

Aaaa ngại chết cô r!!!! Đang yên đang lành tự nhiên khóc chi ko biết, để h bị nhìn thấy như vậy!!! Nội tâm Y/n điên cuồng gào hết nhưng mặt thì vẫn ko thay đổi cảm xúc.

Y/n:.....Đừng nói vs ai về những j anh đã nhìn thấy đc chứ?
Cuba: Ukm anh ko nói vs ai đâu, đêm r về giường đi, ko em sẽ bị cảm đấy.
Y/n: Vâng.

----------------

Hiện họ đang ở trong phòng họp để bàn luận về việc chuyển căn cứ vì căn cứ hiện tại đã bị bọn Phát Xít biết r, và ko hiểu như thế nào mà Y/n cũng bị lôi vô đây ngồi họp cùng.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top