Chap 14
Làm sao để lấy lòng tin của một người đa nghi để họ ko nghi ngờ ta? Ta phải lấy lòng tin từ những người xung quanh họ trước, Y/n còn hơn 2 tháng để lấy lòng tin của Ussr và nếu cô ko bắt đầu từ bây h thì sẽ ko kịp mất.
Hôm nay Y/n bắt đầu tiếp cận hơn vs lũ nhỏ nhà Ussr và người đc ưu tiên nhất đó là Russia, người thân cận vs Ussr nhất trong đám trẻ. Tất nhiên là vẫn chơi vs lũ nhỏ r, cô thích tụi nó, tụi nhỏ vừa ngoan vừa nghe lời lại còn dễ thương thì ai mà chả thích đúng ko?
Russia: Cô có vẻ quen vs nơi này r nhỉ?
Y/n: Ukm, ở đây vừa dễ chịu lại vui nữa, chứ đâu giống ở nhà.
Russia: Là sao?
Y/n: Vì tôi là con gái nên bị quản thúc dữ lắm, cái j cũng phải nhìn trước ngó sau khó chịu chết đi đc.
Y/n biết Russia đang theo dõi mình, vậy thì đưa cho anh ta một vài thông tin về gia đình để anh báo vs Ussr, để Ussr nghĩ mình ít vô hại cũng ko sao đâu ha.
Belarus: Chà tôi chưa bao h trãi qua cái cảm giác đó, ở đây bọn tôi sống khá thoải mái, tất nhiên là trừ h làm việc ra.
Y/n: Haizz mn thì sướng r, chứ đâu giống như tôi, đến việc đi ra khỏi phòng còn phải lén lút thì đừng nói đến việc đc đi ra ngoài.
Ukraina: H ở đây r lo j mấy việc đó nữa chứ.
Y/n: Ukm cũng đúng.
Estonia: Quản thúc là j ạ? -Estonia nảy h ngồi kế Y/n nghe cô nói vậy thì thắc mắc hỏi-
Y/n: Ukm...kiểu giống như bị cấm túc ý, kiểu như mỗi lần em làm j em cũng phải xin phép và sẽ ko đc làm những j em muốn nếu việc đó ko đc làm.
Latvia: Vậy lúc trước chị làm j cũng phải xin phép ạ? -Latvia ngồi gần đó cất tiếng hỏi-
Y/n: Um..ko, ko hẳng.
Moldova: Vậy là chị ko nghe lời ba mẹ!!!
Y/n: Ko ko ko, ko phải thế!!!
Latvia: Chứ sao ạ?
Y/n: ko phải là ko nghe lời mà là..ukm...nói sao nhỉ?
Kazakhstan: Mà là làm trái lời đúng ko? -Kazakhstan đứng cách đó ko xa lên tiếng-
Estonia: Vậy nó khác j ko nghe lời chứ?
Y/n: Ko, ko phải như vậy!!! Nó khó giải thích lắm, chị ko biết phải nói sao cho mấy đứa hiểu nữa.
Ui trời ạ, nói chuyện vs mấy đứa nhỏ này dễ gây hiểu làm quá, thôi thì ở đây từ sáng đến h r nên đi chổ khác chơi thôi. Vậy là Y/n kiếm cớ chuồn đi chổ khác chơi.
Đến khu tập của quân đội, Y/n đứng nhìn những người lính đang tập đấu kháng vs nhau, đứng nhìn một người lính đang tập đánh một mình mà thấy thương ghê, chắc là lính mới nên đang tập cho quen động tác đây mà.
Y/n: Nếu anh hạ tấn thấp một chút sẽ dễ thực hiện hơn đấy.
Lính: Tại sao tôi phải nghe theo cô?
Y/n: Tôi chỉ đưa ra lời khuyên thôi, còn thực hiện hay ko là chuyện của anh.
Tuy miệng là nói như vậy nhưng người lính kia vẫn làm theo lời khuyên của Y/n, đúng như Y/n nói, anh ta hạ tấn thấp xuống và đã thực hiện đc động tác mà anh ta tập nảy h.
J chứ mấy động tác này lúc trước Y/n đc tập từ Nazi hoài, tập đến mức nhắm mắt còn làm đc thì mấy cái chỉ lỗi này có là cái j chứ.
Đứng nhìn trời nhìn mây, Y/n nghĩ về những lúc mình còn tập cùng Nazi, ôi những kí ức khó quên đó, nó cắm sâu vào kí ức của Y/n và cô chắc chắn là mình sẽ ko dại dột mà nghe lời Nazi như lúc đó nữa.
Nghĩ ngợi nảy h Y/n ko chú ý, có một anh chàng quân nhân đẹp zai cao ráo đang đi lại gần, đó là người lính lúc nảy đc Y/n chỉ lỗi cho.
Lính: Hồi nảy cảm ơn cô đã chỉ cho tôi.
Y/n: À mấy cái đó có j mà phải cảm ơn chứ.
Lính: Tôi chưa bao h thấy cô ở đây, cô là người mới sao?
Y/n: Tôi ko phải người mới, tôi chỉ ăn nhờ ở đậu ở đây thôi. -Y/n nhìn anh lính mỉm cười nói-
Lính: À..ukm vậy cô tên j?
Y/n: Tôi ko biết, anh đoán thử xem.
Lính: Hả??? Tôi ko biết.
Y/n: Tôi ko biết, anh cũng ko biết vậy chúng ta dừng lại ở đây ha, đội trưởng của anh gọi kìa.
Y/n nói r đi luôn, đến phòng bếp Y/n thấy Laos và N.K đang ngồi đó nói chuyện, họ thấy cô vào thì im re luôn, chắc họ vẫn còn cảnh giác vs cô, sau khi Y/n bước vào thì Mặt Trận cũng vào ngay sau đó.
Mặt Trận: À em đây r, Boss tìm em kìa. -Mặt Trận vừa thấy Y/n thì nói-
Y/n: Ngài Ussr tìm tôi á?
Mặt Trận: Ukm đi thôi để anh dẫn em đến đó.
Y/n: Vâng.
Đứng trước căn phòng của Ussr, Y/n nít thở mở cánh cửa ra, mẹ ơi đang yên đang lành tự nhiên bị mời đến đây àaaa.
----------------
Bơ: Mèn ơi hôm qua tui kt hoá, 1 bài 15p 1 bài thi giữa kỳ, tui thì đó h ngu hoá nên đánh lụi, bài 15p thì đc 5đ (mừng rớt nc mắt) còn bài thi giữa kỳ thì ko biết đi đâu về đâu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top