Chap 12

Vào một ngày đẹp trời Ussr đang chạy trốn và trên chân là một vết thương, dừng chân ở một gốc cây lớn thì bỗng anh nghe thấy tiếng chân, định rút súng ra bắn thì anh phát hiện ra đó là một cô bé đang ôm một chú thỏ bông đang đi đi trong rừng.

Cô bé đó khi nhìn thấy anh thì chạy đi, anh tưởng là mình dạo sợ cô bé đó thì ai dè, một lúc sau cô bé đó quay lại cùng vs một người đằng sau và họ đã giúp cho anh băng lại mấy vết thương trên người.

Ussr: Chắc chỉ là trùng hợp mà thôi.

Y/n đang ngồi đung đưa chân thì bỗng màn hình hệ thống bật lên, kèm theo đó là tiếng của hệ thống chủ.

Hệ thống: Nhiệm vụ mới: Lấy lòng tin của Ussr và gia nhập cộng sản.
Phần thưởng: một hộp thuốc ức chế tác dụng phụ của việc cáy ghép.
Một bộ Áo Tấc Tay Thùng.
+Full% tốc độ.
+30% sức mạnh
Điểm cộng mới:
+30% độ dẻo dai của cơ thể
+30% sức chịu đựng
Thời gian: 3 tháng. Thí chủ chúc ngài hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Y/n: Ồ thú vị đấy.

Sau khi đọc xong nhiệm vụ mới thì lại một lần nữa có người đi lại phòng giam của cô, nhìn lại thì thấy đó là Russia, anh mở cửa phòng giam ra r nói.

Russia: Ba tôi kêu tôi dẫn cô về phòng của mình.

Y/n đc Russia dẫn về phòng của mình, căn phòng này của Y/n đc đặt kế phòng Russia và phòng của Cuba chắc là để theo dõi cô r, sau khi dẫn cô về phòng xong thì Cuba cũng rời đi.

Ngồi trong phòng Y/n định đi ngủ thì bị Hatred nhắc đi uống thuốc, à đúng r cô từ lúc phát bệnh đến h cũng gần hai tuần r, phải uống thuốc xem viên thuốc kia có tác dụng ko chứ. Uống thuốc xong thì Y/n lăn lên giường nằm một chút thì cũng thiếp đi. (Bơ: Giường Y/n nằm là giường tầng nha)

Sáng hôm sau Y/n tỉnh dậy bước xuống để vscn thì....

Y/n: Á đ* má.

Vì ko nhớ chân mình đang bị thương nên Y/n đã lỡ bước chân đau của mình xuống nên xém té, may là Y/n vịn đc vào hàng bàn nên may mắn ko bị té.

Y/n: Má hên quá.
Hatred: [Đồ hậu đậu]
Y/n: Ờ ờ ta hậu đậu đc chưa.

Vscn xong thì Y/n lại quay lại giường ngồi, haizz vs cái chân què này thì đi đâu đc chứ, cứ đi cà nhắc cà nhắc nhìn mắc mệt vậy nên tốt nhất là cứ ngồi im một chỗ.

Y/n đang ngồi đưa trên tầng trên của giường thì cánh cửa mở ra. Russia bước vào nhìn qua nhìn lại giống như đang tìm Y/n, cô thấy vậy thì lên tiếng.

Y/n: Tìm tôi sao? -Nghe Y/n nói thì Russia ngước lên nhìn-
Russia: "Làm sao cô ta lên đó đc hay vậy???" Ba tôi kêu cô ra ăn chung vs mn.
Y/n: Chân tôi đang bị thương đi lại ko tiện vs lại tôi ko quen vs mn ra đó kì lắm, anh đi ăn đi ko cần lo cho tôi.
Russia:.....Tôi kêu người mang đồ ăn cho cô.
Y/n: Vậy thì cảm ơn trước.

Nói r Russia rời đi để Y/n ở lại một mình, chán nản nằm trên giường Y/n liền kêu R507 và Hatred ra để trò chuyện.

Y/n: Lần trước kể chuyện ngươi đã nói "để ta xem khi ngươi phát hiện ra câu chuyện đó là của ai thì ngươi sẽ phản ứng thế nào?" Vậy~ câu chuyện mà ngươi đã kể là của ai?
Hatred: Ta tưởng ngươi nói nó nhảm.
Y/n: H tự nhiên lại tò mò về nó nên hỏi đc ko?
R507: Đc r, câu chuyện kia đc lấy từ kí ức của thân chủ đó đc chưa.
Y/n: "Ngài" trong chuyện là ai?
R507: Ussr.
Y/n: Vậy là lúc nhỏ thân chủ đã gặp Ussr r sao!!??
R507: Một sự vô tình thôi.
Y/n: Nếu ta dựa vào việc này để lấy lòng tin của Ussr thì sẽ như nào nhỉ?
Hatred: Đồ ranh mãnh.
Y/n: Sẽ thú vị lắm đấy.
R507: Ta thấy ngươi bắt đầu giống America r đó.
Y/n: Haha cảm ơn.

/Cạch/ cánh cửa mở ra, một người có nước da đỏ bước vào, nhận ra người đó R507 và Hatred đã định lao vô tên kia nhưng bị Y/n giữ lại, Y/n nhìn người vừa bước vào nói.

Y/n: Ko biết vị đây đến phòng tôi làm j nhỉ?
: Russia nhờ tôi đưa đồ ăn cho cô.
Y/n: Ồ vậy nếu ko còn j nữa thì xin về cho.
: Quá đáng thật đấy, cô ko cảm ơn tôi sao?
Y/n: Ko có lý do gì để tôi phải cảm ơn người đã bắn mình cả.
China: Hiểu lầm thôi mà.
Y/n: Ha hay cho câu hiểu lầm của anh, nếu ko còn j nữa thì xin ra ngoài cho.

Sau khi China rời đi thì Y/n bước xuống và ăn đồ ăn của mình, tất nhiên là cho R507 ăn cũng nữa r, còn Hatred là linh hồn nên chỉ đc nhìn thôi chứ ko đc ăn. (Bơ: Tội cho Hatred)

Hatred: Nè nếu như ăn xong thì ngươi cũng phải đi ra để rửa bát mà.

Y/n: Ờ nhỉ h sao? Ta ko muốn ra ngoài đâu!!!
Hatred: Ta ko biết hỏi con mèo đen ý.
Y/n: R507 h sao?
R507: Ta ko biết, đừng hỏi ta.
Y/n: Ngươi giúp ta đi, ta cho ngươi ăn r.
R507: J chứ là ngươi tự cho ta ăn mà!!!
Y/n: Ăn r thì cũng phải giúp đi chứ!!!
R507: Đc r giúp là đc chứ j.
Y/n: Ukm.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top