Chap 10
Một ngày trời đầy nắng và gió, có một cô bé nhỏ đang đi vô rừng chơi thì em bổng gặp đc một người đang bị thương, đó là lần đầu em gặp ngài ấy, lúc đó ngài bị thương ở chân và em đã kêu người đến giúp ngài băng bó.
Cũng là ngày ấy nhưng vào tháng sau, ngài quay lại để trả ơn em đã giúp ngài nhưng lúc đó em đã chuyển nhà đi mất rồi. Mấy năm trôi qua, ngài bận rộn trong công việc và đã quên đi việc tìm lại cô bé nhỏ ấy, cứ ngỡ là sẽ ko gặp lại nữa thì bỗng một ngày ngài gặp lại cô bé ấy, nhưng tại sao? Tại sao? cô bé ấy lại bị nghi là gián điệp của Phát Xít chứ (Bơ: Ko phải truyện tình cảm đâu đừng có hiểu lầm)
Y/n: Chuyện j xàm quá vậy??!!!
R507: Là ngươi kêu ta kể còn j!!!
Y/n: Ngươi nghĩ ta sẽ phản ứng như nào khi ngươi đang dựa vào câu truyện của ta để kể ra một câu truyện tình cảm nhảm nhí ko có thật kia?
R507: Ngươi có chắc là nó ko có thật ko?
Y/n: Chắc!!!
R507: Để ta xem khi ngươi phát hiện ra câu chuyện đó là của ai thì ngươi sẽ phản ứng thế nào. Vả lại nó ko phải là truyện tình cảm!!!
Y/n: Nó ngôn lù như vậy, mà ngươi kêu nó ko phải tình cảm thì ai tin!!?
R507: Vậy thôi ngươi ở đó chơi một mình đi đồ xui xẻo.
Y/n: Im miệng đi con mèo đen thui kia!!!
R507: Ta đen nhưng ko đen bằng tiền đồ của ngươi đâu, ngồi trong ngục chuẩn bị tinh thần bị tra khảo đi đồ đáng ghét!!!
Y/n: Ta bóp chết ngươi bây h!!!
R507: Nếu ngươi ra đc khỏi đó.
Má tức thật chứ!!! Đúng là hiện h cô ko thể ra đc vì hiện h cô đang bị giam cmn trong ngục r thì ra kiểu j chứ!!! Aaa tức quá đi!!!
Y/n ngồi trong ngục hầm hực nhìn theo hướng con mèo đen kia vừa đi r nhắm mắt lại dựa lưng vào tường, trong đầu cứ suy nghĩ những câu trù ẻo con mèo kia. Lúc này từ phía bên trái ngoài ngục giam có hai người đi lại.
----------------
Quay lại chục phút trước.
Trên con đường đầy tuyết có một người vs nước da đỏ và có 5 ngôi sao ở trên mặt đang đi dạo lòng vòng thì anh ta gặp một cô gái tầm 15, 16 tuổi đang ôm một chú mèo đen vừa đi vừa nói chuyện, như một phản xạ tự nhiên thì anh ta rút súng ra và bắn vào chân của cô gái kia để cô ta ko thể chạy đc.
Sau đó anh kêu người giữ cô ta lại rồi anh ta từ từ đi lại. [Người đàn ông này là China là một trong những thành viên trong Cộng Sản], R507 đứng bên cạnh Y/n vừa đi quanh Y/n vừa nói cho cô biết.
China: Lại thêm một kẻ khả nghi ở gần căn cứ, mang về cho Boss xem.
Linh: Rõ.
Thế là họ vác Y/n tống vào ngục, còn vết thương vừa bị bắn kia thì cũng đc sử lý sơ qua chứ ko lỡ bị nhiễm trùng ch.ết thì sao.
Áp giải Y/n xong thì China quay về, anh đi đến một căn phòng và mở cửa ra, trong căn phòng đó có mấy người đang ngồi trong đó và bàn chuyện j đó vs nhau.
: China ngươi đến trễ!!! -Một người có nước da xanh lên tiếng-
China: Xin lỗi tại đang đi trên đường thì gặp một con chuột đang đi gần đó.
: Gián điệp của Phát Xít? -Lần này là người có nước da đỏ và có hai sọc trắng và một sọc xanh lên tiếng-
China: Chắc vậy.
: Ngươi có làm j hắn ko đó? -Lại thêm một người có nước da xanh lên tiếng-
China: Ta chỉ bắn vào chân thôi vs lại đó là một cô gái.
: Cô gái!!?? -Người nước da xanh hồi nảy ngạc nhiên hỏi-
China: Ukm là một cô gái.
: Boss ngài thấy việc này thế nào?
Mn trong phòng đồng loạt quay qua nhìn người đang ngồi im lặng nghe bọn họ nói nảy h mà ko lên tiếng.
Boss: Tí nữa Mặt Trận và Russia sẽ đi tra thảo người kia, còn h thì vô vấn đề chính.
Sau khi họp xong thì Mặt Trận cùng với Russia nghe theo lời Boss dặn mà đi xuống phòng giam của kẻ mà China vừa nói kia, xuống đến nơi thì hộ thấy một cô gái đang ngồi trên giường dựa lưng vào tường mà nhắm mắt lại, đùi bên chân trái thì bị quấn băng lại, máu hiện đã thắm đỏ hết dãy băng trắng.
Cảm nhận đc có người đi lại thì Y/n mở mắt ra nhìn, cô ngạc nhiên khi gặp Mặt Trận và Russia ở đây nhưng r cũng bình tĩnh lại, vẫn ngồi dựa lưng vào tường Y/n nghiêng đầu và khoanh tay nhìn họ.
Mn nghĩ Y/n đang bình tĩnh lắm đúng ko? Ko đâu Y/n đang suy nghĩa là mình nên nói j để họ tin mình đấy.
Mặt Trận: Cô là ai? Tại sao ở gần khu căn cứ của bọn tôi?
Y/n:..T..ta..."Nói làm sao đây nên trả lời thế nào đây!!!"
Russia: Ngươi làm sao?
Y/n: Ta ko phải là gián điệp của Phát Xít đâu, nếu ngươi tin ta, ta có thể đưa ra bằng chứng.
Y/n nhìn thằng vào mắt Mặt Trận mà nói, còn về Mặt Trận thì anh khá ngạc nhiên khi nghe Y/n nói tiếng Việt, đúng vậy nói tiếng Việt. Lúc trước Y/n cũng từng là người Việt mà nên việc nói đc tiếng Việt là chuyện bình thường.
Mặt Trận: Cô biết tiếng Việt?
Y/n: Vâng.
(Lưu ý là h họ đang nói tiếng Việt nha)
Mặt Trận: Vậy cô tên j? Tại sao lại ở gần căn cứ của bọn tôi?
Y/n: Ta tên Y/n, ta chỉ vô tình đi ngang qua đây mà thôi.
Mặt Trận: Làm sao bọn tôi có thể tin đc cô chứ?
Y/n: Việc này thì chịu thôi, những j tôi nói đều là sự thật, còn việc tin hay ko là của mn.
Mặt Trận: cô nói cô có bằng chứng vậy bằng chứng đâu?
Y/n: Bằng chứng ở đây.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top