Chương I - Chiếc áo ma
Sáng hôm sau, khi tất cả mọi người đã tỉnh táo, Hân yêu cầu các bạn kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, cô nàng trầm ngâm suy nghĩ rồi xoay sang hỏi các bạn:
- Nè! Hôm qua mấy người có làm gì động chạm đến mấy chỗ thờ cúng không?
Trí nhanh nhảu:
- Làm gì có! Hôm qua giờ tụi này ở nhà không à!
- Không có! Có chơi cầu cơ, gọi hồn hay đại loại là các cách gặp ma?
Lần này thì tới lượt Hiền phản ứng:
- Càng không! Hân biết tụi này sợ ma đến mức nào rồi nên không thể nào chơi những trò đó được.
- Không chơi, không phá vậy tại sao họ lại có ý định làm hại các bạn chứ? Thật khó hiểu.
Hân càng nghĩ càng khó thông suốt. Chợt Thảo giật mình rổi nói với Hân:
- Không lẽ là do cái áo!
Hân ngạc nhiên về câu nói của Thảo:
- Cái áo? Là sao? Bà kể rõ cho tui nghe đi!
Thảo rùng mình, lấy một hơi thật dài kể cho Hân nghe:
- Chuyện là hôm qua, tụi mình có đi vô khu khảo cổ của trường. Lúc đầu cả nhóm chẳng mấy quan tâm nhưng một lúc sau khi đi ngang qua phòng cấm tụi này có ghé nhìn một chút. Trong phòng chẳng có gì cả chỉ thấy có một cái áo màu đen cũ được treo cẩn thận trong tủ.
- Cái áo đen! – Hân chen ngang. – Rồi sao nữa?
- Thì tụi này hiếu kì định vào xem nhưng cửa đã bị khóa mất rồi. Sau đó tụi này đi về. – Tâm tiếp lời.
- Chỉ vậy sao? – Hân nghi ngờ. – Các cậu có đụng chạm gì tới ổ khóa hay cửa không?
Lúc này Trí mới nhớ ra và thét lên:
- Tao có dùng sức kéo ổ khóa ra, lúc đầu tao chỉ định giỡn thôi nhưng không ngờ tao bị dứt tay, vẫn còn đau đây nè!
Nó vừa nói vừa đưa ngón tay ra cho cả nhóm xem, lập tức Hân đổi sắc mặt, cô có vẻ lo lắng:
- Nguy rồi! Nếu tao đoán không sai thì lúc Trí đứt tay vô tình đã làm máu rơi vào ổ khóa và phá giải lời nguyền gì đó nên cái áo đó mới có thể thoát ra được.
- Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? – Lành bắt đầu thấy sợ.
- Hân không biết!
- HÙ!!!
Tiếng hù bất ngờ làm cho mấy đứa con gái hoảng lên hét toáng cả căn phòng. Theo phản xạ tự nhiên thì phái yếu lúc này phải tìm phái mạnh để dựa dẫm. Nhỏ Lành phóng nhanh ra sau lưng Hiền trốn, cố níu áo thật chặt cứ như sợ thằng Hiền biến mất không bằng. Còn con Thảo với thằng Trí ôm nhau cứng nhắc đứa thì niệm "a di đà phật:, thằng thì "ôi lạy chúa". Về phần Hân, cô nắm chặt tay Tâm, nhìn về phía có tiếng hù lúc nảy. Hóa ra, đó là Nga, bạn gái Tâm, thấy cả đám hoảng sợ nó đắc chí cười phá lên. Mấy đứa tụi nó định thần lại, ai về vị trí nấy. Hân cũng nhận ra hình như mình đi hơi xa nên nhanh chóng bỏ tay Tâm ra ngượng ngịu quay mặt đi. Nhỏ Lành nổi đóa lên quát cho nhỏ Nga một trận:
- Nè! Bộ hù người khác như vậy vui lắm hả? Đã không ai thích rồi còn làm cho người ta ghét!
- Ủa? Tui cũng đâu mượn mấy người thích tui. Tui chỉ cần anh yêu của tui thích là được rồi! – Nhỏ Nga cũng không phải dạng vừa. Nói xong nói chạy đế chỗ Tâm. – Em nghe nói hôm qua anh có chuyện. Giờ anh sao rồi?
- Anh không sao!
Bình thường cái giọng của nhỏ Nga đã nhựa rồi nay còn nói kiểu nhõng nhẽo nghe như đĩa bị nhão vậy làm tụi nó nổi hết da gà. Thằng Trí thấy vậy nhái theo chọc tức nó.
- Con bánh bèo! Ở không quá thì về nhà mà tự chơi hù một mình đi há. Biết làm vậy là người khác hết hồn không? Lỡ đứng tim chết hết cả lũ rồi sao?
- Thôi mày ơi! Mày quan tâm nó làm gì! Bây giờ tụi mình phải lo giải quyết chuyện này kìa! Sao giờ Hân? – Thảo quay sang dọ ý kiến của Hân
- Thật ra tui cũng không biết. Nhưng tối nay tụi mình sẽ vô trường kiểm tra xem. Mọi người thấy sao?
Thằng Hiền ngồi ngoài hiên nghe vậy lên tiếng phản đối:
- Thôi! Thôi! Hân cho tui can! Chuyện hôm qua là làm tụi này khiếp vía rồi.
- Lành cũng nghĩ như Hiền vậy! – Con Lành nói theo.
- Sao mày cái gì cũng nói hùa theo tao hết vậy?
- Ôi mắc cười! Thì cái nào tao thấy nói đúng tao theo thôi!
- Thôi! Giờ này là không phải lúc cải nhau đâu! – Tâm can hai đứa lại.
Hân im lặng hồi lâu như suy tính gì đó. Cô cũng chẳng mảy may quan tâm đến cuộc đấu khẩu của con Lành với thằng Hiền. Căn phòng chợt im lặng lạ thường, tự dưng chẳng ai nói ai đứa nào đứa nấy đều nổi da gà.
- Sao không đứa nào nói gì vậy? Tao thấy ớn óc rồi! – Trí lên tiếng.
- Hân nghĩ tối nay, mọi người nên vào trường. Để mọi người yên tâm hơn, lát nữa tôi sẽ chuẩn bị bùa bảo hộ cho mọi người. Hân linh cảm đêm nay mọi chuyện sẽ phơi bày.
Sau câu nói của Hân, cả nhóm nhìn nhau, ai nấy đều lo lắng. Để trấn an mọi người, cô nàng tỏ ra thoải mái hơn:
- Nào! Mấy đứa! Thoải mái đi! Không sao đâu! Bây giờ chuẩn bị, đứng lên hôm nay tôi sẽ nấu mì cay đãi mọi người. Đứng dậy nè!
Hân đứng phắt lên kéo nhỏ Thảo, nhỏ Lành lên theo. Tinh thần của cô nàng cũng dần làm cho tụi nó thấy thoải mái hơn. Hân cứ hoạt bát, loay hoay, còn tụi nó cũng từ từ tạm quên chuyện tối nay. Tâm vẫn ngồi trong góc phòng, lâu lâu lén nhìn về phía Hân. Không biết nên khóc hay cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top