Chương 4
Từ trong đám bụi mờ mịt có 2 bóng hình phóng ra ngoài, đó là nàng Ngọc, nàng ta đã phân thân thành 2 người thoát khỏi đòn tấn công vừa rồi.
" Thuật phân thân của Huỳnh gia quả thật rất thú vị nhưng nó có một điểm yếu chết người "
Nàng ta tiếp tục phân thân thành 4 thể, 1 trong 4 phân thân trực tiếp đối với La Thành. Từ 3 phía 3 thể của Như Ngọc chấp tay một kết giới hình khối tam giác vàng hiện lên bao lấy La Thành, từng tầng pháp trận xếp cao lên tận trời cao. Một tia sáng khổng lồ chiếu thẳng xuống dưới kết giới giam lỏng La Thành, một tiếng nổ lớn vang trời kinh thiên động địa.
Ngọc Anh từ đằng xa cũng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ Đại ma pháp vừa rồi, lòng cô cầu nguyện Như ngọc sẽ bình an quay về. Nhìn đứa trẻ mình đứt ruột đẻ ra cô dặn lòng phải quyết tâm bảo vệ nó thật tốt, dù phải hi sinh cả tánh mạng này.
" Mẫu thân, tiếng nổ vừa rồi là ? "
" Là nha hoàn vừa rồi làm đấy "
" Cô ấy mạnh đến thế ạ ? "
" Con cứ tin cô ấy "
Ngọc Anh chấp tay niệm chú từ mặt đất hiện lên một Lục vĩ hồ ly trắng tinh, cô cùng con mình nhảy lên phóng thẳng ra ngoại thành.
" Ahahaha vậy ra lời đồn là có thật "
" Ta có nghe một lời đồn rằng các nha hoàn trong An Lạc quốc mạnh mẽ không thua kém một tướng lính của nước khác, giờ ta tin rồi. Ahaaha "
Từ trong đám bụi mịt mờ một bóng đen bước ra, La Thanh không một vết xước bước ra khiến Như Ngọc trợn mắt ngạc nhiên. Đột nhiên cô bị thổ huyết, cô không thể ngừng lại cơn thổ huyết của mình, có lẻ cô đã đến giới hạn của mình rồi.
" Chà có vẻ ngươi đến giới hạn rồi "
" Câm đi tên khốn !"
" Với tình trạng của người ta cũng chả cần động tay nữa, người sắp chết r "
" Ta vẫn.. đánh được nữa "
" Người đã chia linh hồn mình quá nhiều lần, linh hồn người đã bị xé ra thành rất nhỏ rồi. Cái chết sẽ đến rất nhanh thôi "
Nói xong Hắc sắc tử nhân hòa cùng với gió biến mất, Như Ngọc ngất liệm đi.
Cảnh núi ngút ngàn của An Lạc quốc khiến Đại Việt không khỏi ngưỡng mộ, quả thật là tiên cảnh giữa trần thế nhưng tất cả đã biến mất sao một cú nổ cực lớn khiến cậu cùng mẹ mình văng xa cả chục mét.
" Cái hình bóng màu đen đó, là người "
" Chà Ngọc Anh, lâu rồi mới gặp lại ngươi "
" Ngươi không thế nào xuất hiện ở đây được, người vốn dĩ bị giam lõng ở Trường An quốc mà "
" Một quý nhân đã giúp ta đấy, bất ngờ không " Hắn kệch kỡn
Ngọc Anh tạo một kết giới lên Việt và Lục vĩ hồ khiến cả 2 trở lên tàng hình, chỉ bằng một ánh mắt Lục vĩ hồ đã biết ý nghĩ của Ngọc Anh nó lặp túc quặm lấy Đại Việt chạy đi. Giờ đây chỉ còn lại nàng Ngọc Anh và Hắc sắc tử nhân.
" Chà chà ngươi định hi sinh cho con mình à "
" Một kẻ như ngươi không bao giờ hiểu được tình mẫu tử là gì "
" Ha ta cũng vốn không muốn hiểu nó "
Hắn ta vung thanh kiếm vụt qua cổ nàng nhưng nàng đã nhẹ nhàng né đi được.
" Đó là vũ khí diệt thần trong truyền thuyết ư ?
" Hừm người cũng hiểu sâu rộng đấy nhỉ "
" Vì nó từng thuộc về tổ tiên của ta đấy tên khốn "
Ngọc Anh triệu hồi 2 cây thiết phiến từ trời cao.
" Ồ ta biết thứ đó, ta từng chiến đâu với một nữ nhân sử dụng nó rồi "
" Nhiều lời "
Ngọc Anh vung cặp song phiến những làn gió từ cặp thiết phiến tạo ra những sóng băng đóng băng phân nữa khu rừng.
" Ù oa đáng ngạc nhiên đấy "
Nàng xoay cặp song phiến trên tay tạo ra một cơn lốc xoay băng khuynh động đất trời, nhưng chỉ một đường kiếm đã xẻ đôi làm tan biến tất cả. Một ngọn lửa đen từ tay Hắc sắc tử nhân, hơi nóng tỏa ra từ nó khiến cây cối xung quanh tan biến. Ngọc Anh bàng hoàng trước thứ trước mắt mà cô nhìn.
Cô hóa cặp song phiến thành 2 tầng kết giới bao lấy thân thế mình nhưng nó không chống đỡ nổi. Tất cả bao phủ bởi hắc hỏa của hắn ta
" Thả ta xuống đi, mẹ ta vẫn con ở đó "
" Ngươi bị ngu à, nàng ấy đã hi sinh để cứu ngươi đấy "
" Không được, ta phải bảo vệ mẹ ta "
" Câm mồm và đừng ngọ ngậy nữa "
Ngoại thành đã xuất hiện ngay trước mắt nhưng ở đó đã xuất hiện một hình bóng màu đen đợi sẵn.
Lục vĩ hồ tuyệt vọng nhìn thứ đó
" Ngươi chạy cũng nhanh lắm nhưng chưa đủ nhanh để thoát khỏi ta "
Hắn ta vứt xuống một cái bao đầy máu xuống đất
" Quà cho ngươi "
Cơ thể của lục vĩ hồ không ngừng run lên, nó hóa đại hình vồ lấy Hắc sắc tử nhân. Nhưng chỉ một đao thân thiển của lục vĩ hồ đã tan biến vào hư vô.
Việt bò từ bước nặng nề ôm lấy cái bao, mở ra đó là gương mặt quen thuộc mà cậu yêu thương suốt 10 năm nay. Một gương mặt luôn tươi cười với cậu giờ đây đã lạnh tanh, vô hồn. Cậu khóc nấc lên từng tiếng.
" Haizz đừng trách ta, hãy trách lời tiên tri đó "
Hắn ta vung kiếm lên.Cậu chả mải mai quan tâm đến hắn, lúc này trong tim cậu chỉ còn lại nổi đau nguyên thủy, nổi đau của sự mất mát,cậu gào hét lên từ trán cậu một vầng hào quang thuần khiến tỏa ra.
Hắc sắc tử nhân trợn mắt ngạc nhiên, hắn lờ mờ thấy được bóng dáng của một người phụ nữ đôi cánh trắng tinh khôi đang ôm lấy cậu.
Từ trán cậu xuất hiện một thanh kiếm trắng tinh, rồi một vụ nổ khổng lồ xuất hiện. Hắc sắc tử nhân nhanh chống dựng một lá chắn chống đỡ vụ nổ, hắn nhận ra những làn sóng tỏ ra từ vụ nổ đấy đang làm suy yếu hắn. Cắn răng hắn phải từ bỏ việc tiêu diệt Đại Việt, ánh sáng tan đi chỉ còn lại một thân thể bé nhỏ thoi thóp nằm giữa trung tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top