Chương 3

**Mùa thu năm 87 An Lạc quốc**

Dưới cái trời lành lạnh nhẹ của Kinh thành Cát Tiên, một người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng uy nghiêm. Hoàng thượng của An Lạc quốc uy nghiêm mạnh mẽ nhưng lúc nào cũng trầm tư, một quan thần gấp rút chạy vào thông báo.

" Thưa bệ hạ, biên giới phía Bắc đang có động tĩnh "

" Hừ cái bọn khốn đó "

" Chúng ta nên tấn công lấy thế chủ động hay hòa hoãn tiếp tục ? "

" Đánh, phải đánh !! Đánh cho chúng biết sợ hãi trước chúng ta "

Một buổi lễ cực lớn diễn ra để tiễn các đại tướng ra chiến trận.  Đó là một con đường lớn ra cổng chính của hoàng cung, hai bên đứng đầy những văn võ bá quan, tiếng kèn tiếng trống vang cả một vùng trời. 

Một cậu bé đứng trong thấy đoàn người hùng hồn ấy mắt không khỏi ngỡ ngàng.

" Mẫu thân người đi đầu đó là ai vậy "

" Đó là Đại tướng quân Nguyễn Hữu Dực "

" Trong ngài uy phong lẫm liệt thật, ngầu thật "

" Ngầu ? Con lại nói những từ khó hiểu nữa "

" Con xin lỗi "

Đại Việt nhìn không rời mắt vào đoàn người đông như kiến kia bỗng một hình bóng quen thuộc xuất hiện, đó là Hoàng Huynh. Một thiếu niên với bộ giáp vàng óng uy nghiêm dũng mãnh trên lưng ngựa, mỗi khi ngài bước qua đâu những cô thiếu nữ theo đó mà gào thét lên vì vẻ đẹp của ngài.

Đại Việt ngưỡng mộ nhìn theo anh tài ấy, ước rằng một ngày nào đó cậu sẽ được như vậy. 

Đoàn người tiễn quân kéo dài từ hoàng cung tới tận ra ngoài ngoại thành, một đội quân lớn chưa từng thấy. Buổi lễ kết thúc Đại Việt lại phải vùi đầu vào kinh sách, tuy cậu chưa thức tỉnh nhưng vẫn phải học trước những kiến thức về nó. Theo sự hiểu biết của cậu ' Thức tỉnh ' chính là sự đột phá trong cơ thể giúp cho con người có sức mạnh kì lạ.

Sự thức tỉnh xảy ra ngẫu nhiên từ năm 6 tuổi kéo dài đến 12 tuổi nếu trải qua tuổi đấy thì sẽ mãi không thức tỉnh được, đấy chính là điều mà Đại Việt lo sợ vì những đứa trẻ thường thức tỉnh vào năm 6 hoặc 7 tuổi duy nhất có Tiên Hoàng là thức tỉnh vào năm 9 tuổi, cậu đã 10 tuổi rồi nhưng vẫn chưa nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc thức tỉnh.

Theo kiến thức mà cậu học được từ kinh sách, khi con người thành công thức tỉnh họ sẽ sử dụng được một thứ gọi là Ma Lượng, Ma Lượng là thước đo cho sức mạnh của mỗi con người. Mỗi người sẽ có mức ma lượng khác nhau và có thể tăng theo năm tháng và sự luyện tập, có 7 mức đánh giá Ma lượng của một người 

Mức 1 : Tiểu Yêu 

Những người có mức độ này đa số là thường dân, họ chỉ sở hữu sức mạnh đủ để đánh bại một tiểu yêu 

Mức 2 : Đại Yêu 

Một số ít thường dân qua tập luyện có thể nâng từ mức 1 lên mức 2 đủ sức đánh bại một đại yêu 

Mức 3 : Bạch hổ 

Đây là mức thường thấy ở các hoàng thân quốc thích, họ thức tỉnh đã sẵn mạnh mẽ từ ban đầu. 

Mức 4 : Huyền vũ 

Các hoàng thân nếu tập luyện đấy đủ sẽ đạt được mức này

Mức 5 : Chu tước 

Mức 6 : Thanh Long 

Mức 7 :   Diệt thần

Mỗi mức là một mốc sức mạnh khác nhau và chênh lệch nhau 10 lần sức mạnh, nếu một người đạt mức Đại yêu sẽ có thể 1 thân 1 mình chấp mình tên tiểu yêu. Mức cuối cùng Diệt thần đúng như cái tên của nó các truyền thuyết kể rằng khi đạt đến nó người ta có thể khiêu chiến với thần linh và được phong thần.

 Lật từng trang sách cũ kĩ Đại Việt ngâm cứu nó, không biết tự lúc nào cậu đã ngủ thiếp đi

Sấm chớp đùng đùng, mây đen kín trời. Trước mặt Việt là một cảnh tượng hoang tàn của kinh đô Cát Tiên, trước mặt cậu xuất hiện một bóng đen mờ ảo không cách nào nhìn thấu được. Giật mình tỉnh giấc người cậu mồ hôi nhễ nhại. Nhìn ra khung của sổ trời đã mưa tầm tã, cậu tự nhủ mình rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. 

Ngọc Anh nương nương từ từ trong cửa bước vào, nhìn thấy đứa con mình đang hoảng loạn này vội chạy đến trấn an.

" Con gặp ác mộng à "

Việt không nói gì chỉ chạy lại ôm trầm mẫu thân của mình, cậu không nói gì về giấc mơ ấy cũng không nói về những gì cậu đã thấy về giấc mơ, chỉ đơn giản là một cơn ác mộng mà thôi. 

Một tiếng *Đùng vang lên điếc tay, tiếng các binh khí va chạm với nhau inh ỏi. Ngọc Anh nương nương vội ôm lấy cậu chạy đi, các nha hoàn chạy vào thông báo, trông cô ta sộc sệch nhếch nhác như đã chạy rất gấp rút đến đây.

" Chạy đi nương nương, bọn chúng đến tìm Đại Việt hoàng tử "

" Ai đến tìm " 

" Nô tỳ không biết, nhưng người hãy chạy nhanh đi "

Ngọc Anh nương nương quay người lại ôm lấy đứa con mình chạy đi. 

Như Ngọc nha hoàn của Ngọc Anh nương nương, là một người cực kì trung thành với chủ tử của mình lúc này đã nguyện làm tất cả mọi thứ để giúp nàng ấy chạy thoát. Trước mặt nàng bây giờ là 3 tên sát thủ có màu áo trắng toát. 

" Ruốc cuộc ai là người sai các người đến đây "

" Tại sao ta lại kể cho một kẻ sắp chết chứ "

Bọn chúng lập tức tản ra bao vây lấy Như Ngọc, một pháp trận hiện ra dưới chân nàng nhưng sợi xích đỏ thẩm từ mặt đất phóng lên trói buộc nàng lại. Từ trên cao tận những tầng mây cao hàng ngàn thanh kiếm vàng chói phóng thẳng vào thân thể cô. 

Khi khói bụi tan đi trước mắt chính là thân thể đầy vết thương của Như Ngọc.

" Có lẻ chúng ta đã quá cẩn trọng rồi, những người hầu này yếu hơn chúng ta nghỉ "

" Đừng phớt lờ cảnh báo của người, xem cô ta còn sống hay không "

Trước thân thể đầy những vết thương của Như Ngọc tên sát thủ từ từ bước lại xem xét, mạch của nàng đã không con đập nữa. Hắn ta quay người bước đi 

" Đã chết rồi "

" Được tiếp tục theo đuổi mục tiêu "

" Mục tiêu đang chạy ở hướng.. ặc "

Một thanh dao gặm đâm xuyên qua ngực của một tên sát thủ, nhưng tên khác ngay lập tức nhảy ra chỗ khác nhưng phía dưới chỗ đáp của chúng những bẫy ma pháp đã được cài sẵn chờ đón bọn chúng. Một tên những đã không tránh né kịp đã hồn tiêu phách tán sau những tiếng nổ. 

Như Ngọc đứng ở đằng xa cười khẩy.

" Các người quá xem thường người của Lý phủ ta rồi "

" Con đàn bà khốn nạn, làm sao người vẫn con sống chứ chính ta là người đã thấy mạch người ngừng đập "

" Ồ tại sao ta lại nói cho người sắp chết chứ ? "

Như Ngọc dùng những kí tự cổ triệu hồi một pháp trận khổng lồ ngay trên đầu tên sát thủ, một lực hút khổng lồ khiến cho mặt đất lún sâu xuống kiềm chân tên đấy lại. 

" Chỉ là một nha hoàn thấp bé lại có sức mạnh khủng khiếp như thế này " 

Với khuôn mặt sắc lạnh từ trên tay nàng một ngọn lửa màu xanh tuyệt đẹp phóng thẳng vào người tên sát thủ khiến hắn tan biến vào trong hư vô.

Như Ngọc đi lại gần cái xác đằng kia tay cô chạm vào gương mặt ấy, cái xác lập tức hóa thành ánh sáng nhập lại vào người của nàng.

" Thuật phân thân à, ngươi là người của Huỳnh gia "

Như Ngọc quay lại với vẻ mặt cực kì hoang mang, không thể nào có kẻ vượt qua được những cái bẫy mà cô đã giăng ra. 

" Ngươi là tên quái nào " 

" Chà hung dữ đấy "

Cả người hắn đều là một màu đen thẳm, nàng cảm nhận được gần hắn là một kẻ rất nguy hiểm không thể để hắn đuổi theo chủ tử được. 

" Sao thế ngươi lo lắng gì à ? "

" Ta biết ngươi "

" Chà ta nổi tiếng thế sao "

" Hắc sắc tử nhân La Thành "

" ... "

" Một người bị nguyền rủa bởi chính mẹ của mình, một thứ không nên tồn tại "

Một tiếng roẹt vang lên hắn ta đã ở ngay trước mặt nàng.

" Người từ đâu mà biết được những thứ này "

" Ngươi sợ gì ? Ta vẫn còn biết rất nhiều về ngươi "

" Ahahaha rất thú vị, nhưng người sẽ không còn sống để nói được nữa "

Một tiếng nổ vang lên và mọi thứ trở nên mịt mù

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top