Chương 2

Một cảm giác tê dại lâng lâng chạy dọc khắp người cậu, cảm giác về thời gian đối với cậu dường như đã biến mất. Cậu cứ thế trôi dạt 1 cách bất định trong một cái khoảng không gia bao la, Lịch đã cố gắng mở mắt nhưng cậu không thể. Tất cả chỉ có 1 màu trắng, cuộn băng về cuộc đời cậu chiếu lên. Từng khoảnh khắc một tràn về khiến nước mắt cậu tự động rơi.

Giữa không gian trắng tinh khiết ấy một vết nứt khổng lồ hiện ra, một bàn tay tuyệt đẹp từ ấy vươn tới cậu. Cậu đã nhìn thấy, thấy rất rõ!

Đó là một thiên thần với đôi cánh màu xanh biển, cô ấy có một nét đẹp không miêu tả được! Lịch đã nghĩ rằng cô ấy là người đẹp nhất mà cậu đã từng gặp

Cậu vươn tay tới thứ ánh sáng chói lói mà thiên thần ấy tạo ra, cô ấy cũng vươn tay lại với cậu.

" Phải chăng người là thần linh ? "

Thiên thần ấy mỉm cười, một nụ cười tuyệt đẹp. Cô đặt tay lên đôi gò má của Lịch hôn nhẹ lên trán cậu trai ấy.

Ánh sáng từ chỗ thiên thần vừa đặt nụ hôn bọc phát ra, nó bao bọc toàn bộ cơ thể Lịch. 

Màu đen! tất cả là màu đen !

Lịch nghĩ rằng chắc cậu đã chết thật rồi nhưng một âm thanh kì lạ đã đánh thức cậu.

" Là tiểu hoàng tử, thưa nương nương "

'Con trai' cái quái gì vậy cậu nghĩ thầm trong đầu, nhưng rồi cậu mở mắt ra, cậu choáng ngộp với những thứ trước mắt. Đó là một gian phòng cực kì rộng với những kiến trúc cổ kính, cậu được bà mụ đặt cạnh người sinh ra mình. 

" Tại sao nó không khóc vậy, Ngọc Kiều ngươi làm gì đó đi "

Bà mụ nâng cậu lên đánh mạnh vào mông cậu, không hiểu vì lí do gì dù những cú đánh trông không hề mạnh nhưng lại khiến Lịch đau đến phát khóc. 

Cậu cố gắng nói chuyện nhưng chỉ nhận lại những tiếng Uu oa oa , mẹ tôi mừng rỡ ôm lấy cậu. Lịch đã được nếm lại cái vị sữa mẹ mà cậu đã quên đi từ lâu.

****

**** 10 năm sau ****

****

 Có một thằng nhóc đang chạy khỏi các nha hoàn !

" Tiểu hoàng tử, người chạy chậm thôi "

" Các ngươi đừng rượt ta nữa, để ta một mình "

" Rượt ?? hoàng tử nói gì vậy "

Thằng nhóc ấy chốn vào một góc khuất nhỏ phía sau tảng đá, khi các nha hoàn đi mất cậu mới đi ra. Đó là Lịch nhưng bây giờ cậu đã sở hữu một gương mặt khác, một thân phận khác. Trong suốt 10 năm này cậu đã liên tục tìm hiểu về mọi thứ xung quanh và cậu phát hiện ra đây không phải là xuyên không về quá khứ mà cậu đã hoàn toàn tái sinh ở một thế giới khác giống như đúc thế giới cũ.

Ngôn ngữ ở đây vẫn giống thế giới cũ nhưng nó lại có cách nói rất lạ khiến cậu mất vài năm để hiểu rõ mọi thứ, có một điều mà cậu biết rằng. Đất nước cậu sống là Việt Nam ngày xưa nhưng ở một thế giới khác.

Cậu ngồi ở bờ hồ trầm tư nhớ về thế giới cũ, cuộc sống cũ. Cha và mẹ cậu nhớ họ da diết, những năm đầu cậu cứ khóc miết vì nhớ họ. Chính nương nương hay còn gọi là mẫu thân đã dỗ dành cậu từng đêm, cậu lấy một viên đá chọi ra mặt hồ, viên đá nảy liên tục trên mặt nước tận 8 cú. Bỗng một viên đá khác cũng vọt theo nảy nhiều hơn cậu tận 4 cú, cậu quay đầu lại thì thấy mẫu thân ở đấy.

" Sau con lại ra ngồi đây "

" Dạ... "

" Điều gì khiến một Lý Đại Việt phải trầm tư như vậy "

Phải tên của cậu ở thế giới này là Lý Đại Việt mà cái tên Đại Việt cũng từng là tên của nước Việt Nam thời xưa ở thế giới cũ. Cậu chạy tới ôm lấy thân mẫu thân

" Những đứa trẻ khác điều đã thức tỉnh cả rồi nhưng sao con vẫn chưa có gì ? "

" Con đừng lo, năm đó tiên hoàng cũng thức tỉnh trễ như con vậy nhưng ngài vẫn rất vĩ đại đấy thôi "

Mẫu thân dắt Việt đi về thư phòng, trên đường đi cậu nhìn thấy Nhị ca đang tập kiếm. Cậu vẫy tay chào ca ca, nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt lạnh lùng. Cậu cũng chả lấy gì làm lạ, hắn đã đối xử với cậu từ khi cậu mới chỉ 3 - 4 tuổi cơ. Cậu cũng chả mải mai để tâm rốt cuộc so với tuổi thật của cậu thì cậu hơn tên nhóc đó tận 12 tuổi.

Về tới thư phòng cậu ngồi xuống ghế, mẫu thân đem ra những cuốn sách cho cậu đọc. 

" Quyển này con đọc rồi "

" Vậy thì quyển này "

" Con cũng đọc rồi "

" Vậy còn quyển... "

" Con đọc hết cái thư phòng này luôn rồi " 

" Chà nhanh vậy à chắc ta phải sai người đi tới Bắc Quốc để lấy thêm về "

Ở thế giới cũ Việt vốn là một học sinh nghèo vượt khó nên cậu rất chăm học, tất cả số sách trong thư phòng này cậu đã đọc đến phát chán. 

" Do đọc hết rồi nên con mới chạy ra ngoài đấy, mẫu thân lại dắt con về "

" Tên nhóc này "

Mẫu hậu véo má tôi

" Aa đau! đau! "

" Con muốn đi xem Đại hoàng tử luyện tập không ? "

" Dạ muốn ! nhanh đi liền đi mẫu thân "

Việt hớn hở dắt tay mẹ mình đi đến khu luyện tập của Đại hoàng tử, đây là việc mà cậu thích nhất trong suốt những năm tháng ở đây. Đại hoàng tử là một người văn võ song toàn, ngài luôn đối đãi rất tốt đối với cậu nên đăm ra cậu rất thích chơi cùng ngài.

Đi đến gần khu tập luyện đã nghe tiếng kiếm va vào nhau, cậu bước vào trong trước mắt là một khu đất rộng lớn với 2 khu dành cho những mục tập luyện riêng. Đại hoàng tử đang tập luyện trong khu luyện đấu thực nghiệm, người đang chiến đấu với ngài là tướng quần Hoàng Minh. 

Tiếng kiếm leng keng va đập vào nhau, bỗng Đại ca lui về sau một cột đá từ mặt đất chòi lên hất tung vị tướng quân kia. Nhưng cái danh tướng quân không dễ có, ông ta dễ dàng lấy lại thăng bằng phóng những mũi giáo băng vào Đại ca, tức khắc ngài gạt phăng chúng đi nhưng tướng quân đã kề kiếm sát cổ cậu gần như cùng một lúc khi đòn đó được tung ra

" Chà, ta thua rồi "

" Thái tử, ngài hôm nay đang phân tâm gì à "

" À không chỉ là có một tiểu quỷ cứ nhìn chằm chằm ta miết nên khó tập trung "

Đại Việt chạy tới ôm chân Đại ca.

" Hôm nay ca ca đánh hay lắm ấy "

" Vậy sau ? Tiểu đệ ta hôm nay đến đây làm gì nào "

Thái tử vừa nói vừa bế Đại Việt lên

" Đến coi ca tập luyện để học hỏi "

" Tên tiểu quỷ này, đợi đệ thức tỉnh ta cùng đệ tỉ thí "

" Ok "

" Ok ? Đệ nói gì vậy ? "

" Đệ nói nhầm.. Vâng ạ "

Đôi khi cậu vẫn nói những từ hiện đại của thế giới cũ khiến cho mọi người rất khó hiểu, cậu đã cố gắng sửa đi thói quen này rất nhiều nhưng nó đã ăn sâu vào máu cậu rồi.

Trong lúc đó tên nhị hoàng tử đi tới 

" Ca đang tập luyện à "

" Ừm đệ cũng định tập à ? sẵn tiện có tướng quân ở đây đệ thử sức luôn đi "

" Dạ vâng "

Trước khi đi hắn còn liếc Việt một cái, cậu không hiểu tại sao nhị hoàng tử lại không thích cậu. Hắn ta luôn có ác cảm với cậu ở một mức độ nào đó. Thật kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top