Chương 3: Khởi đầu
Trong hội trường khổng lồ, Lục Tả hướng thẳng về trung tâm thao trường, nhờ hiệu ứng của áo choàng của cha nên không ai có thể nhìn thấy bảng chỉ số của cậu.
Cậu tới trước cánh cửa kính lớn với từ bên trên "Chào mừng đến với trung tâm thao trường". Đi qua cánh cửa dẫn tới khu vực ngoài trời, có thể dễ dàng thấy được một tòa kiến trúc như đấu trường Rome to lớn và cổ kính, đi trên con đường đá dẫn từ cổng chào thẳng vào cậu bắt gặp những thương nhân của hệ thống đang đứng xung quanh bên ngoài đấu trường và một ít các tổ đội hunter đang tập trung gần đó.
Hôm nay có vẻ cũng khá nhiều người mới, các bang hội và gia tộc muốn gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của họ và phối hợp trong tổ đội trước khi tham gia thực chiến, quả nhiên thao trường đúng là nơi vô cùng lý tưởng.
Lục Tả đi tới chỗ một thương nhân còn trống, bắt đầu giao dịch
<< Hãy chọn thao trường bạn muốn vào >>
<< Thao trường 1: Đang sử dụng - 7 người - không khóa - 5000 tinh hệ tiến vào >>
<< Thao trường 2: Đang sử dụng - 23 người - đã khóa - không thể tiến vào >>
<< Thao trường 3: Đang sử dụng - 10 người - không khóa - 5000 tinh hệ tiến vào >>
<< ...>>
Lục Tả bấm nhảy sang trang liên tục, hôm nay quả nhiên khá nhiều người mới được nhận hệ thống nên các thao trường hầu như được sử dụng, tổng cộng có 50 hệ thống thao trường mà lướt qua đã thấy đầy hơn phân nửa kết quả phải đến cái thứ 43 cậu mới thấy trống
<< Thao trường 43: trống - 5000 tinh hệ tiến vào - 10000 tinh hệ khóa phòng >>
Vừa chọn ô tiến vào xung quanh bỗng sáng lên đột ngột khiến cậu phải nhắm mắt lại, mở lại ra lần nữa Lục Tả đã ở trong đấu trường,nhìn xung quanh có thể hiểu được nơi đây là bên trong cái đấu trường Rome khổng lồ mà cậu thấy ở ngoài kia nhưng chỉ có mỗi mình cậu, bốn hướng đều có 4 cánh cổng sắt lớn.
<< Bạn có muốn khóa thao trường ? 10000 tinh hệ tiếp tục >>
Đương nhiên rồi, tuy sẽ không chết nếu bị giết trong thao trường nhưng anh không muốn ai nhìn thấy bảng chỉ số của mình hay chỉ là cày chung thôi cũng khiến anh khó chịu.
<< Hãy lựa chọn số lượng quái thao trường :
1 cổng: 10 quái mỗi đợt
2 cổng: 30 quái mỗi đợt
3 cổng: 60 quái mỗi đợt
4 cổng: 100 quái mỗi đợt>>
Lục Tả không nghĩ nhiều lựa mục 2, rất dễ hiểu 10 con rồi sang đợt mới anh chỉ có 10 chỉ số mỗi đợt mà trạng thái hiện tại thì anh chỉ có thể tới đợt 6 rồi không thể tiếp vì quái mạnh lên mỗi đợt, còn 60 quái trở nên thì quá đông cậu không thể xử lý được hết chúng.
"Ầm Ầm" Hai trong số bốn cánh cổng dần dần được kéo lên, mỗi cánh cổng xuất hiện 15 con goblin giống như bao truyện fantasy khác.
Lục Tả không suy nghĩ nhiều trực tiếp thôi động Long Gầm đấm về phía một cánh cổng trước mặt, tiếng long rống vang vọng cả đấu trường biến 10 con goblin đi đầu trực tiếp thành thịt nướng, đám còn lại chỉ bị bỏng, đám từ cánh cổng kia lao thẳng về phía cậu.
Anh không hề nao núng sử dụng kỹ thuật hỏa quyền liên tục ra quyền miểu sát từng con một, những con quái đã chết biến thành ánh sáng xanh rồi dần dần mờ đi, có lẽ chúng là quái của hệ thống không phải quái thật tuy nhiên chỉ số của anh vẫn tăng vì chúng đều được tính là địch.
Đây chính là cảm giác của Thôn thiên ma nhân sao? Mỗi con quái bị cậu giết trong cơ thể cảm nhận được năng lượng của mình gia tăng rõ rệt, tốc độ và sức mạnh mọi thứ đều trở nên vượt trội khiến cậu không thể không cảm khái thì ra đây chính là cảm giác nhận được khi mà các chỉ số được gia tăng thảo nào những thợ săn khác lại đề cao tăng cấp đến như vậy.
Sang tới đợt hai lần này là sói quỷ, Lục Tả đã chuẩn bị sẵn sử dụng hỏa nộ liên hoa, ngưng tụ lại hỏa đấu khí thành hai đóa sen để ngay chỗ hai cổng vào khi quái tiến vào ngay lập tức phát nổ, anh dễ dàng qua đợt hai.
Lúc này, cơ thể của cậu được dòng năng lượng thần bí cường hóa, đã trở nên rắn chắc hơn và càng ngày cậu càng chắc chắn chỉ số của mình đang gia tăng chóng mặt, tuy trong thao trường chỉ nhận được một điểm kinh nghiệm nhưng tính ra thì có lẽ cậu đã tăng một cấp.
" Tiếp tục mình cần thêm rất nhiều quái nữa ! Mình cần mạnh hơn nữa" - Cái cảm giác có thể cảm nhận thứ sức mạnh siêu nhiên trong bản thân và nó đang càng lúc càng mạnh lên khiến anh bị nghiện nó.
Một lúc lâu sau:
<< Bạn đã chết hệ thống tự động đưa bạn ra ngoài thao trường >>
Lục Tả đã quay lại chỗ mà cậu đứng trước khi vào thao trường
" Ghê thật, không nghĩ quái đợt 8 mạnh như vậy " Cậu đã vượt được đợt 6 mà cậu dự kiến là không thể qua nhưng quái đợt 8 quá mạnh dù đã dùng toàn bộ kỹ năng nhưng nó vẫn không hề hấn và diệt cậu trong vài đòn.
" Vừa rồi đã tăng được 210 toàn chỉ số cũng coi như là tăng lên 4 cấp nhưng quá ít bảng hệ thống đánh giá còn chưa lên nổi hạng E chỉ số. "
" Tiếp! Còn chưa đủ, lần này phải lựa số ba 60 con mỗi đợt "
Lục Tả hai mắt bừng ý chí chiến đấu đưa tay lên tiếp tục giao dịch bỗng một bàn tay đặt vào vai cậu khiến anh giật mình quay về phía sau.
"Ta biết là con sẽ tới đây mà, đến lúc về rồi con có thể thử tính năng thao trường này bất cứ lúc nào" - Một giọng nói già ấm áp vang lên
" Cha người đã xong việc rồi sao? Nhanh hơn con nghĩ " - Lục Tả đoán ngay được là Lục Cương
" Nơi đây đúng thích hợp để gia tăng kinh nghiệm chiến đấu nhưng không thiết yếu con nên đi thực chiến vì lên cấp là quan trọng nhất ta có thể để con gia nhập vài cuộc chinh phạt cổng hay xóa xổ quái. Yên tâm ta sẽ ghép con với những đội mạnh nên không cần lo lắng lắm "
" Thôi nào! Con cũng vừa mới thức tỉnh mà người bắt đi chinh phạt cổng sao đó ít nhất là thợ săn cấp D trở nên nhưng mà không cần đâu thưa cha con đã có ít mối nên sẽ tự túc ạ"
Lục Cương đầy nghi ngờ nhìn đứa con trai trước mặt mình rồi so sánh với nó trong trí nhớ của ông
" Quá khác biệt! Có lẽ nó đã trưởng thành" Ông thầm nghĩ " Được thôi, tùy con sau ta sẽ không quản "
Lục Tả âm thầm thở dài, cậu theo bước người cha nhanh chóng ra khỏi trung tâm trở về nhà trên chiếc xe sang trọng.
"Con thật sự chỉ cần thao trường thôi ư? Nhưng nó không thể tăng cấp cho con trong khi..." Về tới nhà nhưng Lục Cương vẫn lo lắng
"Con hiểu tuy nhiên con có cách riêng của con, mong người hiểu ạ?"
"Haiz thôi được rồi! Ta mong là vậy dù sao giống như anh con cũng là chức nghiệp độc nhất tuy không phải về kiếm thuật nhưng cũng không sao cả. Gặp khó khăn cứ tới tìm ta được chứ?"
Lời nói này khiến Lục Tả bỗng nhớ ra gia tộc gốc của Lục Tả bên Nguyệt Quốc thuộc Kiếm tu gia tộc nhưng Lục Cương đã cưới một cô gái bên Bạch Quốc nên đã sang đây định cư đồng thời kiêm chức gián điệp theo nguyên tác vì cái chết của Lục Tả nên ông đã đầu quân cho Bạch Quốc.
"Đương nhiên rồi người cứ tin tưởng con" Dù sao cậu cũng định hình sẵn kế hoạch trong đầu mình phải nâng kỹ năng thôn thiên lên cực hạn muốn cái gì thì cứ phải mạnh nhất trước đã.
"Vậy được rồi con lên phòng nghỉ trước đi ta còn có công chuyện"
Lục Tả cúi người chào cha mình lên phòng chuẩn bị dùng bữa cùng gia đình, tuy nói vậy nhưng bữa tối nay cũng chỉ có mỗi mình cậu, Lục Cương có công việc khẩn cần đi ngay, mẹ Lục Tả đã sớm không còn và anh của cậu Lục Cử đi chinh phạt cánh cổng còn chưa về.
Tối hôm ấy Lục Tả đã mơ thấy mình quay lại thế giới cũ nơi cậu không có thứ sức mạnh gì cả nơi cậu là một người bình thường như bao người khác.
Cậu vô cùng ghét sự bình thường này điều đó chỉ khiến anh càng thêm ghét những nhân vật chính của các bộ phim, bộ truyện có siêu sức mạnh nhưng họ chỉ mong làm người thường vì cái gì mà người như cậu lại không được lựa chọn.
Lục Tả thế giới trước gọi Tả Hữu là một cô nhi, nhưng chúng đều êm đềm một cách kỳ lạ chẳng có sự kiện gì xảy ra hay cậu bị bắt nạt, thành tích học tập của cậu cũng thuộc loại khá, đi làm như bao người mọi thứ quá bình thường đến mức khiến anh tức điên lên.
Cậu đã liên tục tìm kiếm sự khác biệt trong mình và đẩy nó lên nhưng chẳng thể tìm ra kết quả gì? Khao khát có được thứ mà người khác không có hẳn ai cũng như vậy nhưng của cậu lại quá viển vông vậy mà nó lại tồn tại rõ rệt trong tâm trí cậu và dần dần khiến cậu kiệt quệ, đau khổ.
Mọi thứ đỉnh điểm khi anh đọc các tác phẩm về siêu nhiên của tiểu thuyết gia kia, nó khiến cậu say mê vô cùng, mọi thứ về chúng đều hoàn hảo cho những khát khao của anh và cậu có thể thông qua nhân vật chính nhìn thấy mình khát khao sức mạnh.
Tuy nhiên những nhân vật này đều có ký ức đau khổ nên họ mới được chọn, điều mà khiến Tả Hữu vô cùng không đồng tình, sự khát khao sức mạnh của cậu một người không có bất kỳ ký ức đau khổ nào cũng lớn như họ đến mức làm cậu tuyệt vọng, cậu đã tìm mọi cách kể cả luyện tập cơ thể và học võ nhưng lại nhận ra chúng chẳng là gì trước những vũ khí nóng và công nghệ hiện đại.
Và rồi lúc cậu đã tới giới hạn Tả Hữu đã được người tác giả kia lựa chọn và đưa ra thử thách thật sự đầu tiên mà cậu nhận được. Giờ đây anh sẽ vứt bỏ cái tên cũ cái tên của một con người bình thường quằn quại trong đau khổ vì dục vọng của bản thân, cậu đã có mọi thứ và giờ là lúc cậu có thể cảm nhận thứ siêu nhiên trong mình và có thể gia tăng nó từng ngày ngày.
Điều này khiến anh hưng phấn tột độ, có được sức mạnh tiêu diệt tất cả kẻ thù có sức mạnh chìm đắm vào những trận chiến siêu nhiên hủy thiên diệt địa, tất cả mọi thứ đều đã hoàn hảo bây giớ tất cả đều phụ thuộc vào nỗ lực của cậu.
Sáng hôm sau Lục Tả thức dậy, anh có thể cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trên cơ thể mình nhờ những chỉ số anh nhận được từ kỹ năng đó. Anh kiểm tra lại bảng chỉ số của mình
<<Tên: Lục Tả
Tuổi: 18
Level: 1
Chủng Tộc: Nhân tộc
Chức Nghiệp: Hỏa Quyền Thần (Độc nhất)
Sức mạnh: F
Thân pháp: F
Trí lực: F
Kỹ năng:
Hỏa quyền(A) 5%
Cường thể(D) 43% (có thể tiến giai)
Quyền Hỏa song tuyệt(Độc nhất) 1%
Hỏa quyền thần chí(Độc nhất) 0.5%
Thôn Thiên Ma Nhân (E) 42% (có thể tiến giai)
Thẩm Định (F)
Tinh hệ: 9.806.000>>
Thôn Thiên Ma Nhân để mở được các tầng anh cần phải giết địch để mở được tầng một anh đã cần 1000 con quái vậy không biết càng về sau cần bao nhiêu? Không số lượng không quan trọng cậu còn rất nhiều thời gian trước khi những sự kiện lớn bắt đầu nên không có việc gì phải lo cả, giờ thì tới thao trường thôi, Lục Tả ăn vội bữa sáng của mình rồi nhanh chóng tiến về phía thao trường.
Trong khu rừng xanh ngát trải dài, trung tâm của nó một cây đại cổ thụ khổng lồ vươn những cành cây vĩ đại của nó ra xung quanh tạo thành vòng tròn bóng râm bán kính cỡ lớn. Sâu hơn vào bên trong ẩn sau những tán lá lớn ta mới thấy được cả một thành trì kiểu phương đông được xây dựng men theo thân cây to lớn của đại cổ thụ này, còn dưới rẽ cây là một thành phố lớn vô cùng tấp nập.
Một căn phòng nhỏ bên trong thành trì trên cây kia, bài trí điển hình cổ xưa của người Á, cửa kính lớn có thể dễ dàng nhìn toàn cảnh thành phố phía dưới từ đây. Có hai người đang ở trong căn phòng , bầu không khí vô cùng im lặng , người đàn ông ngồi phía cửa sổ với mái tóc đen dài, khuôn mặt của ông nghiêm nghị trông có vẻ như là một người tầm tuổi trung niên
" Thật vất vả cho ngài, tôi tự hỏi ngài lặn lội đường xa tới tận thủ đô của Nguyệt Quốc vì sao vậy? Ngài Vlad " Người đàn ông kia lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
" Haha. Chẳng phải ngài lên biết điều đó sao? Võ lâm minh chủ phương Đông - Ngô Thần, chính ngài là người đã tiêu diệt toàn bộ các bang hội thợ săn đi ngược với việc thống nhất Nguyệt Quốc sao? Không nghĩ tới Việt Nam trông nhỏ bé nhưng sức mạnh thật đáng kinh ngạc?" Vlad bật cười khuôn mặt ông đã có nhiều nếp nhăn, những vết sẹo lớn như đã trải qua rất nhiều trận chiến và cơ thể cơ bắp cường tráng to gấp đôi Ngô Thần.
"Có vẻ như ngài có ý định lớn? Băng Quốc những năm nay thật lớn mạnh và tôi có nghe nói về việc ngài ngầm đầu tư quân sự, với lại chuyện của Nguyệt Quốc không chỉ mình tôi quyết" Ngô Thần bất an nhìn về phía Vlad.
"Không sao nếu là cậu ta sẽ đồng ý thôi nhưng sẽ không thành vấn đề nếu cậu ta giữ Nguyệt Quốc trung lập cái tôi cần là sự giúp đỡ của ông"
Ngô Thần mặt không biểu cảm "Ngài cần sự giúp đỡ của phái Nhất Nam sao?".
"Chính xác không chỉ Nhất Nam phái của ngài mà là cả võ lâm"
"Không thể đây không khác gì ngài đang yêu cầu toàn nguyệt quốc chiến đấu"
Võ lâm chỉ là cách gọi khác của các hiệp hội thợ săn nhưng chủ yếu sức mạnh quân sự của các quốc gia đều đến từ các thợ săn này yêu cầu cả võ lâm chiến đấu thì khác gì đưa cả Nguyệt Quốc vào chiến tranh. Ngô Thần thực sự bị làm cho triệt để tức giận, ông tỏa ra nội lực kinh khủng của mình nhưng có vẻ như Vlad không hề đổi sắc cũng trực tiếp phóng xuất ma lực lạnh lẽo đến thấu xương của mình xung quanh chỗ ngồi của ông còn bị đóng băng.
"Quả nhiên có thể khiến tôi cảm giác được sự nguy hiểm cực độ chỉ có ngài - Nhất Lam Chưởng Môn kiêm Võ Lâm Minh Chủ - Ngô Mạnh Thần, nhưng chúng ta nên dừng đây thôi tôi có một ít thông tin mà ngài cần xem xét lại đấy"
Ngô Thần tiêu tán đi áp lực, ánh mắt tò mò nhưng vẫn giữ sự nghi ngờ.
" Đừng nhìn tôi như vậy nói về sức mạnh quân sự ai sánh được Nguyệt Quốc hiện tại chứ? Các ngài có thể dễ dàng đào tạo ra các võ sĩ với một tốc độ bất bình thường, hơn nữa ngài cũng phải nghe ngóng chút về Bạch Quốc chứ?" Vlad cũng tản đi ma lực của mình
Quả đúng như vậy xét về đào tạo nhân lực không đâu sánh được Nguyệt Quốc, nhờ có hệ thống và sự hiện thực hóa ma lực, các võ sư đã tìm ra được nội lực sự kết hợp ma lực và đấu khí mà những nơi khác rất khó khăn trong việc này, hơn nữa vài nội khí tâm pháp có thể gia tăng chỉ số trực tiếp mà không cần thăng cấp, những điểm cực mạnh này đã khiến Nguyệt Quốc trở nên vô cùng đáng gờm và thành Tứ Đại Đế Quốc.
"Bạch Quốc ư? Ngài nghĩ bọn ta không thể tự nắm bắt được thông tin gì sao?" Ngô Thần dò hỏi
"Là cái tên nhóc Lục Cương đó sao? Haha yên tâm sao họ lại ngu đến mức không biết rằng hắn bên Nguyệt Quốc các người chứ? Những bí mật quân sự chỉ có tôi biết thôi"
Quả nhiên, Ngô Thần khó chịu thở dài bằng phương pháp nào đó hắn đã lấy được thông tin này có lẽ là trung tâm thông tin nhưng những thông tin quốc gia đều được những quốc gia đó chi rất nhiều tinh hệ cho hệ thống để bảo mật chúng không lý nào...
"Bạch Quốc đã hoàn thiện tổ đội siêu chiến binh của họ" Vlad tiếp tục.
Choang! Tiếng tách trà đã vỡ ra " Ngài nói gì? "
"Đúng thế! Dự án mà cả thế giới ngăn cản được chúng tiến hành ngầm, tôi nghe được rằng có một kẻ ngoài hành tinh giúp đỡ bọn chúng và hắn cũng gia nhập biệt đội luôn"
"Có bao nhiêu?" Ngô Thần mặt tỏ vẻ nghiêm trọng
"Cả dự án hơn trăm người có năm người thành công, nên biệt đội tổng cộng có sáu thành viên. Đều đang cày cấp chuẩn bị cho việc gì đó?"
"..." Ngô Thần trầm tư "Ngài hãy ở lại đây vài ngày tôi sẽ đi gọi Nguyễn Phúc tới"
"Vậy là được rồi! Tôi sẽ đợi vậy" Vlad mỉm cười đứng lên
"Rốt cuộc Chức nghiệp của ngài là gì?" Ngô Thần chắp tay sau lưng
"Hả?" Vlad kinh ngạc
"Chức nghiệp độc nhất của ngài hẳn là vô cùng đặc biệt để ngài có thể ổn định được chính trị và sức mạnh" Ngô Thần quay về phía cửa sổ, ông nhìn xuống thành phố tiếp tục " Tôi chỉ có thể chinh chiến tuy sức mạnh lớn và đạo lý cao nhưng tầm nhìn chính trị thì bị hạn chế nên tôi mới hỏi"
Vlad nhìn Ngô Thần một lúc "Mỗi người một vẻ" vứt xuống câu này Vlad đi ra khỏi phòng. Ngô Thần thở dài nhìn lên chân dung ảnh một người già " Bác hãy chỉ lối cho chúng con, không biết đây có phải là nước đi đúng đắn?"
Sự im lặng quay trở lại căn phòng, Ngô Thần ngồi xuống lấy tấm ảnh chụp đứa con trai đã mất tích của ông cách đây, lòng nặng trĩu nhưng ông chỉ có thể thở dài buông xuống rồi nhìn lại về thành phố tấp nập dưới kia nhưng đôi mắt ông như nhìn về tương lai không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top