Trình tự khởi đầu
Đi trên con đường kim loại, luồn lách qua những đống đổ nát tràn ngập những sắt vụn, hắn từ từ lướt qua những con người đang chìm đắm trong vòng lặp của cuộc sống hiện tại. Ngước lên bầu trời chỉ toàn là những sợi dây cáp chằng chịt được bao quanh bởi một bước tường thép bao quanh thành một hình tròn cao đến tưởng như sẽ xuyên qua bầu khí quyển mà tới được vũ trụ. Hắn va vào một người qua đường khiến người đó ngã xuống. Hắn đứng nhìn và người kia đứng dậy, thế nhưng không có lấy một lời qua lại. Người đó bỏ đi và cũng chẳng ai để tâm. Cũng thi thoảng lại có vài kẻ nằm vật ra đường. Cũng chẳng phải say xỉn hay dùng chất kích thích, mà đơn giản hơn, họ chết. Ngay góc phố đằng kia, đám TSD – Tower's Security Department đã tới để dọn vài cái xác không còn hoạt động. Hắn cứ thế bước qua, con tàu bay cũng mang những cái xác bay vút đi mất. Thế rồi nơi cần đến cũng đến, hắn mở cửa vào quán bar, không được khang trang lắm, ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông to lớn, trên cơ thể ông ta gắn đầy các mảnh kim loại, dường như để thay thế các bộ phận bị thương, thường là do bị bắn.
- Của ông đây. "Hàng" vẫn còn mới lắm.
Người đàn ông cầm gói đồ mà hắn đưa, ngắm một lúc. Sau đó gã đưa nó vào một cái máy vừa lấy ra từ trong túi. Gã đang quét món "hàng". Một lúc sau, màn hình hiện xanh. Gã cười:
- Tốt. Gen cấu trúc kép của bọn Sil. Đây là phần của cậu, như đã thỏa thuận.
Gã đưa cho hắn một thứ giống y hệt, ống nghiệm màu xanh lá nhưng đậm đặc và bé hơn một chút.
- Cấu trúc nhiễm sắc thể 47?
- Phải, dạng cải tạo, không phải bệnh.
- Vậy gen thích nghi cấu trúc của tôi thì sao?
- K, cậu không nghĩ đó là một đòi hỏi quá đáng sao?
K lập tức đưa con mắt đầy sát khí, tựa như một con sói lớn hướng về phía gã đàn ông.
Bỗng chốc, tất cả những người khác đang ngồi xung quanh liền đứng dậy, chĩa súng vào đầu K.
- Lấy nó, hoặc không có gì cả.
K đứng lặng một lúc, hắn nhìn gã đàn ông, nhưng thực chất là đang đánh giá tình hình xung quanh. Vi mạch và gen cải tạo của hắn đang hoạt động mãnh liệt trong từng thớ thịt trong não.
- Ông nghĩ xem, từ đâu mà tôi có được thứ này từ đám Sil.
Gã đàn ông kia im lặng không nói gì. Gã phẩy tay một cái, súng lập tức nổ loạn xạ trong quán. K bị bắn đến vặn vẹo cả người, ngã sầm xuống nền đất. Vậy mà trong quán bar, mọi thứ vẫn bình thường. Bartender chẳng lấy gì làm lạ, và còn có bàn còn đang cá cược xem gã K kia có đòi được tiền công hay không, có lẽ gã cược không đang hả hê lắm.
- Kurl, đây là lần thứ ba rồi đấy. Mày giết hết đám Hand thì ai làm công cho bọn tao nữa.
- Im mồm. Tao cho nó lựa chọn đấy chứ.
Lúc gã Kurl vừa bước được một bước khỏi cái chỗ hắn vừa chạm mông xuống, bỗng hắn cảm thấy một luồng khí đáng sợ từ đằng sau. Gã quay đầu nhìn và sợ hãi: K đứng dậy hiên ngang, cầm khẩu súng có thiết kế rất lạ, bắn thẳng vào đầu Kurl khiến hắn bốc hơi luôn phần đầu cùng với một góc của quán bar, quét luôn cả một vài tên lâu la của hắn. Chủ chết, gặp phải một thằng không rõ là cái gì mà đạn bắn không chết, chúng lập tức co giò bỏ chạy. Về phần quán bar, lúc này lại lặng như tờ. Chỉ có mấy thằng cá cược là phấn khởi.
K tiến lại gần xác của Kurl, hắn lấy lại gen kép, nhưng đồng thời cũng moi luôn phổi của gã ra. Sau đó hắn rời đi, để lại một đống xác và máu ở lại.
Hắn đi tới một khu đổ nát ngay rìa biên giới bức tường. Ở đó có một gian hàng nhỏ vô cùng kín đáo. K mở cửa bước vào.
- Tôi tới rồi đây.
- K? – Một giọng nữ phát ra từ bên trong. – Mang thứ tôi yêu cầu đến chưa?
- Có rồi đây. Phổi nhân tạo bằng silicon cải tiến.
Lúc này người phụ nữ kia, nãy vẫn còn đang ngồi trên ghế với đống hỗn độn trên bàn, liền xoay người đứng dậy, lấy lá phổi trên tay K.
- Điều kiện thiết bị vẫn tốt. Được rồi, ý cậu vẫn vậy phải chứ?
K gật đầu, nét mặt nghiêm nghị:
- Vâng, cài nó cho tôi.
- Một số thiết bị quá mạnh có thể không tương thích với não cậu. Cẩn thận nếu không muốn các vi mạch cùng hệ thần kinh bị nướng chín. Đến lúc đó cho dù có "người không gian" cũng không cứu sống được cậu. Ngồi lên chiếc máy đó đi. Nếu muốn cấy thêm Gen thích nghi cấu trúc, cậu sẽ cần nhiều tiền hơn là một lá phổi nhân tạo ấy.
- Được rồi, bác sĩ J. Dù sao tôi cũng không cần nó.
- Những kẻ không có tiền thì thường nói không cần. Nhắm mắt lại đi, tôi sẽ cấy gen cấu trúc kép cùng nhiễm sắc thể 47 cho cậu.
J cầm lấy ông tiêm, cẩn thận quét từng vi mạch đang chạy trên cổ của K. Cô ép chặt, tiêm vào vi mạch dung dịch gây tê và ức chế miễn dịch.
- Lần cấy ghép này có lẽ sẽ lâu đấy. Toàn hệ số sinh học cấp cao cả.
K không nói gì, dù sao cậu cũng bị tê liệt rồi. Đầu óc dần chìm vào cơn mơ màng. Thế nhưng bất chợt cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Các giác quan bỗng chốc như đang bùng lên mãnh liệt...một thông báo.
Rồi đột nhiên có một tiếng động lớn từ bên ngoài khiến cậu tỉnh táo lại. Một tiếng rầm, cánh cửa bị phá tung, những mảnh vỡ bay tung tóe thành một đống hỗn độn làm những bình chứa vỡ toang hết cả. Những tên TSD lao vào và áp chế J xuống. Trong nháy mắt, cả căn phòng đã bị phong tỏa không một lối thoát.
- Quét. – Một tên TSD nói, giọng khàn khàn của người máy. Tên khác lôi ra một dây dẫn từ trong cơ thể cắm thẳng vào cổ của J. Mắt hắn xuất hiện những con số. Từng giây trong vi mạch của hắn đang truy soát dữ liệu. Hàng triệu phép tính, hàng tỉ con người xuất hiện trong đầu hắn chỉ trong một tích tắc.
- Là Alpha Bet.
Ngay lập tức, tiếng súng vang lên khiến K choáng váng. J bị TSD bắn chết ngay trước mặt. Não cùng máu văng tứ tung khắp phòng. Máu bắn tới tận chỗ K, người đang bất động. Mùi tanh sộc thẳng lên não. Đồng tử K bắt đầu co giãn, cơ bắp bị kích thích và ức chế cùng một lúc khiến cậu đau đớn. Những mảnh sọ và thớ thịt bay tứ tung, một phần rơi vào miệng K. Trong bộ não, từng Neuron đang hoạt động hết công suất. Chúng thèm khát, chúng đang đói, chúng đang gào thét.
"ĂN ĐI!"
K cố gắng vùng vẫy, nhưng tác dụng của thuốc gây tê quá mạnh. Cậu chỉ còn cách bất lực nhìn TSD thích làm gì thì làm. Cơ thể bất chấp đau đớn để phản kháng. Phần vô thức dần chiếm lấy ý thức. Mắt mờ dần đi, cơ thể liên tục giãy dụa và co giật. Nhưng không có chút tác dụng.
- Còn tên này?
- Quét.
- Không phải Alpha Bet.
- Kệ hắn. Mang cô ta đi về phòng thí nghiệm.
Chúng dùng một con dao đặc biệt có phần lưỡi dao giống như cưa máy nhưng có cấu trúc vô cùng đặc biệt và linh hoạt, chặt cơ thể của J thành các bộ phận riêng rồi đem vào một bể chứa đặc biệt. Sau đó chúng đưa cô đi rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của K.
"Khốn nạn, khốn nạn thật."
K nghiến răng, máu dần chảy ra, ngấm vào cả phần máu của J.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top