Phân Bào

Cả ba người từ từ bước xuống căn hầm. Một đường hầm ẩm thấp tối tăm và bụi mù. Không có lấy một ánh điện nào từ bên dưới, cứ như thế bóng tối nuốt chửng hết mọi thứ bước vào trong. Lúc này C kích hoạt từ trong cánh tay mình, lấy ra một chiếc đèn nhỏ. Nhờ nó mà ba người có thể thấy đường dễ dàng hơn.

- Vi mạch của ông thế nào rồi?

K hỏi, nhưng C không đáp lại, khuông mặt trầm ngâm một nét suy tư khó nói ra. V cũng vậy, cậu ta cắn chặt môi một cách đau đớn. Nhưng cuối cùng, C thở dài. Ông giải thích:

- Đống vi mạch chúng ta cài dần trở lên lỗi thời. Sil và Megapoli ngày càng nghiên cứu nhiều thiết bị hiện đại hơn. Giá mà chúng dùng để phục vụ con người thì tốt biết mấy.

- Đừng đánh trống lảng, C. Tôi đang hỏi về vi mạch của ông cơ mà?

Lúc này, dù chỉ rất bé nhưng K nghe tiếng C tặc lưỡi.

- Nếu ông không muốn nói thì thôi.

Im lặng một lúc, C trả lời:

- Không còn nhiều thời gian nữa. Cơ thể tôi quá già để có thể lắp đặt thêm vi mạch và gen mới. Kể cả khi có gen kép của Sil... cũng chỉ là để kéo dài thời gian thêm một chút ít ỏi mà thôi.

- Là J nói với ông thế sao?

Đến đây, C có phần ngập ngừng:

- Là ta, chính bản thân ta nói với ta...

K quay phắt sang nhìn C, cậu nắm lấy vai ông rồi lắc mạnh:

- Ý ông là sao? Sự cố nhân cách ư?

Lúc này có ánh đượm buồn trên đôi mắt của lão già tội nghiệp. Ông lặng lẽ gật đầu. Bấy giờ V mới lên tiếng giảng giải:

- Tế bào lớn lên và phân tách. Trong tế bào lại có các gen. Đôi khi xảy ra đột biến dẫn đến các sự cố không thể lường trước trong hàng tỉ tế bào. Có một đột biến ác tính như vậy trong cơ thể của lão C khi lão cấy ghép thêm gen tiến hóa nào đó mà không ai rõ nó xuất phát ở đâu hay từ bao giờ. Sự phân bào quá độ ở độ tuổi của ông ấy khiến cơ thể không chịu được và xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, như thể sinh ra một bộ não thứ hai trong chỉ một cơ thể, và một trong hai ý thức đó cần phải bị đào thải. Và kẻ đào thải chính là bản thân C, tâm trí nào không chịu được sự ưc chế của gen sẽ bị đào thải.

- Vậy có nghĩa là...

- Không bao lâu nữa, C hiện tại sẽ mất nhận thức. Không rõ việc đó có làm nhân cách còn lại điều khiển cơ thể hay không nhưng...

- Ta sẽ chết. Đó là điều chắc chắn. Ngay cả khi cơ thể vẫn còn hoạt động thì việc mất đi ý thức cũng chẳng khác gì cái chết.

Bầu không khí trùng xuống. Con đường hầm này dường như lại dài hơn cả ngàn cây số. Một ánh đèn nhỏ không thể soi sáng cả một con đường. Nhưng biết sao được, ta đến đây sao còn có thể quay đầu được nữa.

Đến cuối con đường, K mở cánh cửa bằng hệ thống trích xuất gen trong máu. Cánh cửa hé mở, để lộ một cơ sở vật chất cực kì hiện đại bên trong. Nhưng nằm ngoài dự đoán của cả ba, một nhân vật không ngờ lại xuất hiện khiến C suýt thì ngã xuống đất nếu không có V đỡ ông.

- A...Cô vẫn còn sống.

Thành viên đầu tiên của Alpha Bet, thế hệ đầu tiên cũng là mạnh mẽ nhất – A, người có khả năng thích nghi với gen cực kỳ tốt mà không cần cấy thêm gen thích ứng. Một trong những người lãnh đạo của Alpha Bet thời kỳ đầu, vô cùng được kính trọng. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài óng ả chỉ vừa bước vào độ tuổi đẹp nhất của đời người lại sở hữu một bộ não xuất chúng với những cỗ máy sinh học mạnh mẽ trong cơ thể. A luôn có vị thế mạnh mẽ ở hội Alpha Bet ngay cả trong thời điểm cô ta biến mất.

- Tôi tưởng cô đã chết trong cuộc viễn chinh những tầng trên rồi chứ. – K cũng ngạc nhiên không kém. – Thật may là cô vẫn sống.

Bước chậm rãi đến ba người, A mỉm một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng nó rất khác. Cái cách cô ta cười có cái gì đó rất lạ, không giống A của mọi khi. Đột nhiên mắt cô ta lóe sáng. Sát khí bừng lên trong nháy mắt. Hệ thần kinh của K lập tức phát tín hiệu khẩn cấp. Cậu lùi về sau ngay tắp lự bằng động cơ ở chân nhưng vẫn trúng một nhát dao qua ngực. Máu bắn từ dưới sàn lên tận trần.

- Chuyện quái gì vậy, A? Cô làm cái chó gì thế hả? - K gục xuống nền đất. Cơ thể cậu vẫn còn nhạy cảm sau sự cố của J.

- Out...Law... Phá..t Hiện. Thônng bbbb...

Lúc này cả ba dường như mới nhận thức được tình hình hiện tại. Quả nhiên, A đã chết trong cuộc chiến. Thật đáng buồn và căm phẫn khi chúng dùng cơ thể A như một thứ vũ khí sinh học. Giờ đây, tâm trí của một người đã chết đang mâu thuẫn với mệnh lệnh của một cỗ máy. A muốn ngừng lại, tâm trí cô ta muốn chết nhưng không thể. Chính bản thân cô, não bộ cô đã bị giam giữ trong một nhà tù số, một địa ngục vĩnh hằng nếu không có ai đó giết cô.

V cúi thấp người xuống, cậu ta tìm cách vòng qua sau A nhân lúc cô đang gặp sự cố thần kinh.

- Tôi sẽ phá hủy hệ thống số. Cậu sẽ kết liễu cô ấy, K. Cô ấy không còn sống nữa rồi. – V đau đớn nói.

Lúc này, người vừa mới thấp thỏm trên sàn, bất ngờ đứng phắt dậy. C lôi một khẩu súng shotgun từ bên trong bắp tay. Mắt trừng trừng nhìn A. Ông không giận cô mà ông căm ghét đám quản trị. Ông chĩa súng vào A, nước mắt bắt đầu trào ra mà ông không thể kiểm soát.

- Ta coi nó như con gái ta. Đích thân ta ở bên chăm sóc dạy dỗ nó. Vậy mà chúng mày... Lũ khốn chúng mày dám khiến con bé trở thành thế này...Giờ, chính tay tao sẽ kết liễu sự giày vò chúng mày gây ra cho con bé!

Cò súng đã bóp, một tiếng nổ lớn đến nỗi tai của C bị bóp ghẹt và điếc hẳn, hai bên tai chảy ra đầy máu, người bị hất văng về phía sau đống bàn ghế khiến chúng nát thành một đống hổ lốn.

- Cái thứ vũ khí chó má gì vậy? Lão kiếm đâu ra đươc thứ đấy thế? – K choáng váng vì xung kích khủng khiếp của phát súng, gượng gạo đứng dậy. Ngay lập tức vào thế thủ.

A lúc này đã hoàn toàn bị kiểm soát, lại còn nhận một phát đạn của C. Hệ thống của A lúc này đã đạt báo động đỏ. Cô rút vũ khí của mình ra, lôi thêm hai cánh tay nữa từ sau lưng. Phần xương cụt cũng được gắn thêm đuôi như bọ cạp.

- Tiêu...Diệt...OutLaw...

Bấy giờ nhờ có sự câu giờ của C, V đã vòng được ra đằng sau A. Cố gắng tiếp cận cổng thông tin vi mạch của A. Thế nhưng, nếu mọi thứ dễ dàng đến vậy, các Alpha Bet đã không phải dè chừng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top