Mất đoạn

Một khoảng lặng diễn ra như ngăn cách hai con người. K đứng đó với dáng vẻ trầm ngâm trước khuôn mặt có phần ngạc nhiên và run rẩy của cô gái. Ánh sáng của đèn điện chập chờn rồi tắt vụt. Trong cái bóng tối, bỗng con mắt của K sáng lên một cách kì lạ. Con mắt như không còn giống với con người cứ dần tiến lại gần chỗ cô gái. Trong thế giới nơi bóng tối ngập tràn, ánh sáng chính là nỗi sợ. Từng giây, từng tích tắc, thứ ánh sáng đáng nguyền rủa đó lại càng gần hơn.

Khi đèn điện sáng trở lại, con dao sinh hóa đã kích hoạt từ cổ tay cô gái, kề lên cổ K từ bao giờ. Trên khuôn mặt cô lã chã mồ hôi rơi lách tách xuống sàn. Từng giọt nước như từ từ nhỏ xuống trước mắt K, thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Các thớ cơ dính chặt lấy con dao từ hợp kim sắc bén cứ liên hồi co giật, bập bùng, chúng đang căng thẳng, không, đó là sợ hãi. Trong mắt cô gái, K dường như to lớn bất thường, một thực thể đáng sợ đang tiến lại gần và sẽ cướp đi mạng sống của cô. Những kí ức bị chôn vùi như thể bị xới tung lên từng nhát xẻng một. Nó đau đớn, nó sợ hãi đến cùng cực. Một con quái vật.

- Cô bị sao vậy?

Giọng nói của K làm đầu óc cô gái giật mình tỉnh táo trở lại. Toàn thân cô mềm nhũn ra và suýt gục xuống nếu không có K đỡ cô. Từ bàn tay K cảm nhận được sự run rẩy kì lạ. Anh nhìn vào chính bản thân mình, đột nhiên có cảm giác kì lạ đến phát sợ chạy dọc sống lưng khiến bản thân K phải nổi da gà. Một thứ gì đó đang đến. Nó chạy dọc qua các mạch thần kinh, xuyên qua khắp các tế bào với tốc độ không thể đo lường. Nhưng dường như nó không phải vật chất.

Anh không ngờ khi anh đỡ cô, cô đã cắm mạch của mình vào cổ K. Bất giác K thả cô ngã bụp xuống nền đất, toan tháo cổng kết nối. Nhưng ngay sau đó bị lời nói của cô gái ngăn cản lại.

- Anh không định nhớ lại sao? Thứ mà chúng ta đã đánh mất...Thứ mà loài người đã lãng quên quá lâu.

K sững sờ:

- Lãng quên...? Tôi...là ai?

Dòng mạch cứ chạy bên trong cơ thể K. Nó giống như dòng điện đang chạy trong cáp quang, tìm một tần số phù hợp để bùng nổ. Các con số nhiễu loạn liên tục nhảy một cách đầy hỗn loạn nhưng vô cùng logic. Chúng đang sắp xếp lại toàn bộ não bộ của K. "Chạy...Chạy tiếp...Đừng dừng lại..." Một giọng nói liên tục phát ra trong đầu anh, một chất giọng nhỏ nhẹ, thật dễ chịu. Kì lạ thay anh muốn dừng lại, không muốn tiếp tục nữa.

"K!"

Anh choàng tỉnh, bật tung chiếc chăn trên người. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả gối. Ngó nghiêng xung quanh, anh bàng hoàng khi nơi này hoàn toàn khác lúc nãy. Không đúng, có gì đó không đúng ở đây.

- Tầng 145...

- Chính xác.

Giọng nói của một người đàn ông phát ra từ sau tấm rèm. Ánh sáng đèn khiến bóng của ông ta ánh lên màu rèm xanh, nhìn như một nhà phát minh đang cặm cụi nghiên cứu.

- Ta không phải nàng thơ của cậu. Thích thì cứ kéo rèm ra đi.

K từ từ đứng dậy. Cơ thể anh ta vẫn lành lặn như thường. Bước ra khỏi giường và kéo tấm màn, trước mắt anh là một lão già tóc bạc phơ với phần đỉnh đầu bị hói nham nhở. Râu lão thì xù xì bết lại với nhau, "thành quả" của một chuỗi ngày dài mà có lẽ lão chẳng bao giờ chịu vệ sinh bộ râu vĩ đại đó. Mấy nếp nhăn trên trán với cái điệu bĩu môi khi đẩy kính của lão nhìn mới uyên bác làm sao. Có cảm giác như ta vừa mới thấy một bậc hiền nhân vĩ đại dành cả đời để nghiên cứu cùng đống giấy tờ hỗn loạn trong phòng.

- Ông là...

- Người ở đây.

Có vẻ ông ta chẳng mấy dễ gần. Có lẽ đó là lí do mà chỉ có anh với ông ta trong phòng.

- Tôi là K...

- Tao biết. – Lão bỗng ngắt lời rồi đứng phắt dậy, con mắt hằn học như muốn đâm xuyên vào sọ não K. Thế rồi lão bước tới, nắm lấy cổ áo K dù đó chỉ là áo bệnh, lão quá lùn để xách anh lên, nhưng thế là đủ để K cảm nhận sự căm hờn mà lão dành cho anh.

- Vì mày mà J đã chết! Vì thằng khốn như mày! Đó là...đứa trẻ mà tao đã nuôi nấng từ khi còn đỏ hỏn. Tự tay đã đã chăm sóc nó... Chính mắt tao đã chứng kiến từng lúc nó lớn lên... Vậy mà thằng khốn như mày đã cướp mất nó! Mày và đám TSD chẳng khác gì lũ quỷ cả!

Anh lặng người, đôi tai như có thứ gì đó tràn vào, ong ong trong đầu. Trên con mắt dần xuất hiện những hình ảnh chớp nháy. Hỗn loạn, hỗn loạn quá. Nhưng sao cảm giác này thật...yên bình.

Bỗng anh nghe tiếng súng nổ đùng. Khắp không gian mờ ảo là những đường đạn đang bay chậm chạp về phía mình. Nó như một con kiến đi thẳng về tổ, không chần chừ, không dừng lại. Nhưng không hiểu sao bản thân không thể cử động được. Những viên đạn cứ bay đến gần hơn, gần hơn và ngày càng gần hơn. Nỗi sợ bao trùm lấy tâm trí như tấm màn mỏng. Nó trải rộng lên khắp cơ thể nhưng thật khó để vùng vẫy ra được. Dần nó biến hóa thành tấm lưới dày trói chặt từng thớ cơ anh. Không thể vùng vẫy, không đường nào chạy. Sỡ hãi hóa thành tất yếu, sợ hãi trở thành bản năng. Cái chết là không thể tránh khỏi. "Không...

- Không!

K bất giác, xô ngã lão già khiến lão ngã dúi vào đống giấy lộn. Anh thở dốc, đưa hai cánh tay lên trước mặt, nó đang run lẩy bẩy. Con mắt anh cứ co rồi lại giãn, đồng tử không hiểu sao không nghe theo bộ não. Không, cả cơ thể bất giác run lên và không điều khiển được nữa.

Lão già kia chống tay đứng dậy. Ông ta mất hẳn cái dáng dữ tợn lúc trước dù cho khuôn mặt vẫn còn cau có. Rồi lão lôi từ hộc bàn ra một kim tiêm cỡ lớn. Không chờ cho K kịp phản kháng, lão cắm thẳng vào người K rồi nói:

- Mày đi quá xa rồi con trai ạ.

Bỗng khuôn mặt lão thay đổi thành một ai đó. Một ai đó rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra. Cô gái đó...cô gái trong căn phòng bỗng xuất hiện bên hắn. Cả hai đưa ánh mắt giận dữ hướng về phía anh, nhưng chẳng hiểu nổi tại sao họ lại như thế. Rốt cuộc là vì thứ gì? Cái gì đang xảy ra?

K đau đáu, nhưng anh không thể giải thích được. Khung cảnh trước mắt dần sụp đổ, để lộ ra khoảng không gian vô tận phía sau, không một chút ánh sáng lọt vào. Thế rồi có cảm giác như đang rơi. K gào thét nhưng ngay cả tiếng thét gào cũng không thể nghe thấy. Anh vùng vẫy nhưng không thấy cánh tay đâu. Cứ thế, cứ thế, tuyệt vọng bám lấy như những con bọ dùng chiếc chân quắp lấy không buông. Chúng dìm anh xuống vũng nước đọng nồng lên sự căm phẫn. Chúng bắt anh uống sự tội lỗi. Chúng bắt anh ăn máu thịt chính mình. Thế rồi chúng đựng nước mắt anh trong một lọ chứa dung dịch.

[À...] - Giọng nói vang lên trong đầu, cái giọng đó nghe thật khó chịu. – [Thứ mà các người coi trọng đây sao...] – Thật khó nghe. – [Nhân tính, đạo đức...] – Lãng nhách. – [Thật buồn cười khi nghe về thứ đó, khi mà chẳng mấy ai trong số các người thực sự có được chúng.] – Im đi. – [Cảm xúc mà ngươi có là gì?] – Thứ gì cơ? – [Thứ giả tạo đó chỉ do bộ não yếu ớt các ngươi đánh lừa. Một bộ não thông minh sẽ luôn ưu tiên trí tuệ và tri thức.] – Một cỗ máy. – [Những sinh vật ngu dốt nghĩ bản thân đứng ở trên các vị thần. Những dạng sống còn phụ thuộc vào tự nhiên nhưng ngang ngược coi mình là đấng tối cao.] – Ngươi thì là gì? – [Chúng ta sẽ khai phá nó. Chúng ta sẽ đưa các ngươi lên đỉnh cao nhất mà bộ não của ngươi sẽ nghĩ ra.] – Dối trá. – [Các ngươi, sẽ trở thành những đứa con của thần.]

Ánh sáng chói lóa phát ra làm sụp đổ không gian đen tối. Một làn khói mờ trôi ngang qua vai khiến K thấy tê buốt. Đó là mây. Điều đó khiến K bối rối, anh không tượng tượng được tại sao trong tòa tháp lại có mây? Lại còn ở tầng dưới. Thật khó tả, cảm giác thật lố bịch. Lúc này, K quay người nhìn lại, bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Anh chạy theo, chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cái bóng đó cũng chịu dừng lại.

Đó là K. Anh đang nhìn chính bản thân mình, nhưng thật khác lạ.

Một K không hề có siêu thiết bị, không hề có vi mạch cũng như chưa từng cấy ghép. "K" đó chỉ vào anh:

- Mày không phải "K".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top