Đột biến
Sực tỉnh tại một căn phòng có vẻ như là một bệnh xá với những dụng cụ y tế đặt ngổn ngang, K bật dậy, trong đầu cậu không chứa bất cứ kí ức nào về nơi này cả. Từ từ đưa chân xuống nền đất lạnh, cậu đứng dậy nhưng rồi lại khuỵu xuống ngay tắp lự. Trong người dường như mất hết sức lực, chúng cứ như bị rút cạn về một cõi hư vô.
Căn phòng chập choạng ánh đèn chớp tắt. Khí lạnh từ ống thông gió tràn vào khiến tấm màn che đung đưa. K đưa ánh mắt chăm chú vào chiếc giường bên cạnh mình. Một khuôn mặt của người phụ nữ lộ ra sau tấm màn, người đang chìm trong giấc mộng. Một khuôn mặt thật quen thuộc, dường như trong tiềm thức anh đã thấy cô ấy ở đâu rồi. Một áng tóc tựa như lụa vàng trải trên làn mây trắng bộc giữa một khuôn mặt tựa như ánh ban mai, được chứa đựng trong một vỏ bọc đầy huyền bí của tạo vật vũ trụ.
Cậu bám vào giường rồi gượng người đứng dậy. Xung quanh là những đầu mạch bám chặt vào từng cổng kết nối gắn vào vi mạch mà cậu không hề nhận ra. K từ từ rút chúng ra khỏi cơ thể, bỗng chốc các thiết bị của cậu giật mạnh, các khớp nối phồng ra như bị kích thích rồi xả một làn khói tỏa nhiệt.
K rên rỉ đau đớn rồi lại gục xuống lần nữa. Cậu cắn răng, mắt trợn tròn cố gắng chống lại cơn đau. Từng thớ cơ, gân guốc gồng lên mãnh liệt. Mồ hôi rơi lã chã ướt đẫm phần lưng áo và tạo thành một vũng nước nhỏ trên mặt sàn. K thở dốc, nước dãi chảy ra từ miệng như suối, vì cậu thậm chí không thể ngậm lại được. Rồi bắt đầu cậu lên cơn co giật mãnh liệt, mắt trợn ngược lên không thấy con ngươi, các đường vân đỏ máu hiện ra trong mắt. Tay chân dần co lại, tâm trí thì chứa đựng một cảm xúc gì đó mãnh liệt. Nó đang gào thét, nó rên rỉ về một thứ gì đó mà nghe còn chẳng rõ liệu đó có phải tiếng người.
Bỗng một làn khói xì ra từ các khớp thiết bị. Cơn đau giảm đi nhanh chóng. K hít một hơi sâu rồi ho lụ khụ. Suýt nữa thì cậu đã chết vì bị bóp nghẹt. Người phụ nữ kia vừa cắm dây kết nối lại cho K. Cậu chỉ vừa đưa mắt nhìn, cơn đau đầu bỗng ập đến, một giọng nói trong đầu vang lên một thứ ngôn ngữ kì lạ mà mã gen và siêu thiết bị cũng không thể dịch được nó.
- Bộ não của anh bị quá tải, chất lỏng này sẽ làm tản nhiệt thiết bị của anh. Điều đó không có nghĩa sẽ làm anh bình phục hoàn toàn. Việc đi quá giới hạn lúc nào cũng sẽ để lại hậu quả. Cho dù...không rõ hậu quả đó tốt hay xấu.
Người phụ nữ vừa nói vừa quay lại giường của mình, mở ngăn kéo lấy ra một bình dưỡng chất. Cái màu sáng xanh lam ánh hòa lẫn với con mắt cô, nhìn như thể một cô gái đang bơi giữa đại dương rộng lớn. Nhưng đại dương là cái gì? K thẫn thờ, cậu ta chẳng thể nhớ nhưng lại cảm thấy thật quen thuộc. Trong kí ức dường như là một đống hỗn mang, cậu lại thấy được thứ gì đó như một con đường ẩn trong bóng tối.
Cô ấy mở chiếc lọ rồi uống. Thế rồi không rõ từ lúc nào, cô ta tiến lại gần K, đưa khuôn mặt của mình lại gần anh chàng rồi trao cho anh ta một nụ hôn, cùng với cả phần dưỡng chất trong miệng. Cô lau khóe miệng, nhìn thẳng vào mắt K, người còn đang đứng hình và sờ lên gò má anh.
- Có vẻ anh không nhớ tôi là ai, sau ngần ấy chuyện đã xảy ra. Tôi không trách anh. Chỉ nên trách bản thân từng quá yếu đuối. – Cô đưa khuôn mặt lại gần, cụng trán với K. – Dù sao tôi cũng phải nhắc nhở anh một điều. Nếu anh vẫn còn giữ giấc mộng đó thì anh đã đến nhầm chỗ rồi.
Cô gái đi đến chỗ chiếc bàn, nơi chất một đống hổ lốn quần áo xếp chồng lên nhau. Cứ thế mà cô thay đồ trước mặt K, dường như không cần phải dè chừng. K cũng chẳng ngại những chuyện như vậy, chỉ là cơ thể cô ta quá hoàn hảo. Hoàn hảo không chỉ dừng lại ở cái vẻ đẹp sinh học của loài người, mà còn là vẻ đẹp của cơ giới. Một cơ thể chứa đầy những vũ khí cơ giới trộn lẫn vũ khí hữu cơ sinh học. Một vẻ đẹp đầy chất nghệ thuật chiến đấu, như một siêu tân tinh đang phát sáng, mạnh mẽ và đẹp đẽ.
- Cô...không bị miễn dịch đào thải vì xung đột công nghệ ư? Sao có thể cấy ghép công nghệ sinh học của Zacal và vũ khí lượng tử Cripton mạnh mẽ đến vậy...? – K vừa thở vừa nói, bám lấy cái giường mà cố đứng dậy.
- Suy cho cùng, dù có cao siêu đến đâu mọi công nghệ, tri thức đều được xây dựng trên những định luật có sẵn. Phải kết hợp chúng sao cho đúng, phải lựa chọn để đưa ra quyết định tốt nhất. Như cách chúng ta sống vậy... Nếu anh chỉ lựa chọn quyết định có lợi ngay tức khắc, điều đó sẽ chẳng lâu bền đâu và anh sẽ còn phải trả một cái giá mà anh chẳng thể biết trước được. Dĩ nhiên chẳng có điều gì là hoàn toàn chính xác. Liệu anh có chắc tri thức mà anh đang có sẽ không bị bác bỏ trong tương lai? Rằng cơ thể của tôi sẽ mục rữa vào một ngày nào đó?
- Đó là... Mâu thuẫn...chẳng phải mâu thuẫn chính là tiền đề của sự phát triển sao...- K đứng dậy, từ từ bước lại gần hơn. - Sự bác bỏ chính là để tiến tới một nấc tiến hóa tiếp theo. Thế nhưng con người lại luôn sợ hãi. Họ sợ hãi những cái mới, cái khác mình. Sợ phải thay đổi cái cách mà họ đã dành cả đời để bước trên lối mòn. Nếu hiện tại không phải chân lí, thì tương lai sẽ tìm được ra, miễn là chúng ta tự nhận thức được điều đó. Công nghệ cũng vậy. Cô sẽ không tìm ra được thứ cốt lõi nếu không mổ xẻ chúng, sẽ không có bác sĩ nếu ai cũng sợ bị phanh thây. Đừng sợ nếu cô thấy cô khác biệt, chỉ là chúng ta đang đi trước những người khác một nấc thang tiến hóa mà thôi.
- Chúng ta? Ý anh là sao? Tôi tưởng anh muốn biết về thứ công nghệ của tôi.
K phì cười, đưa ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt đầy ngỡ ngàng và có phần dè chừng của cô gái.
- Tôi không cần thứ đó. Hệ miễn dịch của tôi sẽ nuốt chửng mọi công nghệ mà tôi cấy vào, miễn là có protein chứa các mẫu gen tương ứng.
Cô gái bất ngỡ, dường như suýt chút nữa đã gục xuống. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ buồn khổ và đau đớn. Dường như trong khoảnh khắc nào đó đã thấy nước mắt cô rơi.
- Anh...anh cũng trở thành một Cannibal sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top