Dịch Mã


Ngay từ khi sinh ra, cô đã không có tự do. Một cái tên cũng là một thứ xa xỉ. Sinh ra trong phòng thí nghiệm của Megapoli, từ lúc có ý thức, cô đã luôn sống trong những căn phòng thí nghiệm với những hóa chất và vi mạch liên tục được cấy ghép và thay thế. Cũng từ lúc ấy, sự đau đớn và tuyệt vọng tràn ngập bộ não của một đứa trẻ. Một người không biết gì về thế giới, cuộc sống của cô chỉ là con chuột bạch mặc cho kẻ khác thí nghiệm. Nhưng ngoài cô ra, còn rất nhiều các "vật thí nghiệm" khác cũng đang phải chịu sự dày vò ấy. Với cô, cuộc sống như vậy cũng chẳng khác gì là đã chết. Thế rồi, từng vật thí nghiệm một bị đổ ra khỏi phòng thí nghiệm sau khi thất bại để nhường chỗ cho những vật thí nghiệm có triển vọng hơn thế chỗ. Không ai có thể thoát ra. Công nghệ bảo mật của Titan quá mạnh. Từng khung cửa, từng mạng lưới bảo an đều như một nhà tù không lối thoát.

Ngày thứ 5478, vật thí nghiệm chỉ còn cô bé. Còn lại chỉ là những vật thí nghiệm mới từ đủ các chủng loài có tri thức khác nhau. Quản trị đã tới cơ sở Megapoli.

- Tầng 628, cơ sở 185, thí nghiệm 1243, chủng loài: nhân loại, giới tính: cái, tình trạng: cấy ghép siêu thiết bị, siêu vi mạch. Kết quả: thành công.

Quản trị đọc hồ sơ được lưu trữ trong bộ máy gắn chặt trên đầu hắn. Mỗi quản trị sẽ có những thiết bị và ngoại hình khác nhau, nhưng gần như tất cả đều có màu trắng như một loại màu nhận diện quyền lực. Ở gã Quản trị này, thân hình gã chỉ như người bình thường, đúng hơn là rất gầy. Trên đầu gã đội một chiếc mũ bao kín hộp sọ to bất thường so với tiêu chuẩn não người, riêng phần miệng lại không che, để lộ phần hàm đã cấy ghép kim loại cùng với răng bị hóa thành những xúc tu nho nhỏ tua rua khắp khoang miệng. Hắn mặc bộ giáp trắng, bên trong là cả một kho vũ khí, tay chân thì như thanh thép và dài lều khều. Một gã quản trị loài người, nhưng hắn không còn một chút gì giống con người nữa. Cả cơ thể hắn biến thành một cỗ máy chỉ để phục vụ đấng bề trên.

Cô bé ấy nằm trong phòng thí nghiệm trên chiếc giường vẫn còn thấm đẫm máu tươi sau cuộc phẫu thuật cấy ghép. Gã Quản trị dù bề ngoài bình tĩnh, không để lộ chút cảm xúc hay hành động nào. Nhưng bên trong bộ não của hắn là sự ngạc nhiên và phấn khích đến tột cùng. Bỗng mắt hắn lóe lên một tia sáng.

Cô bé bỗng bừng tỉnh, bật dậy trong sự hốt hoảng của những gã bác sĩ chỉ vừa mới nghỉ tay. Với đôi tay dài quá khổ với từng ngón tay là kim loại cơ học mạnh mẽ, cô bóp gãy cổ hai tên bác sĩ ở gần mình. Căn phòng náo loạn hết lên. Gã bác sĩ trưởng rút ra khẩu súng thủ sẵn từ trong túi, nã liên tục vào người cô bé. Thế nhưng không viên nào có thể trúng vào điểm yếu của cô bé. Đôi chân đã cải tạo sau hàng trăm cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích, lao tới chỗ gã bác sĩ như một con mãnh thú thèm khát sự trả thù. Đôi chân cô nghiền nát cơ thể của gã. Máu thịt bay tung tóe khắp căn phòng cùng với đống nội tạng. Mùi máu và xác chết đầy kinh hãi của gã khiến những y tá và bác sĩ khác hoảng sợ đến vô cùng. Chúng đòi ra ngoài, đập cửa. Chúng cầu cứu Quản trị.

Nhưng gã Quản trị chỉ đứng đó. Gã quan sát cô bé, không, gã không hề mở cửa để cứu bất cứ ai. Màu máu cứ thế bị phủ đầy tấm gương một chiều cho tới khi nó nhão nhoét như một thứ chất lỏng đặc sệt từ từ trôi xuống sàn.

Chỉ còn cô bé còn sống. Gã mở cửa. Cô bé bước ra, nhìn vào con mắt máy móc bị che đi bởi xương sọ giả trắng giã của gã. Cô không hề tấn công. Bản năng mách bảo rằng cô không thể giết được hắn. Một gã đáng sợ, một kẻ mạnh mẽ như thể không tồn tại tòa tháp.

Nhưng hắn không hề mở cửa cho một mình cô. Tất cả những vật thí nghiệm khác đều được giải phóng.

Một gã đàn ông, vẫn còn mặc trong người bộ đồ của vật thí nghiệm, đi tới từ sau gã quản trị. Lão cũng đã có tuổi, nhưng vì cơ thể lão vẫn phù hợp sau hàng loạt cuộc thí nghiệm, lão vẫn được giữ, bên kia là một người phụ nữ chỉ ngoài hai mươi.

- Anh làm được rồi. Anh đã giải phóng chúng tôi. – Người đàn ông nói.

Quản trị lắc đầu.

- Chỉ còn ở trong tòa tháp, chưa ai được giải phóng cả.

Gã quản trị đưa tay sờ lấy gò má cô bé.

- Nhưng rồi mọi chuyện sẽ thế nào? Giải phóng chúng tôi khỏi đây, rồi Megapoli sẽ giết chúng tôi. Cái chết chỉ là đến sớm hơn mà thôi. – Người phụ nữ nói.

- Hãy đi xuống những tầng đầu tiên. Tôi đã cho hệ thống vận chuyển mọi người xuống một cách an toàn. Tất cả những người sống sót trong thí nghiệm đều là những người có năng lực. Tôi nghĩ mọi người sẽ ổn thôi. – Quản trị quay đầu. – Tôi muốn mọi người thay thế chúng tôi. Chúng tôi là cỗ máy đặt theo bảng chữ cái. Một cái tên...không có. Thay cho tôi phá hủy tòa tháp này. Trái đất này vốn phải thuộc về người trái đất.

Các vật thí nghiệm chạy chốn hàng loạt, leo lên những chiếc xe bay bằng lực từ để di chuyển xuống tầng đầu tiên nơi gần lõi trái đất. Còn lại ở cơ sở Megapoli chỉ còn lại gã quản trị. Lúc này, một gã quản trị khác đã tới.

- K129415, ngươi đang làm cái gì thế? Ngươi định phản bội lại tòa tháp và đấng bề trên sao?

- B2349, giống loài Titan. Ngươi không thấy hổ thẹn khi phải làm nô lệ của Wyy, những kẻ đã hủy diệt hệ sao của ngươi để chạy chốn đến đây ư?

Bộ não của B2349 không nhận thức về vấn đề đó. Hắn đã bị thao túng hoàn toàn. Vi mạch không còn thích hợp để nhận thức nữa mà chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Với cơ thể đồ sộ như khỉ đột vốn có của Titan, kết hợp với công nghệ vũ khí hủy diệt, B2349 là một máy nghiền thịt có tiếng ở các khu vực tầng 2000 đến 3000.

Từ trong cơ thể quản trị K129415, vũ khí được rút ra trong nháy mắt, hướng thẳng về phía B2349.

- Một tên nô lệ tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top