Di truyền

K cố gắng dãy dụa, nhưng càng làm thế, cơ thể cậu càng cứng đờ ra vì tác dụng của thuốc. Máu và thịt bắn lên người, chúng rơi vào miệng, mũi và mắt. Mùi tanh nồng bốc lên khiến não K choáng váng. Chúng như một liều thuốc an thần. Từng tế bào, từng protein giống như một thứ chất gây nghiện có len lỏi vào hệ thần kinh. K không thể ngủ, sức hấp dẫn của nó quá mạnh. K chỉ còn cách dãy dụa để chống lại cơn thèm khát kinh tởm này. Có cảm giác như não cậu đang tự ăn chính nó.

Lúc này K dường như bị kẹt trong nhà tù bộ não của chính mình, không thể làm gì mà chỉ có thể chịu đực cực hình như địa ngục. Phải mất vài tiếng sau, có tiếng chân lộc cộc bước đến. Một chàng trai trẻ vội vã phá cửa xông vào. Nhìn thấy cảnh tượng đầy kinh hãi, nhưng cậu lập tức lấy lại bình tĩnh để tiến vào gần chỗ K.

- K, đám TSD phát hiện ra vị trí của vài Outlaw Alpha Bet rồi. May là cậu không sao.

Chàng trai lấy ra một ống tiêm, cắm mạnh vào ngực K. K hít một hơi sâu, người bị ưỡn cong lên rồi thở phào như thể các thớ cơ vừa mới được xả hết mọi axit lactic trong cơ thể. Cơn tê liệt cuối cùng cũng chấm dứt. Thế nhưng cơn đói thì không, chúng xộc lên trên não, chiếm lấy quyền điều khiển ý thức. Giống như con thú hoang đói khát, K lập tức bật dậy, con mắt trợn tròn, lộ từng đường gân đỏ.

- Của cậu đây. – Chàng trai đưa ra một cái thìa.

Ngay lập tức như vớ được vàng, K cầm lấy, cạo phần não dính trên sàn rồi đưa vào miệng nuốt tuột vào bụng. Lúc này phần nào ý thức của cậu đã quay về, cũng như cơn đói cũng giảm đi phần nào.

- Những người khác thế nào rồi V? – K vừa nuốt vừa nói.

Dù có phần buồn nôn và muốn chạy ra ngoài ngay lập tức, nhưng V vẫn cố ở lại để giải thích, dù một tay phải ôm miệng.

- Khụ... có ba người bị bắt. J, B4 và B26. Bằng cách nào đó chúng phát hiện ra vị trí của chúng ta.

- Thế hệ đầu tiên đã di chuyển lên các tầng trên rồi chứ?

- Đúng, nhưng cũng không còn quá nhiều người sống sót. Đám SafeBot quá mạnh so với chúng ta hiện giờ. Chúng là người máy tạo ra từ công nghệ của Sil và ngày một phát triển.

- Cậu nhầm rồi. – K đứng dậy, vứt quách cái thìa đi rồi mặc lại áo. – Sil cũng giống loài người thôi. Cả hai đều bị thôn tính và không còn cách nào phát triển thêm được nữa. Đám người máy đó... Tôi nghĩ rằng chúng là A.I.

- Cái quái gì chứ... - Tôi nghĩ bọn Sil đâu hứng thú với A.I?

- Nhưng con người thì có.

K đi lại gần bàn của bác sĩ J. Cậu mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc chip nhỏ. Thế rồi K ném nó cho V

- Bắt lấy. Đây là vi mạch của hệ thống A.I mà tôi từng lấy được của một safebot tầng mười sáu. Cho tới bây giờ, chúng vẫn chẳng có gì thay đổi.

V ngập ngừng, trong đầu cậu dường như đã có câu trả lời:

- Ý anh là...Không phải chúng cải tiến...

- Chúng được lập trình sẵn với mức độ khó cao lên theo từng tầng. Càng lên cao đám TSD và safebot càng mạnh. Chưa kể tới các máy chủ nữa.

Dường như trong viễn cảnh mà V đang nghĩ ra, con người không có cách nào thoát ra khỏi bức tường ấy cả. Càng nhìn càng thấy đáng sợ. Phía dưới là địa ngục của lõi trái đất, bên trên là bức tường cao không thấy nổi ánh sáng.

- Vậy còn các Tower Alpha Bet thì sao? – K vừa hỏi, vừa lấy điếu thuốc hút.

- Không khả quan lắm. Công nghệ sinh học của Titan mạnh hơn cả Sil. Chúng thậm chí có thể thay đổi thực tại trong não bộ con người.

- Bằng Gen đầu cuối...

- Phải... Là gen đầu cuối...

Lúc này bỗng có tiếng động cơ rầm rầm bên ngoài cửa cùng với tiếng nói vọng vào:

- Lề mề quá đấy V. Nếu K chết rồi thì đem Gen của cậu ta về là được rồi.

K cau mày bước ra, chửi thẳng mặt:

- Tôi mà chết cũng phải đem ông ra nhét vào hệ thống trước!

- Chậc, thằng nhãi vẫn còn sống à.

Đây là C, một trong những thế hệ đầu tiên còn sống. Một gã đàn ông với sức sinh tồn mãnh liệt. Có thể nói ông ta là một trong những người sáng lập ra hội Alpha Bet. Tuy vậy ông ta cũng rất gần gũi với mọi người. Dù cơ thể trông như một gã đô con cục súc, tóc tai râu ria xồm xoàng, nhưng bản thân ông cũng như bao con người khác, một gã rất tình cảm.

K và V bước lên xe, C liền bật nhạc rồi phóng vút đi trên con đường gồ ghề.

- Thế hệ đầu tiên còn bao nhiêu người còn sống vậy, lão già.

- Cậu rời đi hơi lâu đấy... Chúng ta còn khoảng năm người.

- Khoảng là sao chứ?

- Tôi, cậu, V là ba. Còn lại là H và Y thì đang bị thương nặng sau cuộc chiến chiếm lại tầng mười bảy.

Trước thông tin đầy ngạc nhiên và đau đớn, K như bị sốc nhưng vẻ mặt cậu ta lặng thinh như khối kim loại lạnh lẽo. Cậu đưa mắt nhìn C, đôi tay có cảm giác bồn chồn.

- TSD trở lại sao?

- Không phải TSD, không phải Safebot cũng không phải Sil...

- Vậy thì là cái gì cơ chứ.

Lúc này V cất lời, giọng yếu đến lạ:

- Là quản trị. Một gã quản trị của tầng trên. Hắn dẫn theo một quân đội Guard Core (Hộ Vệ Lõi) tới tấn công.

- Không thể nào... Chúng vốn chỉ có lệnh cai quản các tầng phía trên thôi mà?!

V trầm ngâm không nói gì, hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn C thì thở dài như thể lão đã quá tuổi để ngẫm về đời.

- Ta không rõ lắm, nhưng chúng muốn đánh chiếm xuống tầng một.

Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà nhỏ. Trên con đường vắng tanh không một bóng người. Thứ âm thanh nghe được chỉ là tiếng ù ù của gió rít từ trên cao hay tiếng lẹt xẹt của điện chập chờn. Một nơi hoang vắng lạ kỳ.

- Trụ sở Alpha Bet tầng 28. Nơi này...khác hồi trước sao?

- Bộ mặt của tầng 28 hiện giờ chẳng phải cũng khác sao.

Cả ba không ai nói gì nữa, bước đi chậm rãi vào bên trong căn nhà. V đẩy nhẹ cánh cửa bám bụi. Bên trong không có gì quá đặc sắc. Chỉ là một căn nhà cũ không được dọn dẹp, thế nhưng khi mở cửa bí mật cạnh hòm rượu, đó lại là một con đường ẩn dẫn đến trụ sở chính của hội Alpha Bet.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top