Chương 289: Akechi Hideyori Muốn Trốn
"C, Chà! Không phải là Emi sao! Các, các cậu đi cùng nhau hôm nay à......."
Tôi lập tức giấu cuốn album ảnh đi.
Trong khi đó, Oba-san và Master nhìn tôi với ánh mắt kiểu: [Ờ, chắc thằng bé không muốn tụi nhỏ biết đâu nhỉ.]
Mà ngay từ đầu, tại sao tất cả bọn họ lại đi cùng nhau chứ.......?
Nếu chỉ có Emi, Risa, Madoka, Sakuya, Eien-chan, Yurika, và Yoru thì còn có thể hiểu được phần nào.
Nhưng cả Mishima, Mitsuki, Misuzu, và cả những kouhai như Nodoka và Hoshiko cũng ở đó nữa.
Tôi không hiểu. Họ kết nối với nhau bằng cách nào?
Nếu phải đoán thì có lẽ là họ đều là các nhân vật trong game.
Thành thật mà nói, thấy họ thân thiết với nhau như vậy hơi đáng lo.
Với những thành viên này, họ chính là đội ám sát của Hideyori mà.
Emi, chuyên gia chặt karate chí mạng.
Risa, brocon Takeru.
Madoka, người có chỉ số của Kurusu-san.
Sakuya, Quái vật Hướng nội.
Eien-chan, Đệ nhất học đường.
Nodoka, người không chịu khuất phục.
Hoshiko, Thần tượng Biến đổi.
Yurika, Ninja Thích phơi bày.
Yoru, Thiếu nữ Tra tấn vượt thời gian.
Mishima, kẻ gây rối với Hút Năng Lượng.
Mitsuki, Thiên tài trong các Thiên tài.
Misuzu, Quái vật Toàn diện.
Và đối thủ của họ là ai? Chính là Akechi Hideyori, người thậm chí còn không thể đánh bại Ma Vương.....
.........Tôi không thấy mình có cửa thắng trận này.
Tuy nhiên, tôi vẫn có thể thắng Sakuya đấy chứ.....
Nếu đã như vậy thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn.
"Vậy, cháu về đây. Gặp lại lại sau, Master."
"Hideyori, ở lại chơi đi."
"Ể?"
Tôi bị Sakuya chặn lại.
Cô đã ngăn đường tôi trốn thoát........!?
"Oba-san nữa, chúng ta cùng thư giãn đi! Chơi thôi!"
"Đ, Được thôi?"
Oba-san cũng bị Emi giữ lại. Đúng như dự đoán, Oba-san bối rối khi thấy 12 nữ sinh cao trung trong tiệm cà phê của Master cũng là điều không thể tránh khỏi.
"Oba-san đó, bà ấy có phải là mẹ của Hideyori không?"
"Oba-san không phải mẹ tớ mà là người giám hộ của tớ."
"Gì cơ!?"
Khi tôi trả lời câu hỏi, Mitsuki đã [ỂEEE!?].
Vì tôi luôn cảm thấy không thoải mái khi những người quen của tôi nói chuyện với người thân của tôi, nên tôi hối hận vì đã trò chuyện vô ích với Master lúc nãy.
"Cháu, cháu là Miyamura Towa ạ! Cháu đã học cùng với Hideyori-san mỗi ngày! Rất hân hạnh được gặp gỡ ạ!"
"Chào cháu, ta là người giám hộ của Hideyori..........À, ta cũng là chị gái của chủ quán này."
"Ểee!? Oba-san là chị gái của Master-san!?"
"Mình là kẻ đến sau à!?"
Các cô gái bắt đầu chào hỏi và hỏi Oba-san cùng Master rất nhiều câu.
Ông chú này, ông ấy quen Mishima, Mitsuki và Misuzu từ khi nào vậy........?
Tôi ngạc nhiên vì những người quen của mình đã trở thành bạn của nhau mà tôi không hề hay biết.
"............"
Phù......
Mọi người đang tập trung vào Oba-san. Kế hoạch đánh lạc hướng thiên tài của tôi đã thành công.
Tôi không thực sự muốn bạn bè mình trở nên thân thiết với người thân của tôi, nhưng điều này vẫn tốt hơn nhiều so với việc họ biết về bộ sưu tập Sawamura Yama của tôi.
Rốt cuộc, tôi không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có StarChild và Sawamura Yama trong thế giới này nữa.......
Thấy hơi cảm động nên tôi đã thút thít trong tâm trí.
"Mà này, Hideyori-kun?"
"Nn? Có chuyện gì?"
Trong khi Oba-san đang trò chuyện với mọi người, Emi đột nhiên gọi tôi, người đang đứng cách họ một chút.
Chà, với ngần ấy người, Oba-san sẽ khó nói chuyện với Emi thôi.....
Oba-san có vẻ nổi tiếng hơn tôi rồi.
"Khi bọn tớ bước vào tiệm cà phê, cậu đã giấu thứ gì đó sau lưng phải không?"
"..........Không? Tớ có làm đâu?"
Tôi nhấp một ngụm cà phê để làm dịu trái tim đang đập thình thịch của mình.
Tim tôi vẫn đang đập mạnh, nhưng tôi cần phải nghĩ cách để đánh lừa Emi.
Cô có thể chấp nhận Galge, nhưng một cuốn album ảnh khỏa thân chắc chắn là ngoại lệ đối với cô nàng.
"Tớ thấy cái chỗ phồng lên rồi đấy nhé......."
"EMI!"
"Nn?"
Lỏ, lỏ, lỏ, lỏ rồi!
Ngay trước khi bí mật bị bật mí, tôi nặn ra giọng nói của mình.
"Đ, Đây là một cuốn sách bí mật á. Nó chỉ dành cho người thân thôi. Tớ đang xem nó với Oba-san và Master."
"Haa. Vậy còn Sakuya thì sao?"
"S, Sakuya không được xem cái này! Nó, nó là chuyện của nhà Akechi!"
"Haaa......hừm, vậy Sakuya không thể xem nó à."
".........Yup."
"..........."
"..........."
".......Đó là nói dối phải không?"
"..........."
Tôi nuốt nước bọt.
Không thể được. Emi quá tinh ý........
Không thể giấu cô được.
"E, Emi!?"
"Nn?"
"T, tụi mình thỏa thuận nhé! Nếu cậu bỏ qua chuyện này, tớ sẽ đãi cậu một ly parfait.......thấy sao nào.......?"
Aaa!
Tệ quá!
Tôi buột miệng nói ra vì không nghĩ ra được điều gì khác, nhưng điều đó chắc chắn là tồi tệ.
"...........nếu chỉ có tớ và Hideyori-kun thôi thì được."
"Ể? Thế là đủ rồi sao?"
"Nếu cậu hành động như vậy thì đó có lẽ là thứ cậu không muốn người khác thấy phải không? Tớ sẽ không hỏi đâu."
Vào khoảnh khắc đó, hình bóng Emi trông như một Nữ thần đối với tôi.
Nếu là đi chơi riêng với Emi, thì cô có lẽ sẽ đi mua sắm quần áo thôi. Tôi có thể làm được điều đó!
Cảm ơn Emi!
Với điều này, Sawamura Yama của tôi được an toàn rồi.
"Nhưng......"
"Nhưng?"
"Nếu đó là Galge hoặc sách người lớn thì thỏa thuận sẽ bị hủy."
Emi đang nở một nụ cười toe toét.
Tôi thực sự có thể thấy bóng tối đang lan tỏa trên khuôn mặt cô nàng.
Vì một lý do nào đó, Emi đã thực sự chống lại Galge kể từ khi còn nhỏ.
"Đó, đó không phải là Galge nên đừng lo lắng về điều đó!"
"Được rồi."
Về mặt lý thuyết thì đó không phải là lời nói dối.
Những cô gái khác đang tập trung vào Oba-san nên thật nhẹ nhõm khi tôi đã né được Emi.
Rồi, khi tôi đến chỗ Oba-san và đưa ra một lý do khủng khiếp với những người khác rằng [Mọi người ơi, tớ mệt mỏi vì chuyến cắm trại rồi, về nhà thôi].
"Muh?"
"Có chuyện gì vậy Sakuya?"
Khi Master phản ứng với giọng Sakuya, tôi thấy Sakuya đang hướng ánh mắt về phía tôi.
"Hideyori, cậu có nhét thứ gì đó sau lưng không?"
Vì Emi đã chỉ ra điều tương tự trước đó, tôi đã cố gắng vỗ nhẹ xuống, nhưng Sakuya vẫn nhận ra.
"Là một cuốn sách à?"
"Không phải......."
Emi, Master và Oba-san đều đang mỉm cười với tôi.
Tôi lùi lại và cố gắng che giấu lưng mình khỏi Sakuya.
Tất nhiên, những người nghe thấy Sakuya bây giờ cũng đang nhìn tôi.
"Đừng nói với tớ là, Akechi-kun."
"!?"
Risa nói với một giọng trêu chọc.
"Cậu không giấu một cuốn sách Sawamura Yama trong đó chứ!? À, chỉ đùa thôi."
".........."
".........."
".........."
".........ể?"
Hai người biết tôi đang giấu gì im lặng. Trong khi đó, tôi che chỗ phồng ở lưng và lập tức lao ra khỏi tiệm cà phê.
"Đó không phải là Sawamura Yama đâu nhé.......? Hẹn gặp lại mọi người ngày mai."
"Wa, Hideyori!?"
"Hideyori-sama!?"
"Onii-chan!?"
Một số người cố gắng chặn tôi lại nhưng tôi chạy nhanh đi mà không hề ngoái đầu lại.
Đúng là một ngày tồi tệ.......
Bỏ lại Oba-san, tôi chạy thẳng về nhà.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top