Chương 35: Tanikawa Sakuya
Cô bé đến và nói chuyện với tôi có mái tóc ngắn, xoăn.
Cô bé cũng có một chiếc dây buộc tóc hình tách cà phê.
Tôi nghĩ là vậy chăng?
Cô bé cũng khá thấp. (Cô bé cao hơn Emi nhưng có lẽ chỉ vì Emi quá thấp so với tuổi của mình.......)
"Cậu, cho tớ biết tên của cậu đi."
"Là Akechi Hideyori."
"Cái tên nửa vời đó là gì thế!? Là Akechi Mitsuhide hoặc Toyotomi Hideyori, chọn một cái đi!" <Eng: Cả hai cái tên trên đều là tên của các lãnh chúa yêu thích của tác giả.>
"Ý là, không phải tớ tự quyết định cái tên đó đâu.........."
Mà đúng hơn, tên của tôi ở kiếp trước là Toyotomi Mitsuhide đấy.
Nhắc lại bây giờ chỉ làm phức tạp thêm cảm xúc của tôi thôi nên tôi muốn cô bé bỏ qua chủ đề này.
"Tớ có thể cảm thấy một luồng khí đê tiện tỏa ra từ cậu đấy, Hideyori."
"Cậu chỉ định sỉ nhục một người mà cậu vừa mới gặp thôi sao......?"
"Đó không phải là sỉ nhục. Chỉ là ấn tượng chân thật thôi."
"Không thể tha thứ cho cậu chỉ bằng cách nói rằng đó là ấn tượng chân thật của mình được."
Ừ thì, theo một nghĩa nào đó, ấn tượng của cô thực sự đúng.
"Còn cậu là?"
"Tên tớ là Tanikawa Sakuya."
"T, Tanikawa Sakuya!?"
Đó là cái tên..........mà tôi chưa từng nghe đến trước đây.
Nghiêm túc mà nói, đứa trẻ này là ai?
Không phải tất cả những người tôi biết đều là nhân vật trong game nên thực ra tôi không biết cô là ai.
Tất nhiên, không có Tanikawa Sakuya nào xuất hiện trong [Phá Vỡ Chuỗi Buồn].
"Phù. Mệt quá....... Nn?"
Đúng lúc đó, Master quay lại và thấy tôi và cô gái kia ở cùng nhau.
"Đây rồi, Master. Con muốn ăn bánh."
"Sakuya....., con cũng vậy à........"
"Master, đứa trẻ vô lễ này là ai vậy?"
"Cháu cũng không phải là đứa trẻ lịch sự nhất đâu."
Thở dài, Master đi đến tủ lạnh và lấy ra một chiếc bánh.
"Sakuya là con gái của chú."
"Hở!? Họ của chú là Tanikawa á!?"
"Vậy à, cháu thậm chí còn không biết điều đó hả......."
Nói xong, Master đặt chiếc bánh trước mặt cô gái với một nụ cười cay đắng.
"Nhưng tại sao con gái của chú cũng gọi chú là Master?"
"Con bé lớn lên cùng với việc xem TV. Có vẻ như con bé học được từ 'Master' sau khi xem một số bộ phim drama. Cách nói chuyện kiêu ngạo của con bé xuất phát từ một chương trình lịch sử mà con bé cũng xem, chắc vậy."
"Ờ thì, cô gái sống cạnh nhà cháu cũng bị ảnh hưởng bởi những bộ phim tình cảm lãng mạn. Bên trong đầu nhỏ có lẽ đã nhuộm màu hồng rồi nên cháu đoán chúng ta có cùng một vấn đề."
"Chú sẽ nhớ không cho Sakuya xem bất kỳ bộ phim tình cảm lãng mạn nào vậy......."
Trước mặt Sakuya, Master thực sự trông giống như một bậc phụ huynh hết mực cưng chiều.
"Đúng thế đấy. Hideyori, đây không phải là nơi mà một đứa trẻ như cậu nên đến. Quán cà phê này là nơi để người lớn tận hưởng."
"Hou, một nơi để người lớn tận hưởng hả. Cậu có muốn giải thích thêm không?"
"Quán cà phê này dành cho những người lớn thèm khát sự bình yên và thú vui trong cà phê. Họ trả tiền để hưởng thụ ở đây và trở về nhà với cảm giác thoải mái. Đây chính là kiểu cửa hàng dành cho người lớn."
"Họ trả tiền để hưởng thụ ở đây và trở về nhà với cảm giác thoải mái!"
"Dừng lại! Quán nghe có vẻ mờ ám khi chỉ tập trung vào phần đó thôi đấy!"
Có vẻ như Sakuya không hiểu tại sao cha mình lại muốn cô dừng lại khi cô chỉ lặp lại những gì Master đã nói.
"Vậy theo lời con gái của chú, nơi này là [Một cửa hàng nơi người lớn trả tiền để hưởng thụ và trở về nhà với cảm giác thoải mái] à. Cô bé có một tương lai đầy hứa hẹn."
"Cháu thực sự hiểu ý nghĩa của câu nói đó hả? Bà chị này đã dạy dỗ cháu kiểu gì thế........"
Tôi không nên nói với Master rằng dì sợ đến mức chỉ đứng nhìn khi tôi bị đánh.........
Trong khi tôi đang lẩm bẩm trong đầu, tách espresso tôi gọi cuối cùng cũng được phục vụ trước mặt tôi.
"Vậy, Master! Thằng nhóc này là ai!?"
"Là đứa trẻ chị gái của cha đã nhận nuôi."
"Nhận nuôi? Chị gái của Master không sinh ra cậu ấy sao?"
"Bà chị của cha và Hideyori không có quan hệ huyết thống nên đúng là chị ấy không sinh ra thằng bé."
Nói cách khác, điều đó khiến tôi và Sakuya hoàn toàn không có quan hệ huyết thống.
Trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi nhấp một ngụm cà phê.
"Aaa, như mọi khi, cà phê thực sự ngon đấy, Master."
"Nếu cháu lúc nào cũng thân thiện như vậy thì chú sẽ coi cháu là một đứa trẻ dễ thương rồi."
Tôi có thể nói rằng trái ngược với những lời chua cay đó, chú thực sự vui khi được tôi khen ngợi.
Nhìn thấy cuộc trao đổi giữa tôi và Master, Sakuya bắt đầu bĩu môi.
"Một đứa trẻ sẽ vui vẻ bất kể họ uống gì đúng không."
"Gì cơ? Tớ là kiểu đàn ông có thể phân biệt được sự khác nhau trong cà phê của mình mà."
"Vậy thì tớ thách đấu cậu chơi một trò chơi."
"Trò chơi á?"
Sakuya bước vào bếp, chuẩn bị hai chiếc cốc rỗng và xếp chúng trước mặt mình.
Sau đó, cô tuyên bố.
"Đó là trò chơi cà phê giết chết tuổi trẻ."
"Vậy à, trò chơi cà phê giết chết tuổi trẻ hả."
"Đúng vậy, trò chơi cà phê giết chết tuổi trẻ."
"Nghĩ mà xem, đó lại là một trò chơi nham hiểm như vậy........thì ra trò chơi cà phê giết chết tuổi trẻ thực sự tồn tại à."
".......hai đứa đúng là hợp nhau thật. Cả hai cởi mở với nhau nhanh quá đấy."
Dù sao thì, trước tiên tôi sẽ để Sakuya giải thích trò chơi cà phê giết chết tuổi trẻ này chính xác là gì.
<Eng: Về tên trò chơi, có vẻ như Sakuya chỉ bịa ra ngay tại chỗ Nguyên bản thì là [Kohii ni waka wo korosu] GAME. Không có kết quả nào xuất hiện dù tôi có tìm kiếm bao nhiêu thuật ngữ đi nữa nên tôi dịch thẳng thành [Trò chơi cà phê giết chết tuổi trẻ].>
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top