Chương 34: Tiệm Cà Phê
Arc 4 - Tiệm Cà Phê
Chương 34: Tiệm Cà Phê
"Xin chào, Master!"
"Chào mừ—......, lại là cháu à......"
"Không chào đón khách hàng như nhau là thói quen xấu của Master đấy."
"Vậy thì cháu bắt đầu trả tiền đồ uống đi."
Gần đây, tôi bắt đầu thường xuyên lui tới một quán cà phê.
Chủ quán cà phê này là em trai của dì tôi.
Hãy xem có bao nhiêu người nhận ra người đàn ông này.
Nói cách khác, về mặt họ hàng thì người này là........, chú của tôi?
[Hideyori là gia đình nên em trai dì có thể đối xử với con thoải mái tùy thích] Đó là những gì dì tôi đã nói trước khi dì ấy gửi tôi đến đây.
Lúc đầu, tôi đã cố mời Emi và Takeru nữa nhưng khi tôi hỏi họ có thích cà phê không, có vẻ như họ không thích lắm.
Trẻ con thực sự không hiểu được vị đắng chát của cà phê nhỉ.
"Thật sự....., chú không phiền khi chị gái mình bảo chú đãi cháu một ít đồ ăn nhẹ nhưng cháu không thể cư xử giống trẻ con hơn được sao."
"Master đang nói gì vậy? Dù sao thì Master cũng đâu có thể nói chuyện với trẻ con được mà ha."
"Thật láo xược...... dù sao thì, cháu gọi món gì thế?"
17 năm trước của tôi + 10 năm nữa trong kiếp này.
Tâm trí bên trong cơ thể này đã gần ba mươi tuổi rồi.
Tôi già đi rồi đấy, theo nhiều cách..........
"Như mọi khi."
"Chú biết cháu đang cố tỏ ra là khách quen ở đây nhưng đây chỉ là lần thứ ba cháu đến đây thôi đó........"
"Nhưng Master vẫn biết cháu gọi món gì mà."
"Rồi rồi, espresso nhỉ."
Master hơi cọc nhưng cà phê của chú rất ngon.
Nói chuyện với chú cũng vui nữa. Thay vì cảm thấy như đang nói chuyện với một lão già, tôi cảm thấy như đang trò chuyện phiếm với một người anh trai vậy.
"Chú phải công nhận là chị gái mình đã chịu đựng được một đứa nhóc láo xược như cháu."
"Một đứa trẻ ngoan ngoãn mà cư xử lớn hơn tuổi thực ra lại khá được ưa chuộng đấy."
"Tự nói mình sao? Ngoài ra, bà chị đã nói với chú rằng cháu là một tên [sát gái] thực sự đấy."
"Oba-san đã nói thế sao!?"
Việc dì hiền lành của tôi mô tả tôi là một gã sát gái khiến tôi khá sốc.
Tôi không hiểu tại sao dì lại nghĩ về tôi theo cách đó.
Thay vì tôi, Takeru, nhân vật chính của game, sẽ là một gã sát gái hơn nhiều mà.......
Có lẽ chú chỉ nghe nhầm và dì tôi thực sự nói rằng bạn tôi là một gã sát gái?
"Hừm, hết hạt cà phê rồi. Chú phải đổ đầy lại đây."
Master nói với giọng khó chịu trước khi đi vào phòng sau.
Trong khi uống một cốc nước, tôi không khỏi tự hỏi làm sao chú có thể hết hạt cà phê trong một cửa hàng có quá ít khách hàng như vậy.
"Fuu."
Tuy nhiên, bầu không khí không có nhân vật trong game này chắc chắn làm tôi thấy dễ chịu.
Gần đây, tôi đã gặp Tsugaru, người cũng trong hoàn cảnh giống tôi nên tôi không thể thực sự có thời gian yên tĩnh cho riêng mình những ngày này.
Mỏ cô ấy hổn quá nên tôi không muốn dính líu quá nhiều đến cô ấy.
.
.
Khi tôi đang xem TV trong lúc chờ Master trở về, tôi nghe thấy tiếng chuông từ lối vào quán cà phê.
Tự hỏi loại người nào lại đi vào một quán cà phê không được ưa chuộng như thế này, tôi quay lại nhìn và thấy một cô gái chắc chắn bằng tuổi tôi đang bước vào quán.
"Nn?"
"?"
Khi cô gái nhận thấy sự hiện diện của tôi, cô bước nhanh hơn và tiến về phía tôi.
Gì gì gì đây?
Tôi không biết cô muốn gì nên tôi quyết định im lặng và xem cô sẽ làm gì.
"Oi, tên kia! Đây không phải là nơi mà một đứa trẻ nên đến một mình đâu! Về đi!"
"........."
Tôi giả vờ không nhìn thấy cô và tiếp tục xem TV.
Chương trình thời sự đang đưa tin về những sự cố thường xuyên liên quan đến Gift Holder.
"Đừng lờ tôi đi! Nhóc con, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!"
".........."
Tôi gần quên mất nhưng tôi nhận ra rằng mình cũng là Gift Holder.
[Sắc Lệnh Thống Trị], một khả năng quỷ quyệt mà không con người nào nên sở hữu.
"Đừng lờ tôi đi........, làm ơn, phản ứng một chút đ~~~i."
"Cậu là ai vậy!? Còn nữa, cậu cũng là trẻ con mà!"
"Tôi có thể ở đây. Nhưng cậu thì không. Về nhà đi."
"............"
"Làm ơn đừng bơ tôi mà~~~!"
Có vẻ như lần này tôi lại dính líu đến một cô bé phiền phức rồi........nhưng tôi nên phản ứng thế nào đây.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top