Chap 7. Tôi đã có một ngôi nhà
Cô bé chỉ vào túp lều rồi chỉ vào tôi và nói gì đó.
Cô ấy hỏi tôi có nhà không chăng?
Tôi lắc đầu.
Bỗng nhiên cô ấy bỏ chiếc xô trên đầu tôi ra.
Không xong rồi, tôi là giống loài khác mà, có thể là kẻ thù của họ nữa.
Tôi che 2 chiếc sừng lại.
Cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Eh, tôi không bị đánh đuổi gì sao.
Cô ấy nói với người cha, ông ấy vỗ vao vai tôi và nói điều gì đó.
Mặc dù không hiểu nhưng nghe những lời đó, tôi cảm thấy rất ấm áp.
Sau đó, cô bé bẻ 1 nửa phần bánh của mình rồi đưa cho tôi.
Tôi có thể nhận sao?
Cô ấy gật đầu.
Cảm ơn chị rất nhiều. Mặc dù chị ấy không hiểu nhưng tôi vẫn muốn nói để tỏ lòng biết ơn. Tôi cười nhe răng.
Chị ấy mỉm cười rồi đợi đến khi tôi bắt đầu ăn, chị ấy mới ăn.
Chiếc bánh ngon nhất mà tôi từng ăn.
Chị ấy chỉ vào mình và nói "Erina" rồi chỉ vào tôi.
Ý chị ấy là tên sao?
Nhưng mà...tôi không biết tên mình ở thế giới này.
Tôi lắc đầu.
Chị ấy suy nghĩ một lúc rồi nói nhiều lần từ Karei.
Chị ấy muốn gọi mình là Karei?
Tôi chỉ vào mình và nói Karei.
Chị ấy gật đầu và cười.
Vậy là tôi đã có tên ở thế giới này, một cái tên rất đẹp. Thật tốt quá.
Tôi cười một cách hạnh phúc.
Tôi chỉ vào tôi và nói Karei rồi chỉ vào người đàn ông, tôi muốn biết tên ông ấy nữa.
Ông ấy ngạc nhiên xong cười và nói Suyo.
Tôi ôm 2 người, bày tỏ sự hạnh phúc và biết ơn lúc này của tôi.
Tôi cần phải học ngôn ngữ thế giới này sớm mới được, để có thể giao tiếp với họ.
2 năm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top