Chương 5: Diện kiến Chúa Quỷ

Tôi đang sống trong Lâu Đài Của Chúa Quỷ cũng được hơn một tháng rồi.

Trong bán kính khoảng 1000km xung quanh lấy Lâu Đài Của Chúa Quỷ làm trung tâm, không có sự tồn tại của một Ma Tộc nào khác ngoài tôi và Daruka cả, tôi có thể khẳng định điều đó.

Sau cuộc càn quét thành công của những Anh Hùng, Ma Tộc đã rời bỏ vùng đất trung tâm cũng tức là Thành Đô Của Chúa Quỷ mà di tản sang các vùng đất khác và sống một đời sống chui rúc trong sợ hãi suốt 500 năm.

Thế giới này, cả Ma Tộc và Nhân Loại đều chưa biết đến sự tồn tại của tôi - một Tân Chúa Quỷ và vì thế vùng đất trung tâm này vẫn còn im hơi lặng tiếng như nó đã từng trong suốt hàng trăm năm qua.

Tuy là tôi có ý định công bố cho Ma Tộc biết sự tồn tại của mình vào lúc thích hợp nhưng không phải là sớm như thế này, tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để lên sân khấu và trình diễn như một Chúa Quỷ thực thụ trước mặt họ nữa.

Vậy mà không hiểu vì lí do gì mà Ma Tộc lại kéo nhau hàng loạt đến đây.

Không, chắc chắn là không phải vì tôi rồi.

Absolute Barrier của Daruka đã mở rộng ra và bao phủ khắp toàn thể Thành Đô Của Chúa Quỷ sau khi tôi chào đời để chắc chắn rằng không còn một Ma Tộc nào ở đây, đồng thời che giấu đi sự hiện diện của hai người có ma lực cực cao và để tôi có thể tự do đi xem xét xung quanh khu vực này nữa, nên việc họ biết đến sự hiện hữu của tôi hay Daruka là chuyện không thể nào, tôi có thể hoàn toàn loại đi lí do này.

Nhân tiện, nói một chút về Absolute Barrier của Daruka cái, đúng như cái tên Kết Giới Tuyệt Đối của mình, nó hoàn toàn kháng được mọi loại công kích vật lí, hầu hết các phép tấn công tầm xa hay tầm gần cũng vô dụng với nó, chưa hết nó còn vô hiệu hoá được các loại phép cao cấp như Do Thám, Theo Dõi, kể cả loại phép như Cảm Nhận Ma Lực cũng kháng được luôn, thật ra thì cái Cảm Nhận Ma Lực này chính là cái rắc rối nhất đấy, nó có thể giúp chủ nhân nó cảm nhận được mức độ ma lực của mọi sinh vật sống chung quanh trong bán kính không giới hạn tương tự như Absolute Barrier, tuy nhiên cái khó là chúng ngốn ma lực hơi nhiều, khoảng từ vài trăm ngàn đến cả triệu nếu dùng ở bán kính lớn và sử dụng toàn bộ sức mạnh của chúng như thế, vậy thì anh ta sẽ không thể chiến đấu lâu dài được, cực khổ cho Daruka rồi.

「Ngươi có thể thu kết giới về và sử dụng Scammers để thay đổi các chỉ số của ta, hãy để chúng diện kiến ta và ta muốn xem phản ứng của chúng như thế nào.」

「Như ý Ngài, thưa Chúa Tể!」

Như vậy, ma lực Daruka phải tiêu sẽ giảm bớt và chúng cũng đang dần phục hồi lại với tốc độ rất nhanh. Anh ta có thể đối phó được phòng khi phải chạm trán với đối thủ mạnh mẽ.

Chà, biết đâu bọn họ cũng có các phép đánh lừa Cảm Nhận Ma Lực giống như Scammers của Daruka thì sao. Tôi không thể khinh suất được. Và tất nhiên cũng có những phép có thể làm Scammers bị vô hiệu nữa. Nhưng trừ khi cảm thấy thực sự nguy hiểm, tôi sẽ không dùng đến Absolute Barrier của Daruka cho đến lúc đó.

Tới đâu hay tới đấy vậy...

。。。。。。

Marvis rất tự hào với đội quân trăm vạn mà hắn ta có được từ vùng đất phương đông và vùng đất phương tây.

Để có thể trở thành Chúa Quỷ thực sự, trong suốt hàng trăm năm qua, hắn không ngừng rèn luyện bản thân, bành trướng thế lực và thu thập các thuộc hạ trung thành quy tụ về dưới trướng của mình. Hắn biết bản thân mình đã mạnh hơn rất nhiều lần so với lúc trước, hắn đã có thể đánh bại được cả tên Dị Giới Nhân kia, những kẻ được nhân loại xem là siêu phàm và được các vị thần ban cho sức mạnh không tưởng. Giờ đây hắn tự tin rằng mình thừa sức đánh bại cả Ma Nhân đó - Ma Nhân với mái tóc rực cháy như ngọn lửa ấy. Hắn không bao giờ quên nỗi ô nhục khi bị dẫm đạp dưới đất như loài sâu bọ mà Ma Nhân ấy đã mang đến cho hắn. Nếu như gặp lại một lần nữa, hắn thề sẽ trả lại cho Ma Nhân đấy gấp trăm lần những thứ mà hắn phải chịu. Tuy rằng hắn vẫn luôn tìm kiếm Ma Nhân ấy mọi lúc, nhưng kể từ sau, không, kể từ khi trận chiến giữa Chúa Quỷ Rain và các Anh Hùng bắt đầu ấy, Ma Nhân đó giống như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không một Ma Tộc hay con người nào nhìn thấy kẻ đó từ đấy cho đến nay. Chỉ có hai lí do để giải thích cho việc này thôi, một là tên đó rất có thể đã chết ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào đó rồi, hai là tên ấy đã trốn chui trốn lủi vì sợ khi nghe về sức mạnh của các Anh Hùng rồi. Hừ! Marvis khinh thường tên Ma Nhân ấy từ tận đáy lòng.

Không giống như các Ma Tộc khác vẫn còn kiêng dè sự tồn tại của các Anh Hùng mà không dám xưng vương, Marvis khác họ, hắn tự tin vào khả năng của mình, hắn sẽ trở lại vùng đất trung tâm cùng với đội quân to lớn của mình, để vực dậy Lục Địa Ma Quỷ, để cho cả thế giới biết rằng, hắn chính là Tân Chúa Quỷ của thế giới Emargitch.

Để đạt được điều ấy, hắn cần phải xưng vương tại Lâu Đài Của Chúa Quỷ, sau đó thu phục hai vùng đất còn lại để thống nhất Lục Địa Ma Quỷ, rồi sau đó hắn sẽ tiêu diệt các Anh Hùng và chiếm lấy thế giới.

Khi nghĩ đến điều ấy, khoé môi hắn cong lên.

Marvis cưỡi trên mình con Lôi Lang Vương khổng lồ cao đến hơn 4m, đi bên cạnh hắn là những con Lôi Lang nhỏ hơn chở các thuộc hạ, và Shiro, nụ cười của hắn càng sâu hơn khi nhìn vào cô, lượng ma lực và sức mạnh đó, hắn càng tự tin hơn vào tương lai sắp tới của mình và dẫn đầu đội quân tiến vào Thành Đô Của Chúa Quỷ.

Trong hắn tràn ngập sự phấn khích và vui vẻ.

。。。。。。

Đám Lôi Lang dừng di chuyển khi chúng tiến vào khoảng sân rộng lớn của Lâu Đài dù không hề có lệnh nào được ban ra khiến cho cả đội quân đi theo phía sau cũng phải dừng lại, Lôi Lang Vương nhe hàm răng sắc nhọn của mình và phát ra tiếng gầm gừ rất nhỏ, nó lùi lại một chút và những con khác cũng vậy, chúng cảm nhận được sự đe doạ đến từ sát khí của cái người cách xa chúng khoảng 10m và đang đứng sừng sững trên bậc thềm cao thật cao làm từ hắc thạch kia.

Marvis cảm thấy kì lạ khi thấy biểu hiện của Lôi Lang Vương - một sinh vật hùng mạnh như thế còn phải lùi lại một bước, vậy thì nó ắt hẳn cảm nhận được sự hiện diện của một thực thể không đơn giản. Khi Marvis ngẩng đầu lên, hắn có được câu trả lời.

Một Ma Nhân sinh ra và sống sót từ trong hỗn loạn, kẻ nhận được sự bảo hộ của Thần Thời Gian, và là một trong bốn thực thể mạnh nhất thế giới chỉ sau người đó và Chân Long.

Hắn nhếch môi cười nhưng khóe môi lại run rẩy khi nói ra tên kẻ đó.

「Daruka...」

"Cuối cùng thì ta cũng tìm được ngươi. Chuẩn bị đi, món nợ ngày đó ta sẽ thanh toán đủ với ngươi!"

Marvis nhìn chằm chằm vào Daruka khi hắn suy nghĩ như thế.

Theo cái nhìn của cha, Shiro cũng ngẩng đầu, cô thấy lạnh sống lưng.

Người đó rất mạnh. Cô có cảm giác là mình không thể thắng được.

Cô vẫn luôn tự hào vì sức mạnh mà bẩm sinh bản thân đã sở hữu, cô vẫn luôn rèn luyện và tăng cường nó mỗi ngày. Nhưng, khi đứng trước người đó, cô cảm thấy nỗ lực bao ngày tháng qua của mình chẳng là gì so với người kia cả, nếu như dùng phép so sánh thì Ma Nhân tên Daruka kia giống như một ngọn núi không thể thấy được đỉnh, còn cô thì chỉ là một tạo vật nhỏ bé so với hắn.

Cô nắm chặt thanh katana để che giấu đi sự run rẩy của mình.

Daruka bỗng giơ tay lên, một ngọn lửa màu đen quét qua nền đất trước mặt họ, hình thành nên một bức tường lửa cao chót vót, sau khi nó tan biến đi chỉ để lại vệt cháy đen trên mặt đất, hắn cất giọng thật lớn.

「Tất cả các ngươi nên biết ơn vì được Chúa Tể cho phép diện kiến Ngài đi. Hãy quỳ xuống và cúi đầu trước sự hiện hữu vĩ đại của Ngài. Nếu các ngươi bước qua vạch này dù chỉ một bước, ta sẽ xem hành động đó là tội bất kính với Ngài và sẽ ban cho các ngươi án tử hình.」

Những lời đó khiến Marvis bị sốc và đội quân của hắn cũng bắt đầu xôn xao. Họ đã bị lung lay trước sát khí và uy lực của ngọn lửa, không sai, ngọn lửa đó bất kì lúc nào cũng có thể bén lên đầu họ và thiêu họ đến tro cũng chẳng còn, thế mà tên đó lại chỉ dùng ngọn lửa ấy chỉ để kẻ vạch thôi, thế mới biết trong mắt kẻ đó bọn họ bị khinh thường đến mức nào.

Trong thế giới này, kẻ mạnh là kẻ có tất cả, cho dù trong thâm tâm đang thể hiện sự tức giận thì họ cũng chẳng thể nói gì được, bởi kẻ yếu thì không có quyền lên tiếng, đó là luật đã tồn tại từ muôn thuở.

Marvis không quan tâm đến hành động, nhưng hắn chỉ để ý đến lời nói của Daruka. "Chúa Tể" ư? Một kẻ kiêu ngạo đến Chúa Quỷ còn chẳng thể khuất phục, mà lại có một ngày chính miệng nói ra hai từ "Chúa Tể" sao? Hắn bị thông tin này gây sốc và không thể nào tin nổi.

Chúa Tể của Daruka...

Là ai?

Marvis chuyển ánh mắt tìm kiếm ra xa và cao hơn, hắn bỗng nhìn thấy, ngự trị ở nơi cao nhất kia, ngồi trên ngai vàng tỏa ánh kim lấp lánh dưới ánh mặt trời, một thiếu niên có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt sắc bén đỏ rực như máu, cậu ta lười biếng ngồi dựa vào ngai vàng và một tay chống cằm, đôi mắt hơi hé mở quan sát những tạo vật dưới chân cậu ta.

Giống như Daruka vậy, cậu ta chẳng xem ai ra gì cả.

Từ Cảm Nhận Ma Lực của mình, Marvis thấy cậu thiếu niên ấy có chỉ số ma lực còn thấp hơn của hắn nữa. Cái quái gì vậy chứ? Daruka mà lại đi tôn một thằng nhãi như thế này làm Chúa Tể hả? Hắn sống lâu quá nên đầu óc bị úng nước hay gì à?

Marvis bật cười thật lớn.

「Hahaha... Đầu óc ngươi có vấn đề rồi hả Daruka? Thay vì tôn vinh một thằng nhãi như nó làm Chúa Tể thì thà ngươi tôn vinh ta đi còn tốt hơn ấy. Nếu ngươi cúi đầu trước ta một cái, ta sẽ để ngươi làm cánh tay phải bên cạnh ta. Còn không thì chuẩn bị tinh thần mà chết đi. Sau khi xử ngươi, sẽ đến lượt của thằng nhãi đó!」

Sau lời nói đầy tự tin và tiếng cười sảng khoái của Marvis, đội quân của hắn cũng ổn định lại tinh thần và hò reo vang dội ủng hộ cho Marvis.

「Giết hắn đi!」

「Chúa Quỷ Marvis vạn tuế!!」

Daruka chẳng có vẻ gì là nao núng cả. Không những thế, tiếng cười của hắn còn khiến cho mọi tiếng ồn đều phải im bặt.

「Fufufu... hahaha... Thứ sâu bọ như các ngươi còn không xứng đáng được liếm gót giày của Ngài đâu. Nếu các ngươi không bằng lòng thì cứ việc tiến đến đi, như thế, chỉ có mình ta, chỉ có ta mới xứng đáng được phục vụ cho Ngài mà thôi. Hehehe, đến đây đến đây, ta sẽ loại bỏ mọi chướng ngại vật, người xứng đáng được đứng bên phải Ngài, chỉ có thể là ta!」

Lần đầu tiên Marvis nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Daruka, khiến hắn phải e dè.

Nụ cười cuồng loạn và kinh dị tựa như ác quỷ.

Khác với vẻ mặt vô cảm kia, nụ cười của hắn còn đáng sợ hơn tất thảy, đâu đó trong Lục Địa Ma Quỷ vẫn lan truyền tin đồn rằng, người có thể nghe thấy tiếng cười của Daruka sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì cho cam.

Phải, kinh dị như vậy đấy!

Nhưng, Marvis đã tiến đến đây rồi, hắn không cho phép bản thân mình lùi lại.

Nếu không hắn sẽ mất tất cả.

Hắn nhìn sang Shiro và đang định nói cô hỗ trợ cho mình thì...

Thiếu niên kia đột nhiên đứng dậy và tiến về phía trước, cậu ta cất tiếng nói.

「Shiro, ta cho phép cô tiến đến đây và chiến đấu với ta. Nếu cô chiến thắng, ta sẽ để cô có quyền quyết định tất cả, còn nếu ta thắng, cô phải gia nhập và trở thành người của ta đấy. Thế nào? Cô có can đảm bước lên đây không?」

Shiro ngước nhìn người thiếu niên và bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của người đó, nhưng cô vẫn còn sợ khi liếc sang Daruka và cô do dự.

Thiếu niên nói tiếp.

「Sao vậy? Cô không có can đảm ư? Nếu chỉ có mỗi việc lên đây mà cô cũng không làm được thì ta cũng không cần loại người như cô để làm gì cả.」

Shiro cảm thấy nhói đau.

Không cần cô...

Cha, mẹ, và mọi người đều bỏ cô một mình.

Không... Đừng không cần cô...

Cô nhìn sang Marvis.

Ánh mắt tin tưởng của người cha nuôi tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Phải, đấy là lẽ sống của cô, vì cha, cô sẽ kết thúc việc này, cô có thể làm được, vì ông cần cô.

Shiro dồn hết can đảm vào đôi chân và chạy qua vạch, nhắm về phía trước mà tiến lên, cô không dám quay đầu, không dám dừng lại, thậm chí còn không dám hít thở khi chạy qua cái luồng sát khí kinh khủng kia, cô cắm đầu cắm cổ mà chạy, có cảm giác như những bậc thềm kia cao đến vô tận vậy, chạy mãi mà không đến nơi.

「Làm như ta sẽ để yên cho ngươi đến gần Ngài ấy.」

Tiếng thì thầm của ác quỷ vang vọng bên tai của cô.

Khi móng vuốt của ác quỷ gần chạm được vào cô.

Keng...

Âm thanh của kim loại va vào nhau vang lên.

Marvis đỡ một đòn của Daruka và chắn đường của hắn.

「Ta sẽ chơi với ngươi, Daruka!」

「Fu, tốt thôi, vậy thì đến đây!」

Marvis và Daruka bắt đầu cuộc chiến của họ.

Bên này, Shiro cũng đã lên tới đỉnh, cô thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ hôi làm tóc bệt dính ở đó.

Thiếu niên kia cũng không vội làm gì cả, chỉ đơn giản là đứng nhìn và giữ khoảng cách với cô. Bỗng thiếu niên nở nụ cười.

「Tốt lắm, đúng như mong đợi của ta. Hãy cho ta thấy cô có thể làm được gì nào.」

Sau đó, cuộc chiến giữa Naraki và Shiro cũng bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top