Chương 24: Màn kịch hoàn hảo
「Xong rồi! Xong thật rồi!! Tộc Lizardman của ta thế là hết...」
Vị vua của Lizardman - Covarde sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của tên Ma Tộc đến từ bên ngoài kia thì ân hận vô cùng, ông ân hận vì đã lựa chọn khai chiến, mặc dù biết rằng ngay từ đầu tộc Lizardman đã chẳng có bao nhiêu lợi thế so với Ma Nhân tộc, nhưng ngoài việc phải chiến đấu hết sức ra thì còn cách nào khác sao? Người thân của họ còn đang ở trong tay tên bạo chúa Violencia kia. Covarde cứ tưởng rằng nếu như tộc Lizardman đoàn kết chiến đấu thì ít ra cũng có thể áp đảo được một chút tên Ma Nhân kia chứ, vì dù sao thì hắn cũng chỉ có một mình, nhưng điều ông không ngờ nhất cuối cùng đã trở thành hiện thực, cán cân sức mạnh hoàn toàn nghiêng về một phía, thậm chí cả một chút phản kháng tộc Lizardman cũng không thể nào làm được.
Những đứa trẻ được cha mẹ ôm chặt trong lòng đều bật khóc nức nở trong tuyệt vọng trước một tương lai u tối sắp xảy đến.
Ầm ầm...
Một quả cầu lửa đã lao xuống phá hủy ngọn tháp quan sát, đất đá rơi xuống đập vào những tấm khiên chắn của quân đội Lizardman khiến tay của bọn họ đều phải run rẩy, chỉ sợ là nếu cứ liên tục bị như thế, cũng không biết họ có thể trụ vững được đến chừng nào.
Mọi người đều nhắm chặt mắt.
Mặt đất truyền đến những chấn động dữ dội khiến ai nấy đều chao đảo muốn ngã.
「Tất cả mau dồn lực xuống chân! Cố gắng giữ vững đội hình!」
Dobrota lớn tiếng nói.
Mọi người đều cố gắng làm theo lời đội trưởng nói. Cho dù biết đằng nào trước sau gì cũng sẽ chết, nhưng chỉ cần còn đang sống, họ sẽ làm tất cả những gì có thể để tiếp tục sống thêm một giây một phút nữa, đó là bản năng không chỉ của riêng họ mà còn là của tất cả những sinh vật sống muốn tồn tại, trong mọi thế giới đều như thế.
Họ chờ đợi cái chết đang đến gần, nhưng sau hàng loạt những tiếng động kể trên thì không còn gì ngoài sự yên ắng nữa cả.
Dobrota mở mắt ra đầu tiên, theo khe hở nhìn ra bên ngoài.
Trên bầu trời quang đãng không một ánh kiếm, cũng không có cầu lửa.
Naraki tiến đến chỗ ngọn tháp đã sụp đổ, hắn cử động qua lại ngón trỏ tay, giống như đang chỉ đạo những tảng đá dời đi chỗ khác.
Người nằm dưới đống đất đá đó không ai khác ngoài Vrolik.
"Hắn định làm gì vậy?"
Trong đầu Dobrota hiện lên một câu hỏi.
Naraki lấy ra một cái bình thủy tinh đựng chất lỏng màu đỏ tươi, hắn mở nắp và trút xuống người Vrolik đang bị thương nằm bất động toàn bộ chất lỏng trong cái bình, không sót một giọt. Toàn bộ vết thương trên người Vrolik đang lấy tốc độ nhanh nhất mà lành lại.
Xong, Naraki liếc mắt về phía Dobrota đang lén lút nhìn khiến gã giật mình không tự chủ được mà nuốt nước bọt cái ực.
Naraki mỉm cười lạnh nhạt và nói.
「Này đội trưởng! Chúng ta dừng lại ở đây được rồi chứ?」
Dừng lại?
Ý là kết thúc trận chiến rồi đó sao?
Dobrota đứng ngẩn người, các Lizardman đang ở đó cũng vậy, vì nhất thời họ chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Naraki không rảnh để ý đến họ. Hắn lại lấy từ trong tay nải ra một bình nước khác, đổ xuống mặt Vrolik khiến cậu ta phải lập tức tỉnh lại.
Vrolik ngồi bật dậy, vuốt mặt và ho khan vì bị sặc.
Đối diện với ánh nhìn chằm chằm của Naraki, cậu ta hơi ngây ngốc một chút rồi lập tức hồi thần đứng dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì đã gặp phải cái lưỡi sắc bén của thanh katana kề bên cổ.
「Lần này nó sẽ uống máu thật của ngươi nếu ngươi làm cái gì ngu ngốc đấy.」 (Naraki)
Vrolik nuốt nước miếng, không dám cử động.
「Chúa Quỷ, Người cần gì ở một kẻ như tôi?」
「Ta muốn ngươi đưa ra lựa chọn tại đây.」
「Lựa chọn?」
「Lập lời thề dưới cái tên của ta, hoặc là... Ngươi sẽ trở thành bữa trưa của ta ngay bây giờ.」
Naraki vươn đầu lưỡi liếm mép, sau đó nở nụ cười gian tà.
「Ngươi biết đấy, tất cả mọi thứ của ngươi, kí ức, chỉ số, kĩ năng, ta đều muốn.」
Vrolik nghe mà rùng mình.
Naraki bỗng nhiên cất lại thanh katana vào vỏ khiến Vrolik rất ngạc nhiên.
「Thật lòng mà nói thì ta mong là ngươi sẽ chọn vế đầu tiên hơn, dù sao... Một người sống còn có ích hơn một kẻ đã chết.」
Vrolik lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn người đối diện, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Trong ánh mắt của người kia tuy không hề có sát ý nhưng sự hờ hững vô tâm trong đó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Cho dù cậu đưa ra lựa chọn như thế nào, sống hay chết, đối với người đó chẳng có gì quan trọng.
Cũng đúng thôi, Người là mặt trời, là đấng tối cao, một ngọn cỏ dại mọc ở ven đường làm sao xứng lọt vào tầm mắt của Người?
Vrolik cúi đầu, âm thầm cười khổ.
「Hẳn đó là lí do vì sao Người chữa trị vết thương cho tôi.」
Naraki mỉm cười.
「Ta không thể là một vị vua nếu dưới chân ta không còn lại bất kì người nào.」
Lúc ấy, Vrolik nhận ra rằng, cho dù bản thân chỉ là một ngọn cỏ bé nhỏ thì điều đó cũng không thể ngăn cản cậu cố gắng vươn lên, và trở thành một thứ gì đó thật sự đem lại lợi ích cho Người.
Vrolik quỳ một chân xuống, trong giọng nói tuy vẫn còn mang theo cái chất của trẻ con nhưng cực kì kiên định và vững chải.
「Thần - Vrolik nguyện thề trung thành và phụng sự cho Người mãi mãi, Naraki-sama!」
Ngoài dự đoán, Naraki bất ngờ xoa đầu Vrolik.
「Đúng vậy! Ngươi là thần tử của ta.」
Mắt Vrolik sáng lên vì vui vẻ, nếu cậu không phải là quạ thì cậu chắc hẳn sẽ vung vẩy cái đuôi nhỏ của mình mà đi theo đằng sau Naraki.
Mục đích đầu tiên đã hoàn thành, tiếp theo là...
Naraki hô lớn với tộc Lizardman còn đang chậm tiêu.
「Các ngươi rốt cuộc có muốn mở cổng thành hay là không đây?」
Ai nấy đều nhìn sang Dobrota như đang chờ mệnh lệnh của gã.
Dobrota nhìn bãi chiến trường trước mắt, nhìn thân xác của những đồng bào đang nằm trên vũng máu, gã cắn răng miễn cưỡng hạ lệnh.
「Mở cổng thành!!」
Naraki đang định bước đi thì Vrolik nói.
「Xin chờ chút đã, Naraki-sama!!」
Naraki quay đầu nhìn cậu.
「À thì, người mà Ngài muốn tìm, không có ở trong thành của Lizardman đâu ạ.」
Naraki yên lặng một chút rồi mới đáp.
「Ta biết.」
Vrolik kinh ngạc.
「Ngài biết? Đã vậy sao Ngài lại còn đến đây? Không lẽ Ngài muốn tìm Gentil để trả thù sao?」
Naraki bỗng bật cười như thể nghe được điều gì đó buồn cười lắm.
「Trả thù? Cho ai? Mà vì sao chứ?」
Vrolik nhất thời không hiểu gì cả.
「Không phải Ngài giết bọn họ để trả thù sao? Cho một thuộc hạ của Ngài vì Gentil đã hại chết người đó.」
Naraki làm bộ mặt ngây thơ vô tội.
「Giết? Ta giết ai? Ta giết bọn họ hồi nào chứ? Ngươi đừng vu oan cho ta nga~」
Dobrota lên tiếng phản đối.
「Ngươi rõ ràng đã giết đồng bào của chúng ta ngay trước mắt chúng ta, xác của bọn họ vẫn còn đang nằm ở kia kìa.」
Trên mặt ai nấy đều hiện lên nét phẫn nộ không hề che giấu, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể đứng tại chỗ mà nắm chặt thanh kiếm đang cầm trong tay. Bọn họ cũng giận vì sự bất lực của bản thân mình. Nếu như bọn họ không hề sai thì sự mất mát này... Bọn họ biết đi đâu để đòi lại công bằng cho những người đã khuất chứ?
Đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì sự công bằng chả là cái thá gì cả, ngoài nuốt cục tức này vào bụng, bọn họ còn có thể làm cái gì nữa đây?
Naraki nhìn mặt họ là biết họ đang nghĩ gì, hắn nói.
「Sao các ngươi không tự mình kiểm chứng thử xem.」
Naraki búng tay, những "cái xác" của các Lizardman đang nằm trên vũng máu được một lực vô hình nhấc lên bay đến hạ xuống trước mặt bọn Dobrota.
Dobrota và một vài người đứng ở hàng đầu chạy lên kiểm tra.
Trên người những "cái xác" không hề có bất kì một vết thương nào do kiếm gây ra, hơn nữa phần bụng và lồng ngực của họ còn đang phập phồng lên xuống.
"Đây là đang ngủ sao?"
Tất cả không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ như thế.
「Chuyện này... Sao có thể chứ?」
Dobrota như không tin vào mắt mình.
Ánh sáng trên đầu những người đang nằm đột nhiên bị che khuất bởi các đám mây đen không biết từ đâu ra, trút một màn nước xuống đầu của họ, ép tất cả rời khỏi những giấc mộng đẹp đẽ mà tỉnh lại với hiện thực.
Naraki liếc mắt nhìn đám Lizardman một lần nữa trở nên ngu ngơ vì sốc, hắn nhếch khóe môi cười một cái rồi ung dung cất bước tiến vào trong thành.
Nơi mà hắn đi qua, tất cả đều quỳ rạp và cúi đầu.
Tim của Vrolik đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, từng tế bào trên người cậu đều run lên vì phấn khích.
Biến không thành có, biến có thành không!
Thế nào là sức mạnh? Đó chính là sức mạnh!!
Khiến người khác vừa kính mà lại vừa sợ.
Đây đích thực là... Sự tồn tại của Chúa Quỷ!
Khi Naraki bước vào trong thành, hắn thấy tất cả già trẻ lớn bé đều tụ lại sau lưng của Gentil và một Lizardman có vẻ lớn tuổi đang chống gậy, mặc áo choàng, nhìn sao cũng thấy hơn hẳn thường dân đứng sau một bậc.
"Người này chắc hẳn là người đứng đầu tộc Lizardman đi."
Nhận thấy ánh nhìn đầy sắc bén của Naraki, Covarde run lẩy bẩy chậm rãi quỳ xuống.
Đức vua quỳ, đương nhiên tất cả những người khác cũng tự giác hạ mình xuống.
Không khí trong một khắc trở nên yên lặng đầy căng thẳng.
Naraki nhìn thấy Gentil thì đột nhiên không muốn lên tiếng nữa, nói hắn không cảm thấy khó chịu với những lời tào lao kia của Dobrota thì chính là nói dối, dù sao trước mặt bao nhiêu người như vậy lại đi bôi nhọ hắn, cho dù những lời đó không phải là sự thật, cho dù người đó có là người bao dung thế nào đi chăng nữa thì cũng không có khả năng không để trong lòng.
Vrolik nhạy cảm phát hiện tâm trạng của người nọ đang tụt dốc không phanh, cậu muốn lên tiếng nói gì đó để thay đổi bầu không khí trầm trọng này nhưng lời đến bên miệng lại không có cách nào thốt ra, chỉ vì sợ hãi.
Naraki không biết tâm trạng của hắn đang vô tình để uy áp thoát ra bên ngoài.
Sự im lặng đáng sợ bị phá vỡ bởi tiếng oà khóc của một đứa bé Lizardman nào đó.
Naraki giật mình dời sự chú ý tới nơi tiếng khóc phát ra.
Đứa bé càng khóc càng to, người mẹ đang bế nó thì càng thêm hoảng, mà đã hoảng liền không có cách nào dỗ đứa bé nín khóc được.
Naraki bước đến chỗ họ, người mẹ sợ đến mức ôm chặt đứa bé vào lòng mình.
Những người khác đều dán chặt cái trán xuống đất, không một ai dám ngẩng lên.
Vrolik ngừng thở dõi theo từng nhất cử nhất động của Naraki.
Đứa bé bất ngờ ngừng khóc khi nhìn thấy một vật kì lạ mà Naraki đưa đến gần nó.
Naraki rõ ràng cũng bị bất ngờ.
「Thứ này cũng hiệu quả với Lizardman sao? Đúng là trẻ con ở đâu cũng như nhau.」
Naraki đưa vật đó cho đứa bé cầm chơi. Hắn quay lưng bước đến trước mặt Covarde, trên môi là nụ cười "hòa nhã".
"Giờ chúng ta nói chuyện với nhau được rồi chứ, Covarde-san?"
。。。。。。
Violencia sau khi mất tín hiệu với Vrolik liền triệu tập Mathali tới và nói.
「Giờ thì ta đã hiểu vì sao Daruka dám để "đứa trẻ" đến đây trong khi chỉ mang theo hai tùy tùng như vậy, xem ra đúng là có chút bản lĩnh. Ta sẽ thất bại nếu như còn tiếp tục khinh thường nó. Mathali, đây là lệnh, thả tất cả những chiến binh mạnh nhất ra để nâng độ khó của Mê Cung lên cao nhất cho ta.」
「Vâng, thưa ngài!」
Mathali đáp rồi cáo lui ra ngoài.
Sau khi nghe Violencia đưa ra lệnh, trên gương mặt Sjarme vốn không chứa đựng bao nhiêu cảm xúc giờ lại bắt đầu đâm ra bồn chồn và lo lắng. Yuki rất nhanh nhận ra được điều đó, cô rất tò mò là cái gì mà có thể khiến Sjarme thể hiện cảm xúc như vậy.
「Những kẻ mạnh nhất trong lời ngươi nói là sao vậy?」 (Yuki)
「A, cô tò mò hả?」 (Violencia)
「Lời thừa, không thì ta hỏi làm gì.」
「Ha ha, bọn chúng á hả? Nói thật cho cô biết chứ bọn chúng còn mạnh hơn cả ta nữa đó.」
Shiro nhúc nhích đôi tai dài nhọn.
「Mạnh hơn ngươi?」 (Yuki)
「Bọn chúng chưa từng đánh với cô nên ta cũng không biết hai bên ai hơn ai.」 (Violencia)
「Cũng là Dị Giới Nhân như ta?」
「Không không, bọn chúng là những con quái vật có hình thù kì lạ, ban đầu thì bọn chúng chính là những kẻ thống trị của cái Mê Cung này. À mà cô đừng hỏi vì sao ta có thể lấy được nó. Ha ha, cô biết đấy, ta không thể tiết lộ quá nhiều...」
"Muốn nói lắm rồi còn bày đặt bí mật các kiểu."
Yuki làm mặt khinh bỉ, nhưng thông tin mới mẻ này đúng là làm cô nảy sinh lòng hiếu kì.
「Vậy ta sẽ chiến đấu ở tầng nào trong cái Mê Cung này?」
「Hử? Đương nhiên là ở trên ta một tầng rồi. Ta nghĩ là cô vẫn mạnh hơn bọn quái vật đó nhiều. Ha ha ha...」
Violencia bắt đầu "tự sướng".
「Okay, vậy ta đi chuẩn bị đây, bye nhé!」
「Hửm? Sao trông cô có vẻ hăng hái quá vậy? Mới nãy còn thấy mặt nhăn một đống, không tự nguyện lắm cơ mà.」
Yuki đang đi thì dừng bước.
「Ta nghĩ lại rồi. Chúa Quỷ không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành mối họa lớn cho loài người. Ta vẫn là nên sớm tiêu diệt hắn!!」
Dứt lời liền đi.
Trong đầu Yuki lúc này chỉ toàn là những suy nghĩ:
"Chúa Quỷ Naraki và Suzuki Naraki là hai người hoàn toàn khác nhau một trời một vực, sao mình có thể nghĩ hắn chính là người mình yêu được chứ?"
"Naraki mà mình biết không phải là người tàn bạo đến như vậy."
"Tên Chúa Quỷ đó, mình sẽ bắt hắn phải hối hận vì đã làm vấy bẩn cái tên của Naraki!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top