Chương 21: Ký ức - Naraki và Yuki

Tôi đã nằm mơ một giấc mơ khi tôi còn nhỏ.

Khi ấy là lúc gia đình tôi dọn nhà đến nơi ở mới trong thành phố, người lớn thì đang bận rộn với công việc vận chuyển và sắp xếp đồ đạc vào ngôi nhà mới. Do triệu chứng say xe chết tiệt mà tôi phải nằm nghỉ mất khoảng một lúc. Sau đó bởi vì cảm thấy chán nên tôi muốn được ra ngoài chơi. Suốt cả đường đi chỉ vì cái cảm giác khó chịu kia mà tôi đã không thể nhìn ngắm quang cảnh của thành phố. Trước kia gia đình tôi sống ở vùng thôn quê, nhà thì ít mà đồng ruộng thì nhiều. Vậy nên tôi rất tò mò muốn được biết thành phố và nông thôn khác nhau như thế nào?

「Mẹ, con muốn ra ngoài chơi.」

Tôi ôm lấy chân mẹ mà vòi vĩnh.

Bà xoa đầu và bế tôi đặt lên giường.

「Con không phải còn đang mệt sao? Ngoan, nằm ngủ một giấc, ngày mai mẹ đưa con đi.」

Lúc ấy tôi mới chỉ là một đứa trẻ có 8 tuổi, vẫn còn rất ham chơi và không thích nằm yên một chỗ. Tôi là thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình, anh chị của tôi là sinh đôi, họ cùng nhau thi đậu vào một trường đại học nổi tiếng ở thành phố này, cha mẹ tôi cũng thay đổi công việc, họ vào làm trong tập đoàn của người họ hàng nào đó, nghe nói trước đây họ được đích thân sếp lớn ở đó mời vào vị trí khá ngon mà lại đi từ chối người ta để về quê sinh sống, nhưng người ta cũng không chịu bỏ cuộc, sau bao nhiêu năm thì ngay khi biết được tin tức về anh chị của tôi thì họ lại bị rủ rê lôi kéo một lần nữa, kết quả là họ thay đổi suy nghĩ, quyết định đến đây để gia đình năm người được sống cùng nhau luôn. Anh chị của tôi là người lớn hết rồi, thế là nghiễm nhiên tôi dành được nhiều nhất sự cưng chiều và yêu thương hết mực của cha mẹ, tôi lớn lên trong sự bảo bọc của họ và hình thành nên một loại tính cách khá bướng bỉnh.

Tôi giả vờ nằm nhắm mắt ở đó, một lát sau khi mở mắt ra thấy không còn ai ở cạnh đấy nữa, tôi lén lút mang đồ nghề của mình mà rời khỏi nhà.

"Wow! Nhiều quá đi!"

Tôi thấy khắp nơi toàn là nhà, có những tòa nhà còn rất cao nữa, như muốn chọc thủng trời vậy, ngước lâu quá mỏi cổ, tôi không để ý đến nó nữa mà bắt đầu đi thăm thú xung quanh những nơi khác. Vừa đi tôi vừa vẽ lại sơ đồ các con đường từ nhà tôi đi qua, có bản đồ trong tay thì không sợ bị lạc.

Có những quán nướng đồ thơm phức ở bên đường thu hút tôi, đó là những món ăn tôi chưa từng nhìn thấy trước đó bao giờ, giá cả cũng khá là cao nên ăn được một vài món thì tôi cũng lượn đi nơi khác.

Không khí ở thành phố không được trong lành bằng không khí ở thôn quê, nơi đây rất ít cây cối, nhiều con đường và nhiều xe cộ đang lưu thông, đôi lúc tiếng còi xe ồn ào khiến tôi khá nhức đầu, ở trên vỉa hè cũng có rất nhiều người đi bộ, bọn họ đa phần là người lớn, cao to hơn tôi, mà tôi vừa thấp vừa bé, đi lúc nào cũng sợ bị đụng trúng hay giẫm phải, thế là tôi lại muốn nhanh chóng chạy đến một chỗ nào đó ít người hơn.

Cứ tiếp tục đi như vậy, đến lúc nhận ra thì tôi đã ở chỗ cây cầu nối liền thành phố này với một thành phố khác.

Dưới gầm cầu ấy, nơi có những bãi cỏ và đám hoa dại, tôi nhìn thấy một bóng người ngồi ở đó.

Đến gần hơn thì thấy đó là một cô bé cũng trạc tuổi tôi. Cô ấy ngồi dựa vào chân cầu, ôm lấy đầu gối và gục mặt vào đó.

Khi tôi tính đến gần hơn thì cô ấy đột ngột ngẩng đầu lên, có lẽ là nghe được tiếng bước chân của tôi nên mới nhìn xem thử.

Hai mắt cô ấy đỏ hoe, dường như đã khóc thật lâu.

Điều gì đã làm cô ấy khóc?

Cô ấy không lên tiếng, cũng không nhìn tôi nữa, trong đôi mắt đượm buồn của cô ấy, những giọt nước trong suốt lại bắt đầu tuôn rơi ra khỏi đó.

Cô ấy đang đau lòng, tôi đương nhiên cũng không đành lòng mà bỏ đi.

Lục lại trong túi, tôi đưa một cái khăn cho cô ấy.

「Cho cậu này, đừng khóc, mẹ tớ nói con gái khóc sẽ xấu, vậy nên cậu đừng khóc nữa!」

Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi, tôi cúi người, tay cầm khăn thấm những dòng nước đang chảy dài trên má cô ấy, sau đó đặt khăn vào tay cô, tôi lại lục túi, lấy ra một bịch kẹo sô cô la mà tôi đã mua lúc nãy, đổ đầy vào lòng bàn tay còn lại của cô ấy, xong tôi cũng ngồi xuống bên cạnh, bỏ vài cục vào miệng nhai rồi nói.

「Ngon lắm! Người ta nói kẹo này nhập khẩu từ Mỹ, rất mắc đó, tới 1000 yên (hơn 200k) một bịch lận.」

Cô ấy đột ngột quay phắt lại khiến tôi giật cả mình. Cô hỏi bằng giọng vẫn còn khàn khàn.

「Cậu nói gì cơ?」

「Ờ thì kẹo 1000 yên một bịch.」

「Phụt... Ha ha...」

Cô ấy đột nhiên bật cười một cách thật sảng khoái.

Hỏi chấm??

Lần này đến lượt tôi ngơ ngác.

「Cậu thật sự đưa người ta 1000 yên luôn à?」

Tôi gật đầu và cô ấy tiếp tục ôm bụng cười.

Tôi thấy hơi bực rồi nha!

「C-Có gì mắc cười chứ?」

「Xin lỗi! Nhưng mà, cậu nhìn đây này.」

Cô ấy lấy bịch kẹo trong tay tôi, quay về mặt sau và chỉ vào một dòng chữ.

Made in China

...

..

.

Nà nííííí????

Tay tôi trở nên run rẩy khi chỉ vào dòng chữ đó.

「Đây... Đây là...」

「Như cậu thấy đó, không phải hàng Mỹ đâu, giá thật của nó cũng chỉ có 100 yên (hơn 20k) một bịch thôi.」

Không thể tin được!

Tôi bị chém giá!

Tôi nhìn thấy nó có vẻ ngon, tôi đã không để ý, tôi tin vào lời nói của người bán.

Tôi bị lừa QAQ!

A~

Thật xấu hổ!

Tôi muốn trốn đi quá!

Khi nhớ lại trận cười lúc nãy của cô ấy, bây giờ, tôi là người muốn khóc (╥﹏╥)

Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được có gì đó mềm mềm chạm vào má. Độ ấm còn vương nơi ấy xác nhận tính chân thật của điều này.

Cô ấy vừa...

Thơm tôi! 0/////0

Đây là lần đầu tiên, ngoài gia đình ra, cảm giác ấy thật kì lạ, tôi cảm nhận được gương mặt mình đang nóng lên.

Cô ấy mỉm cười thật dễ thương!

「Cảm ơn nhiều! Cậu bé ngốc tốt bụng!」

Hôm ấy là ngày tôi quen biết được một cô gái tên là Inomiya Yuki.

Tôi và Yuki cùng nhau ngồi chơi bên bờ sông mãi đến tận khi hoàng hôn buông xuống, trên dòng sông và trên cả bầu trời có màu giống như bánh mật. Cô ấy nhìn vào cảnh sắc ấy với một đôi mắt sáng long lanh.

「Nó thật đẹp, phải không?」

「Ừm, đẹp lắm, đây là cảnh sắc duy nhất mà tớ thích ở thành phố này.」

「Sau này mỗi ngày, chúng ta đều cùng tới đây ngắm hoàng hôn đi. Chiều nào tớ cũng sẽ đến.」

Tôi nói nhưng cô ấy không đáp lại.

Yuki nhìn tôi, lại là đôi mắt buồn bã như lúc nãy, hai bàn tay của cô ấy chạm vào hai má tôi, cô ấy thì thầm.

「Naraki, cậu muốn làm bạn với một người như tớ sao? Thậm chí dù cho cậu chẳng biết một chút gì về tớ?」

Tôi gật đầu.

「Ừm, đương nhiên rồi, tớ không quan tâm cậu là ai, tớ chỉ biết là mình muốn được làm bạn với cậu. Cậu không muốn làm bạn với tớ sao?」

Yuki ôm chầm lấy tôi.

「Không phải, tớ muốn làm bạn với cậu, mãi mãi, Naraki, xin hãy ở bên tớ, xin cậu đừng để tớ một mình!」

「Không sao đâu! Inomiya-san, tớ sẽ không để cậu một mình đâu! Tớ hứa!」

Tôi vỗ nhẹ an ủi cô ấy, cô ấy cũng gật đầu và cười với tôi.

「Cậu rất dễ thương mỗi khi cười, Inomiya-san, vì vậy hãy cười nhiều hơn nữa đi, tớ rất thích nụ cười của cậu!」

Yuki véo nhẹ má tôi và mỉm cười.

「Cái miệng của cậu hay ăn kẹo lắm phải không? Ngọt như vậy! Có phải cậu có rất nhiều bạn là con gái không?」

「Cũng có nhưng mà họ đều ở quê hết rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tớ tới thành phố, và có được một người bạn ở đây.」

「Ngày đầu tiên cậu đến sao? Chẳng trách... Ngày mai tớ dẫn cậu đi thăm quan thành phố nhé! Tớ sẽ dẫn cậu đi mua kẹo.」

「Ừm!」

Chúng tôi đã từng hứa hẹn với nhau như thế.

Chỉ là đã từng thôi...

Sau đó, đã xảy ra một chuyện.

Khi chúng tôi tính cùng nhau về nhà thì bỗng nhiên có rất nhiều bóng người tiến đến chỗ chúng tôi.

Họ có khoảng mười người, tất cả đều là nam thanh niên trai tráng cao lớn và có nhiều cơ bắp, trên hai cánh tay và trên một phần gương mặt của họ đầy là hình xăm hình hoa hồng. Dẫn đầu là một tên trọc, hắn có một vết sẹo gần đuôi mắt trái và một khuôn mặt dữ tợn. Loại khí chất tỏa ra xung quanh họ khiến tôi bất giác cảm thấy sợ hãi. Tôi nghĩ là Yuki cũng có cảm giác giống như tôi, cơ thể cô ấy run lên và ánh mắt trở nên căng thẳng. Cô ấy nói.

「Naraki, cậu đi mau đi!」

Tại sao lại phải đi? Tôi không hiểu. Cô ấy muốn tôi đi một mình mà không có cô ấy sao?

Tôi ở đó, chần chừ, và cô ấy quát lên.

「TỚ ĐÃ NÓI LÀ CẬU ĐI NHANH ĐI MÀ!!」

Yuki quát tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời có người lớn tiếng với tôi như vậy. Tôi giật mình và cảm thấy uất ức, nhưng tôi chưa làm gì sai mà...

「Không, xin lỗi, tớ không cố ý lớn tiếng với cậu!」

「Cuối cùng cũng tìm được mày, Inomiya! Hôm nay mày đừng hòng thoát được.」

Tên cầm đầu nói.

Yuki đứng che trước tôi.

「Chẳng phải ngươi đã nói sẽ cho ta thời hạn đến tuần sau sao? Ngươi nói lời định nuốt lời hay sao?」 (Yuki)

「Tao đã suy nghĩ lại rồi. Có cho mày bao nhiêu thời gian đi nữa thì mày cũng không thể nào mà trả nổi món nợ đó. Mẹ mày đã chạy trốn rồi. Tốt nhất là không nên để mày cũng như vậy. Bán mày đi ít ra thì tao cũng có thể lấy lại vốn được đôi chút.」

B-Bán sao?

Hắn định làm thế với cô ấy sao?

L-Là phạm pháp đó!

Bọn họ là người xấu!

「Yuki, chạy đi!」

Tôi kéo lấy tay cô ấy cùng bỏ chạy.

「Đuổi theo! Bắt sống con bé cho tao!」

Tôi nghe hắn gầm lên thì càng hoảng sợ, tay nắm chặt lấy tay của Yuki hơn, phải chạy nhanh hơn nữa, không thể để họ bắt được cô ấy!

Có một ngôi nhà kho bỏ hoang, tôi dẫn cô ấy chạy vào bên trong đó, nấp sau những thùng phi.

「Trốn ở đây chắc là họ không tìm được đâu. Này, cậu làm gì vậy?」

Yuki định đứng lên, tôi vội kéo cô ấy ngồi xuống.

「Người bọn họ muốn là tớ. Không liên quan đến cậu, Naraki, cậu mau về nhà đi!」

「Không được! Bọn họ là người xấu! Tớ sẽ không để cậu ở lại một mình với đám người xấu đó đâu! Lỡ như cậu xảy ra chuyện gì thì sao?」

「Naraki...」

「Cậu là bạn của tớ! Inomiya-san, tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ không để cậu lại mà bỏ chạy một mình đâu. Có đi thì cùng đi! Đúng rồi, để tớ gọi cho mẹ! Bà ấy sẽ đến cứu chúng ta!」

Tôi lấy điện thoại trong túi ra và bấm gọi.

Mẹ! Nhanh bắt máy đi!

「Alo! Naraki, con đang ở đâu vậy?」

「Naraki, cẩn thận!」

Tôi nghe tiếng Yuki hét lớn.

Nắm đấm bất ngờ lao đến với một vận tốc cực nhanh, mục tiêu là mặt tôi, phản ứng theo bản năng, tôi đưa cánh tay lên đỡ.

Kết quả là...

「Aaaaa!!!」

Lực đạo của hắn giống như một quả tạ trực tiếp giáng xuống tay tôi vậy, tôi có thể nghe thấy tiếng răng rắc của phần xương bị gãy, nó khiến tôi đau điếng, cơ thể tôi bị văng đi, đập vào những thùng phi rỗng.

「NARAKI!!!!」

Đau đến mức muốn ngất đi!

Nhưng... Tôi không thể để bản thân mất đi ý thức lúc này được!

Yuki...san...

Không... Điện thoại... Bị hắn đạp vỡ rồi...

「Mày cũng khá là nhiều chuyện đấy, nhóc con ạ!」

Khăn quàng cổ vốn dĩ nằm trên cổ tôi bị tuột xuống, chắc là lúc nãy...

Hắn cầm nó lên và bước đến gần tôi.

Cơ thể tôi... Không cử động được!

「Ố ồ, xem ra hôm nay thu hoạch khá hơn là tao tưởng đấy! Cái điện thoại lúc nãy mày cầm, cái khăn quàng cổ này, và cả đồ mà mày đang mặc trên người nữa, đều là đồ tốt cả! Nhóc con, tao cá mày chính là đại thiếu gia của một gia đình nào đó giàu có lắm. Được, nếu mày đã muốn đi theo con bé kia đến vậy thì tao sẽ mang mày đi luôn. Ha ha, tao sắp phát tài rồi! Phát tài rồi!」

「Không! Naraki không liên quan gì đến chuyện giữa chúng ta cả! Để cậu ấy yên! Đồ khốn!!」

Yuki-san bị bắt rồi!

Tôi không thể làm được gì cả!

Dù cho... Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cô ấy!

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Tại vì... Tôi quá yếu!

Chết tiệt!!

「Yu...ki...!!」

「Ha... Mày nói sẽ mang ai đi đấy? Đừng làm tao cười chứ! Muốn động vào thành viên của gia đình Suzuki này sao? Cứ nằm mơ thêm 100 năm nữa đi.」

Giọng nói này là...

Bóng dáng thẳng tắp đang đứng trước tôi...

「Nii-san!」

Tôi gọi và anh ấy ngồi xổm xuống nhìn tôi.

Tôi nghĩ là anh sẽ cười, nhưng không, gương mặt anh nhìn có vẻ nghiêm trọng và có chút giận dữ.

Anh thử chạm vào cánh tay tôi.

Tôi rên nhẹ và nhíu mày vì đau.

「Đừng cử động, Naraki! Có vẻ như em bị gãy xương rồi đó. Ráng chịu một chút, anh sẽ cố định lại chỗ bị gãy rồi đưa em đi bệnh viện.」

Tôi gật đầu, sau đó anh đứng dậy.

「Mày là tên quái nào hả? Chết đi!」

Tên trọc thừa cơ anh không đề phòng mà đấm tới.

Tôi định nói thì lại thấy một cái bóng vụt lao tới, đấm mạnh vào mặt tên trọc khiến hắn bay ra xa nửa mét.

Đó là...

「Nee-san!」

Chị hai tới rồi! Không cần sợ đám người xấu nữa!

Vì sao hả? Bởi vì nee-san rất giỏi võ đó! Tuy là lúc nào cũng thích bắt nạt tôi, nhưng chị luôn là người bảo vệ cho tôi khỏi mấy kẻ xấu xa muốn đến gần, không có ai mà nee-san đánh không lại cả.

Chị không quay lại nhìn tôi, chỉ đưa cái hộp cứu thương cho nii-san.

「Chị sẽ lo đám này! Chăm sóc nhóc con cho tốt đó.」

「Được, em biết rồi, nee-san!」

Nii-san sơ cứu vết thương cho tôi.

「Nii-san, anh không phụ nee-san một tay hả? Họ đông người lắm!」

Tôi biết nee-san rất giỏi, nhưng mà vẫn thấy lo khi chị ấy một thân một mình đấu với nhiều tên như vậy.

「Không sao! Cứ để chiến trường cho bả trút giận!」

「Naraki, cậu không sao chứ?」

A, Yuki-san thoát được rồi, và chạy đến chỗ tôi.

「Tớ không sao! Inomiya-san, cậu có bị thương ở đâu không?」

Yuki lắc đầu, cô ấy lấy ra cái khăn lúc nãy tôi đưa, cầm nó mà thấm mồ hôi ra đầy trán, ướt đẫm mái tóc tôi, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng, nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi.

「Hức, đồ ngốc Naraki, bị thương rồi mà vẫn còn quan tâm người khác được! Cậu là đồ ngốc, ngốc lắm!」

「Inomiya-san, đừng khóc nữa, tớ không sao đâu mà...」

Khi đang nói giữa chừng, tôi bỗng dưng mất đi ý thức...

。。。。。。

「Naraki!」

Yuki thấy cậu bỗng dưng nhắm mắt, liền rất hoảng sợ.

「Không sao! Nhóc con chỉ ngất đi thôi, như vậy cũng đỡ đau hơn.」

「Anh là...」

「Suzuki Shinji - anh của nhóc. Cô bé, em là bạn của nhóc phải không? Cảm ơn vì đã lo lắng cho nhóc nhé! Không sao đâu! Anh sẽ đưa nó đến bệnh viện bây giờ, cô bé, em đi cùng luôn đi, để bác sĩ kiểm tra xem em có bị gì không.」

Yuki cảm thấy lo lắng cho Naraki nên mới muốn đi cùng gia đình của cậu. Suy cho cùng, việc Naraki bị thương cũng là do cô mà ra, nếu không phải tại cô thì bọn chúng cũng sẽ không đến, cũng sẽ không khiến Naraki bị thương.

"Đều là lỗi của mình!"

Cô cảm thấy tự trách.

「Mày là đồ sao chổi! Tại sao mày lại tồn tại trên cõi đời này chứ? Tại sao tao lại đẻ ra một thứ như mày chứ? Nếu như không có mày thì anh ấy đã không phải chết, cuộc sống của tao cũng sẽ không thành ra thế này! Mày cút đi! Cút đi cho khuất mắt tao!!!」

Nhớ lại những lời mẹ đã nói, trái tim cô như thắt lại, nước mắt bất giác lại tuôn rơi.

"Mình không có quyền làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình người khác. Nếu như mình ở gần Naraki, mình sẽ làm hại cậu ấy, giống như điều mình đã làm với cha vậy. Một người như mình, không có quyền làm bạn với Naraki, không có quyền làm bạn với bất kì ai cả!!"

Yuki bỏ chạy khỏi bệnh viện.

Shinji ra khỏi phòng bệnh định tìm cô bé nhưng người đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

。。。。。。

Tôi tỉnh dậy với cánh tay bị băng kín mít.

Hôm nay đúng thật là, ngoài chuyện có thể kết bạn được với Yuki-san ra thì chuyện gì cũng tồi tệ hết.

「Ui da! Đau đau đau!」

Nee-san cốc đầu và véo má tôi.

「Cho đáng lắm! Xem sau này còn dám không nghe lời mà chạy lung tung không!」

ಥ╭╮ಥ

「Hu hu mẹ ơi!!」

Tôi nhào vào lòng mẹ. Bà bế tôi cùng ngồi lên giường. Chị la toáng lên.

「Này này, nhóc có còn là nam nhi không đấy? Có ngon thì đừng trốn vào lòng mẹ nữa! Ra đây ra đây!」

Không ra! Đây không ngốc đâu nha! Ra để bị véo má sao?

Tay không bị sao của tôi ôm chặt lấy mẹ, vùi mặt vào trong đó.

「Được rồi được rồi, Narumi, em con vẫn còn nhỏ, đừng hung dữ với thằng bé nữa!」

Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi.

Vẫn là mẹ tốt nhất!

Tôi quay lại làm biểu cảm chọc tức nee-san.

「Mẹ, xem nó còn lêu lêu con nữa kìa! Mẹ để con dạy cho nó một bài học. Mẹ cứ chiều nó như vậy nó sẽ hư đó.」

「Mẹ, con xin lỗi! Sẽ không có lần sau đâu! Con không dám làm như vậy nữa đâu!」

Tôi nhìn mẹ bằng đôi mắt lấp lánh sự chân thành (cún con).

Mẹ ôm lấy tôi.

「Con hiểu chuyện là tốt rồi. Ngày mai con muốn đi đâu chơi? Hay là ngày mai cả nhà chúng ta đi cắm trại ngắm hoa anh đào đi, chịu không?」

「Dạ!」

Lúc này, tôi đột nhiên nhớ ra.

「Mẹ, Inomiya-san đâu rồi?」

「Inomiya? Đó là tên của cô bé bạn con sao? Lúc đầu mẹ có thấy con bé nhưng sau đó thì không thấy đâu nữa. Có lẽ là cô bé về nhà rồi chăng? Cô bé cũng có gia đình mà. Không sao đâu, con đừng lo nữa! Đói bụng không? Dẫn con đi ăn thử nhà hàng trong thành phố nhé?」

「Ừm.」

Tôi gật đầu và đi sát bên chân mẹ.

Nee-san vẫn đang lườm tôi.

Thật đáng sợ!

Bởi vì tôi chỉ bị gãy tay và trầy xước, bầm tím sơ sơ ở ngoài da thôi nên không cần phải ở lại bệnh viện.

Nhưng mà, tôi vẫn thấy lo cho Yuki-san.

Cô ấy không nói tiếng nào đã bỏ đi, cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ bé, lỡ trên đường xảy ra chuyện gì thì sao?

Tôi nghĩ là tôi muốn mời cô ấy ở lại với gia đình mình, có lẽ là tôi loáng thoáng hiểu được hoàn cảnh hiện tại của cô ấy. Tôi muốn có thể giúp cho cô ấy được điều gì đó.

Hơn nữa, tôi vẫn chưa nói lời tạm biệt khi cô ấy rời đi.

Bữa cơm tối đó thật sự không ngon một chút nào!

Sau đấy chiều nào tôi cũng ra bờ sông đợi cô ấy, đợi mãi đến tận khi trời tối, nhưng cô ấy cũng không có đến nữa.

Tại sao chứ?

Không lẽ thực sự đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Ngày nào tôi cũng ngóng trông những tin tức trên ti vi, cô ấy cũng không xuất hiện ở đó, tạ ơn ông trời vì điều này, chắc có lẽ là cô ấy không sao đâu.

Nhưng nếu vậy thì tại sao cô ấy lại không đến tìm tôi?

Chắc là cô ấy bận chuyện gì đó nên mới không thể đến được, tôi tự an ủi bản thân như thế.

Hơn một tháng sau, tay tôi rốt cục cũng lành, cuối cùng thì tôi cũng có thể đi học. Đó là một chuyện vui với tôi, anh chị tôi đã bắt đầu năm học mới lâu rồi, họ cũng kết thêm được nhiều bạn mới nữa.

Tôi cũng muốn có bạn mới!

Nhưng mà, khi đứng trước cửa lớp rồi thì tôi có hơi căng thẳng một chút.

Không biết người ở thành phố có dễ kết bạn giống như Inomiya-san không nhỉ?

Tự nhiên lại thấy run quá!

Tuy nhiên, thực tế chứng minh là tôi đã lo hơi xa, bọn họ khá thân thiện và tốt bụng.

Kết được bạn mới cũng khiến tôi dần quên đi chuyện của Inomiya-san.

Cho đến một ngày nọ, khi tôi tình cờ nhìn thấy cô ấy.

Tôi đã rất vui mừng và chạy đến chỗ cô ấy ngay lập tức.

「Inomiya-san! Inomiya-san!!」

Cô ấy quay lại với gương mặt khá ngạc nhiên, tôi cũng khá bất ngờ khi biết là cô ấy cũng học cùng trường với mình, tôi cảm thấy vui khi biết được điều đó.

「Inomiya-san! Không ngờ là cậu cũng học ở đây đó! Những ngày qua cậu đã đi đâu vậy? Sao cậu không đến chỗ đó nữa? Inomiya-san! Tớ rất nhớ cậu! Tớ đã rất lo, sợ là cậu sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc. Nhưng bây giờ cậu vẫn ổn, thật tốt quá!」

Cô ấy không nói tiếng nào, tôi cũng không thể đọc được tâm trạng trên gương mặt của cô ấy, tôi nghĩ là cô ấy giận tôi vì dạo gần đây tôi đã không đến bờ sông ấy nữa, nghĩ vậy, tôi bèn lấy bịch kẹo ra, nói.

「Cậu nhìn này, lần này tớ đã mua đúng hãng đúng giá tiền rồi đấy, tuy là số lượng có ít hơn một chút nhưng mà ngon hơn nhiều so với loại kẹo kia đó. Cho cậu này, đừng giận tớ nữa được không?」

Thấy cô ấy vẫn còn đứng bất động, tôi cười và dúi vào tay cô ấy bịch kẹo của tôi.

Sau một khoảng im lặng, tôi thấy cô ấy có vẻ kì lạ.

「Inomiya-san...」

「Đủ rồi đấy! Cậu thôi đi được không? Tôi không cần kẹo của cậu! Cút đi! Đồ phiền phức!」

Inomiya quăng bịch kẹo vào người tôi rồi quay lưng bỏ đi.

Những viên kẹo rơi vương vãi trên sàn nhà.

Tôi đứng bất động vì sốc.

Tại sao?

Inomiya-san ghét tôi!

Tôi đã làm gì?

Tôi...

「Thật quá đáng! Sao con nhỏ đó có thể đối xử với Suzuki như vậy chứ?」

「Đúng là cái đồ phù thủy!」

「Suzuki, cậu đừng chơi với con nhỏ đáng ghét đó nữa! Đừng buồn! Bọn tớ chơi với cậu nha!」

Tôi... Chỉ là không hiểu...

Sao cô ấy lại đột nhiên trở nên như vậy?

Sau đó, tôi có đến tìm cô ấy thêm vài lần nữa, nhưng lần nào cô ấy cũng nói những lời tuyệt tình như thế. Thậm chí dù cho sau này lớn lên có trùng hợp làm thêm chung một chỗ đi nữa thì cô ấy vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi.

Lúc bấy giờ, trong tim tôi cũng đã chứa đựng hình bóng của một người con gái khác. Tôi chấp nhận sự thật và từ bỏ.

Chúng tôi đã trở thành người dưng với nhau như thế...

Hiện tại, sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi cũng đã không còn sống trong thế giới đó nữa. Ngày hôm nay tôi lại đột nhiên mơ về ký ức thuở ấy. Nó có ý nghĩa gì sao? Ban đầu tôi cũng không quan tâm nhiều đến nó lắm. Nhưng sau khi nghe lại cái tên ấy từ Shiro, cơ thể tôi bỗng trở nên sững sờ.

Yuki... Dị Giới Nhân...

Chỉ là trùng hợp thôi sao?

Hay thật sự chính là...

Nếu như là cô ấy, lẽ nào đây chính là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho chúng tôi?

Nếu như đây thật sự chính là cơ hội mà Thượng Đế đã ban tặng, thì tôi nhất định phải nắm bắt lấy nó.

Lần này, nhất định phải làm rõ ràng mọi chuyện với cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top