Chương 20: Dã tâm của Daruka
Sau khi nhóm của Naraki lên đường tiến về vùng đất phương nam, Daruka còn ở lại lâu đài thêm một khoảng thời gian nữa. Anh chậm rãi dạo bước quanh các con phố. Các Ma Tộc tuy đang bận rộn với công việc nhưng khi nhìn thấy anh thì họ vẫn dừng lại để cúi chào. Anh không bắt chuyện với họ và họ cũng chẳng có gan để nói lên bất kì một tiếng nào, họ chỉ dùng hành động và giữ một khoảng cách nhất định với anh, nếu để ý thì sẽ thấy những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má họ, một phần là vì công việc họ đang làm, một phần cũng là do sự sợ hãi. Họ sùng bái và ngưỡng mộ sức mạnh của Daruka, nhưng chính sự lạnh nhạt và xa cách của anh đã luôn khiến họ hình thành nên một nỗi sợ trong vô thức. Không giống như Chúa Quỷ Naraki, dù ban đầu họ cũng có giữ khoảng cách với cậu vì sự tôn kính nhưng Naraki là người chủ động phá bỏ rào cản ấy, dần dần họ cũng bắt đầu mạnh dạn tiếp xúc và nói chuyện với cậu nhiều hơn. Daruka không có hứng thú và cũng chẳng muốn quan tâm đến những kẻ không mang tới ích lợi gì cho anh, anh chưa bao giờ muốn biết họ nói hay nghĩ gì về mình. Vì với anh, việc tạo nên các mối quan hệ không cần thiết sẽ chỉ trở thành những phiền phức gây bất lợi cho bản thân anh mà thôi.
Anh cũng từng quan niệm chuyện tình yêu chính là một thứ gì đó tương tự như vậy.
Duy trì nòi giống mới là việc quan trọng, còn tình yêu, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cha mẹ của anh chính là minh chứng cho việc đó.
Sức mạnh và lợi ích cho bản thân là những thứ quan trọng hơn tất thảy, từ nhỏ Daruka đã luôn được dạy về những thứ như thế. Trong thời kì hỗn loạn ấy, khi mà đâu đâu cũng toàn là cảnh chém giết lẫn nhau, muốn sống sót trong thời kì đó thì đương nhiên phải có sức mạnh thì mới mong có thể tồn tại được, đó là lời dạy được nhắc đi nhắc lại một cách thường xuyên trong các đời Ma Tộc lúc ấy. Thứ mà họ luôn dạy anh là cách chiến đấu, chứ không phải là cách để yêu thương một người nào đó.
Tình yêu là chất độc ngấm ngầm giết chết một chiến binh. Daruka không tin vào tình yêu, tình thân hay bất cứ một loại tình cảm nào khác. Thứ duy nhất mà anh yêu quý chỉ có bản thân mình. Một lớp phòng thủ vững chắc, Daruka chôn mình vào bên trong đó, anh chưa từng và cũng sẽ không bao giờ muốn bước ra.
Cho đến ngày có một cô gái muốn đập vỡ bức tường ấy mà bước vào bên trong.
Người con gái ấy rất đỗi phiền phức, nhưng cũng quá đỗi mạnh mẽ, đã bao nhiêu lần Daruka muốn thoát ra khỏi vòng tay đó, nhưng lại không có cách nào thoát ra, ý định của anh đang từ từ thay đổi mà anh không hề biết, cho đến khi nhận ra, anh chỉ còn mong muốn vòng tay ấy cứ thế ôm chặt lấy mình mãi mãi.
Lúc đó, Daruka biết rằng anh đã yêu.
Một loại cảm giác mà anh đã từng khinh bỉ vì sự yếu đuối trong nó, giờ đây lại khiến anh chìm đắm trong sự say mê đến vô cùng vô tận.
Giá như, thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc tươi đẹp ấy.
Giá như, điều mà cô ấy lựa chọn là anh chứ không phải là thế giới này!
Daruka đã cùng nắm tay cô ấy mà rời khỏi bức tường đó, nhưng giờ đây, anh lại quay trở về với nó, bức tường so với lúc trước chỉ có vững càng thêm vững. Lần này, anh tự nhủ với bản thân rằng sẽ không để bất kì ai phá được nó nữa!
Lúc này đây, có nhiều thứ mà anh cần phải làm, để đến được tương lai mà anh mong muốn, đây không phải là lúc mà anh nên để chuyện tình cảm cản trở những mục đích chính của mình.
Vì thế, Daruka đã nói ra những lời nhẫn tâm một cách đầy dứt khoát khi Silny bày tỏ tình cảm của cô ấy.
「Nếu cô muốn thích ta thì cứ việc thích đi, nhưng hãy nhớ là ta sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của cô đâu. Tất nhiên, nếu như cô có mục đích khác là muốn sinh một đứa con mang gen của ta thì cứ nói, chuyện đấy ta không phiền đâu.」
Silly đứng ngơ ngác một lúc rồi mới hiểu được lời Daruka nói, cô ấy vội vã cúi người nói xin lỗi với anh rồi nhanh chóng chạy đi mất.
Sau đó, Naraki bước ra từ trong góc khuất. Daruka định đến cúi chào nhưng bị cậu lườm cho một cái, anh vẫn giả vờ như không nhìn thấy gì cả.
「Thần có một chuyện muốn nói với Ngài. Đó là...」
Naraki ngắt lời anh.
「Không nghe! Ngươi tự kiểm điểm lại bản thân mình đi.」
Trong lời nói có pha lẫn một chút tức giận. Sau đấy, cậu liền bỏ mặc anh.
Daruka biết trước là thế rồi.
Một lần anh không cuống. Nhưng nhiều lần như vậy cứ lặp đi lặp lại, thực sự khiến anh hoang mang tột độ, có những sự việc nếu hiện tại không diễn ra thì sẽ khiến tương lai lệch đi theo một hướng hoàn toàn khác, mà như vậy thì mọi tính toán của anh sẽ hỏng hết.
Anh cứ tìm tới gặp thì Naraki lại tránh đi, chạy hết nơi này đến nơi khác bằng Cổng Dịch Chuyển, anh thực sự là không còn cách nào khác nên mới làm một chuyện bất kính như vậy.
「Ngươi tính làm phản thật sao? Daruka! Thả ta ra coi!」
Naraki đập tay liên tục vào cái lồng vô hình đang nhốt cậu bên trong, đấy là Absolute Barrier của Daruka, thiết lập có thể tùy chỉnh theo ý muốn của anh, bao gồm vô hiệu hóa tất cả các skill của cậu đều được.
「Thần thật sự không có ý đó!」
Daruka âm thầm thở dài, đứa trẻ này, anh mới nuôi dưỡng được hơn có một tháng mà đã bắt đầu muốn nổi loạn rồi, thật hoài niệm khoảng thời gian trước kia khi mà cậu cái gì cũng không biết, lúc nào cũng lắng nghe lời nói của anh.
「Đừng có trưng ra bộ mặt đáng thương như thế. Ta sẽ không động lòng đâu!」
Naraki quay lưng đi một cách vô tình.
「Được, Ngài không nhìn thần cũng được, chỉ cần nghe thôi, Ngài cần phải biết chuyện này, Ngài...」
Daruka lại chưa nói hết câu thì Naraki đã dùng hai tay bịt chặt lấy hai lỗ tai của cậu. Anh muốn nổi điên lên rồi! Daruka đi qua đi lại vài vòng. Không được! Anh phải khắc chế cơn giận của mình lại. Đứa trẻ này, chỉ có duy nhất đứa trẻ này, không ai được phép làm cậu ấy rơi dù chỉ một sợi tóc, kể cả anh cũng không thể, nếu anh mà làm thế thì anh sẽ tự kết liễu chính bản thân mình.
Daruka vòng ra trước mặt Naraki và quỳ xuống.
「Chúa Tể của thần! Naraki-sama của thần! Rốt cục thì thần phải làm cái gì để khiến Ngài hết giận thần đây?」
Như chờ câu nói này từ lâu, Naraki hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói.
「Đi xin lỗi Silny đi!」
「Nếu thần làm thế thì Ngài sẽ không như vậy nữa chứ?」
「Ta muốn thấy kết quả trước đã rồi mới quyết định.」
Daruka mỉm cười và đứng dậy.
「Đã hiểu! Thần đi làm ngay đây.」
「A, chờ chút đã! Ngươi thực sự hiểu là ngươi sai ở điểm nào đấy chứ?」
「Vâng! Tất nhiên rồi.」
Sau khi cúi chào cậu, anh ta liền biến mất.
Sau khi Daruka đi được một lúc, Naraki liền không còn chút sức lực nào mà ngồi bệt xuống đất.
Đau tim chết cậu rồi!
Tuy cơn giận của anh ta chỉ rò rỉ có một chút, nhưng cậu thực sự cảm nhận được nguy hiểm, ở trong cái lồng này cậu vô phương chạy thoát, nếu anh ta mà dùng đến skill thì cứ xác định là cậu lành ít dữ nhiều. Ơn trời là anh ta không tuyệt tình như vậy.
Mạo hiểm đến thế! Nhưng để đổi lấy hạnh phúc sau này của Silny, thì nó hoàn toàn xứng đáng.
Naraki cảm thấy tự hào về khả năng mai mối của cậu. Nhưng hình như còn có gì đó...
「A, nhưng anh phải thả ta ra đã chứ! Này, anh đâu rồi? Daruka!!」
Daruka tất nhiên không phục.
Anh đấm mạnh vào bức tường trơ trọi đứng gần đó và khiến nó đổ sập.
Ngoại trừ người con gái anh từng yêu và đứa trẻ Chúa Quỷ của anh ra, còn lại, anh căm ghét tất cả mọi người, tất cả mọi vật, tất cả mọi thứ!
Chỉ có đứa trẻ này mới có thể khiến anh hạ mình đến vậy! Đến cha mẹ anh còn không có phúc phần đó đâu.
Daruka thở ra một hơi rồi đi tìm Silny.
Sắc mặt của cô ấy không tệ như anh nghĩ, buông một câu nói như vậy, anh nghĩ nó đáng ra phải thành công và khiến cô ấy tránh xa anh rồi chứ.
Nhưng tại sao lại xảy ra điều ngược lại?
Cô ấy không những không ghét anh mà còn tình cảm hơn lúc trước.
Cô ấy không chịu từ bỏ.
"Đúng là phiền phức!"
Trong lòng tuy nghĩ thế nhưng ngoài mặt, anh vẫn để cho cô ấy muốn làm gì thì làm. Mỗi khi có sự hiện diện của Naraki ở đó, anh đều đối xử không quá lạnh nhạt với cô ấy.
Anh có thể làm được, không cần phải thủ tiêu cô ấy, vì đứa trẻ kia, nếu như cậu ấy trở nên không nghe lời thì sẽ mang đến những rắc rối lớn cho anh lắm.
Vì sự nghiệp lớn hơn, anh vẫn cần đến đứa trẻ có một không hai ấy.
Trở lại với hiện tại, Silny vẫn luôn đi theo đằng sau Daruka, thỉnh thoảng cô dừng lại để chào hỏi những người xung quanh, chuyện tình cảm của cô với Daruka, các Ma Tộc ở đấy không một ai là không biết đến, vì thế so với trước đây họ càng ngưỡng mộ cô thêm bội phần.
Daruka cũng dừng lại ở một khoảng cách xa hơn, dường như là đang đợi cô.
Sau khi trò chuyện với Naraki, cộng thêm sự động viên của mọi người, cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều, cô muốn nghe theo lời khuyên của Ngài, chuyện tình cảm không thể gấp gáp, cô tin rằng sự cố gắng của mình, một ngày nào đó có thể chạm vào được trái tim của Daruka, dù cho ngày ấy có thể là rất lâu mới đến.
Daruka quay về lâu đài, anh lấy từ trong túi ra chiếc đồng hồ quả quýt làm bằng vàng, đây là lần đầu tiên Silny nhìn thấy một thứ như vậy, trên đó có những chữ số từ 1 đến 12, có ba cây kim, cây dài nhất đang từ từ quay theo chiều từ số nhỏ đến số lớn, cây kim kế dừng lại ở số 11, còn cây kim ngắn nhất lại đang dừng gần số 10, cô cảm thấy tò mò về vật này nên mới hỏi.
「Daruka-sama, vật này là gì vậy ạ?」
「Đây là thứ mà con người gọi là đồng hồ.」
「Đồng hồ?」
「Con người tạo ra vật này để theo dõi thời gian trong ngày. Độ chính xác dù không thể nói là hoàn hảo nhưng cũng được tương đối. Phải công nhận là trí khôn mà chúng có được thực sự đáng ganh tị!」
「Trí khôn? Ngài không có nó sao?」
「Không thể sánh bằng được. Ma Tộc có sức mạnh, con người có trí khôn, đó là sự cân bằng. Tuy nhiên, trong lịch sử Thế Giới đã từng xuất hiện một người phá vỡ cán cân thăng bằng ấy. Cô đoán xem người đó là ai?」
Silny ngẫm lại xem trong kí ức của cô ấy, có biết đến người nào như thế.
「Không lẽ nào, là người đó sao? Vị Anh Hùng đã cứu cả Thế Giới?」
Daruka mỉm cười.
「Ngoài người đó ra thì còn có thể là ai được nữa. Một người sở hữu cả sức mạnh của Ma Tộc lẫn trí tuệ của nhân loại, một thực thể bất khả chiến bại! Người ấy đã từng biến mất, nhưng giờ đây, sau 1000 năm, Thế Giới sẽ lại rung chuyển và chấn động một lần nữa!」
Daruka nói thật lớn những lời ấy, ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, giống như đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, trên gương mặt anh tràn đầy sự hạnh phúc và thỏa mãn đến đê mê.
Silny cũng say mê nhìn ngắm anh không chớp mắt.
Daruka bỗng quay lại nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của anh, khuôn mặt cô trở nên nóng ran, Silny ngại ngùng cúi đầu.
"Thú vị ghê!"
Ý nghĩ ấy vụt thoáng qua trong đầu Daruka, nhưng anh không để ý tới.
Anh nhìn lại đồng hồ, chỉ còn một phút nữa.
「Silny, hãy nói với Naraki-sama khi Ngài trở về rằng, không cần phải lo lắng hay đi tìm ta, sẽ có những vị khách không mời mà đến, khi ấy, hãy tiếp đãi họ bằng một bữa tiệc thật ngọt ngào, làm thế biết đâu lại có thể tránh được những tổn thất không cần thiết đấy.」
Silny vừa ngẩng đầu lên thì người đã không còn ở đó nữa. Cô biết rằng Daruka đã lên đường để làm nhiệm vụ mà Naraki đã giao phó cho anh ấy. Silny ước mình có thể đi theo, nhưng cô biết với khả năng có hạn của mình hiện giờ thì chỉ có nước làm vướng chân anh thêm mà thôi. Đã thế, cô âm thầm hạ quyết tâm, phải cố gắng hết sức để trở nên mạnh hơn nữa.
"Như vậy thì lần tới, mình sẽ có thể đi cùng anh ấy!"
Nghĩ thế rồi, Silny chạy đi tìm Latif.
。。。。。。
Trong không gian được bao phủ bởi một màu trắng xóa đến tận chân trời, không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc, chỉ có một mê cung rộng lớn đến bất tận được hình thành bởi vô số những kệ sách, ở một nơi lẫn bên trong mê cung ấy, có bàn uống trà và và ba chiếc ghế sofa đặt xung quanh, có một người đang ngồi đọc sách ở đó.
Hình dạng bên ngoài của người này trông giống như một thiếu niên đang học cao trung với áo sơ mi trắng tay dài, quần tây đen và đôi giày lười màu nâu, cậu có một mái tóc trắng gần hết, chỉ có phần tóc mai che bên mắt trái là có màu tím, đặc biệt bên tai phải của cậu có đeo một khuyên tai là chiếc đồng hồ cát, trong đó, những hạt cát ở bên trên đang từ từ rơi xuống dưới, chúng vơi dần đi theo thời gian, nhưng dường như chẳng bao giờ có thể cạn.
Đang bưng khay đựng bình trà và những tách trà đi tới là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, cô mặc một chiếc đầm trắng hở phần lưng, trên đó có một đôi cánh trông như cánh bướm lấp lánh thứ ánh sáng huyền ảo của bảy sắc cầu vồng, cô có mái tóc ngắn cũng màu trắng và phần tóc mái rũ xuống che phủ đôi mắt của cô, trên trán cô đeo một cái vòng bằng bạc mà ở giữa mi tâm có biểu tượng là hình một quyển sách đã khép lại.
Cô đặt đồ lên bàn và nói với người kia.
「Jikan-nii, em pha trà cho anh rồi này!」
Thiếu niên được gọi là Jikan nghe vậy liền đặt cuốn sách đang đọc dở sang bên cạnh, cười nói với người con gái.
「Không cần phải phiền phức như thế, Wissen, đôi mắt em lại không thể nhìn thấy, những thứ này cũng không cần thiết, không có cũng được. Em chỉ cần ngồi với anh là được rồi.」
Jikan dìu cô ngồi xuống ghế.
「Không sao đâu, Jikan-nii, lâu lâu mới có dịp anh ghé chơi, chúng ta cũng sắp sửa có khách nữa. Anh đừng lo, Đại Hiền Triết là đôi mắt của em, Người sẽ chỉ dẫn cho em mọi đường đi nước bước, sẽ không để em vấp chân trượt ngã.」
Jikan thở ra một hơi, anh nhẹ vuốt mái tóc cô, trong ánh mắt dành cho cô đầy ắp sự dịu dàng.
Trong không gian bỗng xuất hiện một vết nứt, có bóng người đi ra từ bên trong vết nứt ấy.
Vị khách mà họ đang đợi đã đến!
Jikan đứng dậy và bước đến chào hỏi người đó.
「Cũng được một khoảng thời gian khá dài rồi đấy nhỉ, Daruka!」
Không ngoài dự liệu, Daruka cũng cúi đầu chào lại.
「Đã lâu không gặp, Jikan, và cả Wissen nữa! Hai người vẫn khỏe chứ?」
「Chúng ta vẫn luôn sống rất tốt! Cảm ơn vì đã hỏi, Daruka!」
Wissen nhẹ gật đầu chào với Daruka.
Jikan bước đến gần chỗ Daruka, trong hai người, chiều cao của Daruka nhỉnh hơn Jikan cả một cái đầu, điều này khiến Jikan phải nhón chân lên thì mới có thể chạm vào được mái tóc của người kia. Jikan dùng ngón trỏ tay của mình mà quấn vào một lọn tóc của hắn, đồng thời cũng đùa nghịch với nó. Jikan thì thầm.
「Ngươi vẫn ổn! Thời gian từ lâu đã không thể nào ảnh hưởng đến ngươi được nữa, từ khi ngươi có thể khiến hạt giống mà ta ban tặng đâm chồi nảy lộc, ngươi là người đầu tiên và cũng có thể sẽ là người cuối cùng. Ha ha! Ta vui lắm! Sự tồn tại của ngươi khiến ta vui vẻ! Cơ thể ngươi đang từ từ biến đổi. Sắp rồi, ngươi sẽ sớm không còn là một Ma Nhân nữa, ngươi sẽ tiến hóa thành một dạng tồn tại giống như Chúa Quỷ. Đến lúc ấy, thế giới Emargitch, cho dù là số mệnh của Ma Tộc hay Nhân Loại, tất cả đều sẽ hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của ngươi.」
Daruka gỡ những ngón tay đang nghịch tóc mình xuống, trên gương mặt không nhìn ra được cảm xúc.
「Khi ta đạt được điều ấy, ngươi sẽ thực hiện nguyện vọng của ta, phải không?」
Jikan nở nụ cười.
「Tất nhiên rồi. Nhưng trước đó, ngươi phải thực hiện nguyện vọng của ta đã. Ngươi không có quyền từ chối đâu.」
Jikan trở lại ghế sofa và ngồi xuống.
「Đương nhiên ta sẽ không từ chối. Vì đấy cũng là điều mà ta mong muốn.」
Daruka cũng đến ngồi. Và Wissen rót trà cho cả hai.
「Phải rồi, việc xảy ra 500 năm trước khiến ta khá bất ngờ đó, không ngờ là sự can thiệp của ngươi lúc đấy lại có thể thuận lợi giúp chúng ta đón được một đứa trẻ Chúa Quỷ tốt đến vậy.」 (Jikan)
「Điều đó quả thật chính ta cũng không ngờ, trong những giây phút cuối cùng, công sức mà ta bỏ ra suốt 500 năm qua không hề bị uổng phí chút nào.」 (Daruka)
「Đứa trẻ ấy đang phát triển với một tốc độ chóng mặt. Cứ thế này thì ngày mà chúng ta mong muốn sẽ đến sớm thôi. Darksha đã biến mất, và giờ thì đến Lightra, và những thứ mà chúng tạo ra cũng sẽ có kết cục giống như vậy. Chúng ta sẽ làm được điều mà cô ấy không thể làm được trước đó. Như vậy mới thực sự là cứu Thế Giới. Ngươi nói có phải không?」 (Jikan)
「Phải. Sự nhân từ của cô ấy năm xưa mới thực sự là đang khiến Thế Giới này trở nên chết dần chết mòn. Và ta sẽ là người thay đổi điều ấy. Sự hoà bình đích thực chỉ có thể là khi không còn một sinh vật sống có trí khôn nào nữa cả.」
Daruka nhấp một ngụm trà, và mỉm cười.
Jikan cũng âm thầm mỉm cười.
Trong lòng họ, mỗi người đều có một toan tính khác nhau, nhưng chung quy cũng đều là mong đạt được nhiều lợi ích nhất về phía mình.
Thế giới này liệu sẽ còn thay đổi đến thế nào?
Tương lai là điều mà một khi nó vẫn chưa xảy ra thì không ai có thể biết chắc được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top