Chương 18: Trò chơi bắt cóc

Ngoài dự kiến, nhóm của Naraki lúc bấy giờ lại có thêm một Gentil nữa nên Himpest không thể chạy được mà phải đi bộ chậm lại để Gentil có thể kịp đi bên cạnh. Shiro vẫn như cũ ngồi ở phía trước và được Naraki ôm vào lòng, hai người cười nói với nhau về chuyện gì đó và họ trông rất vui vẻ trong suốt từng ấy quãng thời gian đi trên đường.

Gentil cảm thấy khó hiểu và kì lạ, Chúa Quỷ ngồi trên lưng Himpest và để anh chở là chuyện bình thường, nhưng còn Shiro, sao cô ấy cũng có thể được như vậy? Cô ấy là thuộc hạ của Chúa Quỷ, nhưng dường như cô ấy có mối quan hệ không tầm thường với Ngài, đến mức được Ngài yêu chiều như thế. Phải rồi, Gentil lập tức hiểu được, mối quan hệ của họ chính là như vậy. Nói cách khác, cô gái Elf tên Shiro đó, cô ấy là người đặc biệt quan trọng của Naraki.

Vrolik đã sử dụng skill 【Follow】 lên người của Gentil để thông qua đôi mắt cô mà quan sát được tình hình xung quan, đồng thời cậu cũng áp dụng skill 【Transmit Information】 để truyền những hình ảnh y hệt đến chỗ quả cầu thủy tinh của Violencia theo lệnh hắn. Những gì Gentil nghĩ ra lúc này thì đương nhiên Violencia cũng nghĩ tới được, đó là điều hiển nhiên mà ai cũng có thể nhận thấy. Yuki đứng ở bên cạnh Violencia, cô không quan tâm đến những thứ khác mà chỉ đang quan sát cái người được gọi là Chúa Quỷ Naraki đó và cô đưa ra kết luận, cậu ta dường như không phải là Naraki mà cô vẫn luôn kiếm tìm, bởi vì người mà cô yêu không có ngốc nghếch đến nỗi rơi vào một cái bẫy lộ liễu như vậy, cô đã trông chờ một phản ứng khác từ cái người mang tên Naraki đó chứ không phải là tin tưởng một cách dễ dàng thế này, giờ thì cô cảm thấy thật thất vọng và chán nản.

Violencia nhìn ra được tâm trạng hiện giờ của Yuki, trên môi hắn nở nụ cười đắc ý.

「Thấy chưa? Tôi đã nói với cô rồi mà. Nó chỉ là một thằng nhóc kiêu ngạo và tự mãn vì có được sự che chở của Daruka mà thôi. Giờ thì ta sẽ cho nó thấy cái cuộc đời của nó trở nên đen tối thế nào khi dám tự mình đặt chân đến lãnh thổ của ta...」

Yuki không thèm đứng đấy nghe một tên cũng ngáo không kém như hắn lải nhải, cô đi tìm đội trưởng của đội quân Người Thú - Mathali để mà tiếp tục luyện tập về những kĩ năng dùng cho việc chiến đấu để cô có thể sinh tồn được trong thế giới này, điều ấy có ích hơn là phí thời gian cho mấy việc vô bổ thế kia.

Violencia nhún vai khi thấy Yuki bỏ đi, chỉ cần còn cái vòng cổ đó thì hắn cũng không cần lo việc Yuki có thể đi đâu xa được, giờ thì hắn nên bắt đầu thêm một cái kế hoạch táo bạo mà hắn vừa nghĩ ra nữa.

Violencia dùng skill 【Thần Giao Cách Cảm】 để mà truyền ý nghĩ của mình đến Gentil.

"Gentil, là ta - Violencia đây, cô nghe rõ giọng của ta chứ?"

「A...」

Đột nhiên có một tiếng nói vang lên trong đầu khiến Gentil giật mình và thốt lên một tiếng. Điều đấy khiến Himpest dừng lại và Naraki quay đầu nhìn cô.

「Sao thế?」 (Naraki)

"Cái đồ vô dụng này, đừng có khiến nó nảy sinh nghi ngờ!" (Violencia)

"V-Vâng!" (Gentil)

Trước cái nhìn chăm chú của Naraki, Gentil vội vàng xua tay và bịa ra một lí do.

「K-Không, thưa Ngài, có lẽ là tôi cần phải đi nơi này để giải quyết một chút, Ngài có phiền không khi đợi tôi một lát, thưa Ngài?」

Naraki yên lặng vài giây như đang suy nghĩ cái gì rồi Ngài quay đầu trở lại cùng với một tiếng chấp thuận việc của Gentil.

Gentil ngó nghiêng xung quanh và cô trốn trong một bụi cây gần đấy.

Sau khi đã chắc chắn rằng Chúa Quỷ Naraki sẽ không chú ý qua đây, cô âm thầm nghĩ.

"Ngài Violencia, có chuyện gì vậy ạ?"

"Ừm, về cái kế hoạch mà ngươi sắp làm ấy, ta muốn thay đổi nó đôi chút."

"Thay đổi? Thay đổi cái gì vậy ạ?"

"Với con nhóc Elf đó, ngươi chỉ cần bỏ thuốc mê vào thức ăn là được rồi, còn với con sói thì bỏ luôn cả thuốc độc vào."

"Vậy còn Chúa Quỷ Naraki thì sao ạ?"

"Hãy làm giống như con Elf luôn đi. Để nó sống thì mới có chuyện vui để xem được chứ."

"V-Vâng thưa Ngài."

Gentil đáp trong lo lắng. Nhận ra được những nỗi lo trong lòng của Gentil, Violencia nói tiếp.

"Yên tâm đi, chỉ cần cô làm đúng như lời ta nói, ta sẽ giữ lời hứa của mình, sau khi Chúa Quỷ ngủ say, ta sẽ cho người đến đón cô về nhà an toàn mà không cần phải lo gì cả."

Gentil lúc này dĩ nhiên không thể nhìn thấy được một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt của Violencia. Tất nhiên hắn sẽ giữ lời chuyện thả mẹ của Gentil và đưa Gentil an toàn về thành Lizardman, và sau đó giữa hắn và họ sẽ không còn mối quan hệ gì nữa cả, bởi vì hắn đã đạt được mục đích của mình nên Lizardman sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa, hắn không cần phải quan tâm đến việc Naraki sẽ đối xử thế nào sau chuyện này với Lizardman, đó không phải là chuyện của hắn.

"Đ-Được ạ. Tôi sẽ làm như ý Ngài muốn."

Cho dù có không muốn đi chăng nữa thì Gentil cũng không thể nào từ chối được, bởi vì sự tồn vong của chủng Lizardman lúc này đều dựa hết cả vào những hành động sắp tới của cô, thở ra một hơi, cô quay trở lại chỗ của nhóm Naraki.

。。。。。。

Sau khi đã chắc chắn rằng Gentil sẽ không thể nghe thấy được cuộc trò chuyện của ba người chúng tôi, tôi bắt đầu nói với họ.

「Lizardman có lẽ đang có kế hoạch gì đó để đối phó với chúng ta.」

Nét ngạc nhiên lộ rõ trên mặt của Himpest và Shiro.

「Thật ạ? Nhưng lúc nãy Gentil nói cô ấy được lệnh đến để nghênh đón Ngài vào thành mà, Naraki-sama.」 (Shiro)

Tôi giải thích cho cô ấy hiểu.

「Nếu Lizardman thật sự muốn nghênh đón ta thì không cần thiết phải đi một đoạn đường xa đến như vậy, dù gì thì ta cũng sẽ sớm tới đó, với lại nếu bọn họ thực sự có thành tâm thì cũng nên cử một đội quân có chỉ huy đàng hoàng đến chứ không phải là một cô gái yếu ớt ngay cả Moon Wolf cũng không thể đánh lại thế này, bên ngoài thành là một thế giới nguy hiểm đối với Lizardman bởi vì nơi đây đầy rẫy quái vật, một cô gái bình thường có thể đi xa đến như vậy mà không gặp phải loài quái nào khác ngoài Moon Wolf ư? Ta khá nghi ngờ về điều đó đấy. Ta chắc là cô ta có sự giúp đỡ của một người nào đó, để tìm được đúng đường đi của ta và để tránh hoặc tiêu diệt lũ quái. Vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao cô ta lại dùng bầy Moon Wolf để tiếp cận chúng ta? Tại sao cô ấy lại đến chỉ có một mình mà không có bên cạnh vài ba chiến binh nào đó? Nếu mọi thứ đúng như lời cô ấy nói thì càng kì lạ hơn nữa phải không? Con gái của vua mà lại không có vệ sĩ theo bên cạnh và phải lưu lạc bên ngoài một mình thế này nghe khá là buồn cười. Có nhiều giả thiết để trả lời cho những câu hỏi trên nhưng sau khi phân tích và sàng lọc kĩ lưỡng mọi thông tin mà ta có, kết luận của ta là, cô ấy đến một mình và bị tấn công bởi quái để chứng tỏ cho chúng ta thấy một điều rằng cô ấy không thể nào là mối nguy hiểm của chúng ta, việc này sẽ khiến chúng ta hạ thấp cảnh giác và nhân cơ hội đó cô ấy sẽ sử dụng đến những thủ đoạn để mà hạ thủ với chúng ta.」

Himpest và Shiro ngớ người ra một lúc lâu sau khi tôi nói những lời đó.

Ừm, tôi đã nói ngắn gọn nhất có thể để cho họ dễ hiểu, tôi đã không đề cập đến quá trình sàng lọc và loại bỏ dần các giả thiết để đưa ra một đáp án hợp lí nhất sau cùng cho tình hình lúc này, mà nói dông dài chỉ tổ phí thời gian nên tôi nói luôn kết quả cuối cùng cho họ, hi vọng là họ sẽ sớm hiểu được.

Không phụ sự mong đợi của tôi, Himpest lên tiếng nói trước.

「Vậy ý Ngài là cô ấy cùng đám Lizardman đó chỉ giả vờ để lừa chúng ta thôi phải không? Nếu đã vậy hãy để thần xẻ cô ta ra thành từng mảnh và gửi đến bọn Lizardman đó để chúng biết thế nào là hậu quả của việc bất kính với Ngài!」

Himpest nhe răng giận dữ và muốn phóng đến chỗ của Gentil ngay lập tức nhưng tôi giơ tay ngăn anh lại.

「Khoan, Himpest, thu cái sát khí đó của ngươi lại đi để tránh bị lộ kế hoạch của ta.」

「Vâng, rất xin lỗi thưa Ngài!」

Himpest có vẻ ỉu xìu khi nghe tôi nói thế. Tôi cười với anh.

「Cảm ơn, Himpest, vì đã nổi giận vì ta! Không sao đâu, ta muốn mọi người trước tiên bình tĩnh nghe kế hoạch hiện tại của ta đã, được chứ?」

Nhìn thấy cái gật đầu của họ, tôi mỉm cười, nói.

「Đầu tiên, đối với Lizardman, ta sẽ không tức giận với họ vì ta có thể hiểu họ cũng có nổi khổ khi phải lựa chọn như vậy. Thứ hai, về cái kế hoạch tiếp cận ta của họ, ta nghi ngờ rằng có một kẻ đứng đằng sau và thao túng tất cả, kẻ đấy chính là tên Violencia. Một Bạo Chúa như hắn có lẽ sẽ thích thú với việc hành hạ và khiến người khác rơi vào đau đớn khổ sở cùng tuyệt vọng, mà cụ thể hiện tại người đó chính là ta, hắn muốn thấy ta rơi vào tình cảnh như vậy, mà muốn được vậy thì phải làm những gì? Kế hoạch ban đầu của hắn có lẽ là loại bỏ cả hai người mạnh đi bên cạnh ta cùng một lúc để có thể đối phó với ta dễ dàng hơn, nhưng sau khi thông qua Gentil mà quan sát chúng ta, hắn sẽ suy nghĩ lại đôi chút mà sửa thành thế này, hắn vẫn sẽ giữ ý định loại bỏ Himpest vì Himpest đối với hắn không có giá trị để sử dụng, nhưng còn Shiro thì lại khác, ta có thể chắc rằng giờ đây hắn đang có ý định sẽ bắt cóc em đấy, với mục đích là có thể khiến ta nghe lời và làm theo những gì hắn muốn. Đại khái thì kế hoạch của hắn có thể hiểu là như vậy.」

Trên gương mặt Shiro hiện ra nét lo lắng.

「Nếu là vậy thì thần sẽ trở thành gánh nặng của Ngài...」

Giọng của Shiro nhỏ dần lại, cô ấy không hề muốn bị như thế và tất nhiên là tôi cũng vậy.

Tôi xoa đầu và thì thầm với cô ấy.

「Không sao cả! Chỉ cần còn có ta ở đây, ta sẽ không bao giờ để bất kì kẻ nào có thể làm rơi dù chỉ một sợi tóc của em. Ta hứa đó!」

Hai má Shiro trở nên phiếm hồng và cô ấy nhẹ gật đầu.

Ừm, cứ giao mọi thứ của em cho tôi.

Tôi sẽ không cho phép bản thân mình mắc sai lầm.

Tôi không muốn đánh mất những gì quan trọng và quý giá với tôi thêm một lần nào nữa.

「Himpest, Shiro ta sẽ cho hai người thêm hai skill này, Kháng Độc và Kháng Công Kích Tinh Thần để đề phòng bất trắc. Shiro, nhiệm vụ của em sẽ là thu thập mọi thông tin hữu ích của chúng và báo về cho ta, không chiến đấu nếu như không cần thiết, nhưng cũng đừng để chúng chạm vào em, ta sẽ cho em thêm skill Teleport nữa, nếu em cảm nhận được nguy hiểm thì ngay lập tức phải rời khỏi đó và nhớ phải giữ liên lạc thường xuyên với ta qua Thần Giao Cách Cảm, em làm được chứ?」

「Vâng, nhưng...」

Shiro nắm lấy những ngón tay của tôi.

「Ngài nhớ phải đến đón Shiro thật nhanh nhé! Shiro sẽ chờ Ngài!」

Tôi cũng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy.

「Ừ, chờ ta một chút thôi.」

Cảm nhận được Gentil sắp quay lại đây, tôi nói với họ.

「Giờ, chúng ta sẽ tương kế tựu kế.」

Tôi thật sự ghét cái kế hoạch này, nhưng đây là một cơ hội tốt để thu thập thêm thông tin bên phe của Violencia, tôi muốn biết thêm về khả năng của hắn cũng như có những kẻ nào mạnh đang ở cùng hắn không.

"Violencia, cứ cười khi ngươi còn có thể đi. Dám có ý nghĩ như thế với Shiro à? Sớm muộn gì ta cũng sẽ nghiền ngươi thành cám để làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất quái vật của ta."

。。。。。。

Nhóm của Naraki lại tiếp tục lên đường đi đến tận khi hoàng hôn buông xuống, họ đứng lại vì nhìn thấy ở phía xa có một bầy Magic Pig khoảng năm con, chúng nhỏ hơn so với kích cỡ của một con heo bình thường và trên lưng chúng có một đôi cánh trắng, chúng đang bay trên không trung một cách chậm chạp trên đường trở về tổ của mình.

Naraki xuống khỏi lưng Himpest và chỉ đạo.

「Ồ, hiếm khi thấy chúng đi lại chỉ có một mình mà không có Guardian Dog bên cạnh, đây đúng là một cơ hội tốt để phục hồi nhanh chóng các chỉ số trước khi đến thành Lizardman đấy. Rồi, Himpest sẽ phụ trách lùa chúng đến đây, còn Shiro thì sẽ xiên chúng lên que nhé, chúng ta sẽ nhóm lửa để ăn thịt heo và dừng chân nghỉ ngơi tại đây.」

「Vâng!」 (Shiro, Himpest)

Sau khi hai người bọn họ bắt đầu hành động, Naraki thò tay vào trong túi vải nhỏ mà Shiro vẫn mang theo bên mình, Ngài lấy ra từ trong đó rất nhiều củi khô rồi đặt chúng xuống đất, Gentil cũng góp một phần đặt vào đó. Trên đầu ngón tay của Naraki xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, Ngài chỉ tay vào đống củi, ngọn lửa nhỏ nhảy xuống đống củi khô mà rực cháy thành ngọn lửa thật lớn. Naraki tiếp tục lấy từ trong túi ra ba túi nước đã hết sạch không còn giọt nào, Ngài đưa cho Gentil và nói.

「Lấy đầy nước giúp ta.」

Gentil đáp một tiếng và cầm lấy chúng, rồi cô đi đến cạnh một con sông chảy gần đấy.

"Đây là cơ hội của mình."

Gentil nghĩ, sau khi lấy nước vào các túi, cô cũng mở túi của cô và lấy ra hai cái chai, rắc hai loại thuốc bột vào một bình có hình vẽ đầu sói, rắc một loại thuốc bột vào hai bình còn lại, một bình có hình vẽ của Elf còn một bình thì không có hình vẽ gì cả, xong xuôi cô vứt đi hai cái chai rỗng xuống sông và trở về.

Năm con heo và hai con cá của Gentil được nướng trên lửa cháy tỏa ra mùi hương khiến ai cũng phải nuốt nước bọt và liếm môi, họ bắt đầu dùng bữa khi toàn bộ thịt đã được nướng chín. Naraki chỉ cắn duy nhất một miếng thịt heo, còn lại Ngài đưa cho Shiro. Thấy Gentil chỉ đem có hai con cá nhỏ cỡ bàn tay ra nướng ăn, Naraki tò mò hỏi.

「Ngươi ăn chỉ có hai con cá như vậy đủ no chứ?」

「À vâng, đủ rồi ạ.」

Gentil đáp và cúi đầu.

Thật ra, trong những năm bị Violencia thống trị, loài Lizardman bọn họ phải nộp một số lượng lớn cá cho hắn, mà nguồn cá đến từ thiên nhiên cũng đang phải đối mặt với nguy cơ cạn kiệt vì bị khai thác quá nhiều đến nỗi không có thời gian để kịp sinh trưởng và tăng số lượng trở lại, họ cũng chưa biết cách chăn nuôi để tăng số lượng cá, nếu họ không ăn một cách tiết kiệm lại thì trong tương lai họ sẽ phải đối mặt với thảm họa khủng khiếp như nạn đói. Bây giờ Gentil cũng đang dần cảm nhận ra được điều đó, cô ăn không đủ no nhưng cô biết mình vẫn còn được đối đãi ưu tiên hơn rất nhiều so với những cư dân Lizardman khác nên cô thật sự không thể phàn nàn được cái gì, mà cũng chẳng có ai sẽ lắng nghe cô hay loài Lizardman phàn nàn cả, cô cảm thấy buồn phiền vì điều đó.

「Vậy à. Ta hiểu rồi.」

Gentil ngẩng đầu khi nghe câu nói ấy và cô bắt gặp nụ cười của Chúa Quỷ Naraki.

"Gì chứ? Ngươi thì hiểu cái gì chứ?"

Gentil cảm thấy khó chịu.

"Ngươi chỉ là một đứa trẻ!"

"Một đứa trẻ sinh ra đã có thân phận cao quý như thế! Một đứa trẻ sinh ra đã có được tất cả mọi thứ như thế!"

"Ngươi thì biết cái gì về "nỗi đau" hả?"

Gentil yên lặng ăn hết bữa ăn của mình, một bữa ăn chỉ có cô là người dư thừa bên cạnh tiếng cười nói vui vẻ của họ.

"Dù sao thì ngươi sẽ sớm cảm nhận được điều đó thôi."

Màn đêm dần dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng đốm lửa cháy lách tách và những cơn gió lạnh lẽo thổi qua.

Gentil từ từ đứng dậy, nhìn đám người trước mắt đã ngủ say.

Từ trong bóng tối hiện ra một bóng người, khi người đó đến gần đống lửa, Gentil mới nhìn rõ nhân dạng của người đó, là một vị tướng chỉ huy quân đội của Người Thú - Miêu Nhân Mathali.

「Để cô chờ lâu rồi, chúng ta đi thôi.」

Mathali bế ngang cô gái Elf lên, khiến bàn tay đang nắm lấy bàn tay Naraki của cô buông lơi ra, Gentil thốt ra một câu nói rồi đi đến bên cạnh Mathali và cả ba người cùng biến mất vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top