Chương 14: Thử nghiệm hồi sinh

Vùng đất phương nam, nơi sở hữu nhiều thảo nguyên, hang động và đầm lầy nhất trên Lục Địa Ma Quỷ, với những ngọn cỏ xanh tươi mênh mông bát ngát, với những cơn gió nhẹ trong lành thường xuyên thổi qua, với những tia nắng ấm áp chan hòa, là một vùng đất quanh năm yên bình.

Hiện tại các loài Ma Tộc đang cư trú trên thảo nguyên là các chủng Lang Tộc Nguyên Tố, gồm có Kim Lang, Mộc Lang, Thủy Lang, Hoả Lang, Thổ Lang, Phong Lang và cả Lôi Lang nữa, nhưng sau đó Lôi Lang di chuyển sang vùng đất phương tây mà sinh sống, còn có cả chủng Người Thú với số lượng đông đảo lên đến cả triệu người, nơi đầm lầy thì có chủng Lizardman. Ngoài ra còn có các loài quái vật sinh sống ở khắp mọi nơi, có những loài sống theo bầy nhưng cũng có những cá thể rất riêng biệt, tuy chúng mang hầu hết hình dáng giống với các loài động vật sống bên Lục Địa Nhân Loại, nhưng kích thước và cấu tạo cơ thể sẽ khác, để chúng có thể thích nghi và sống trên mảnh đất có nồng độ ma năng cao thế này, chúng trông giống như những loài động vật bị đột biến gen, đa phần thì hung dữ khi thấy người sẽ chủ động tấn công nhưng cũng có những con sống rất hiền lành, cụ thể là có một con đang trôi nổi lơ lửng trước mặt Naraki đây.

Sleepy Sheep - một loài quái vật mang hình dáng của loài cừu, nó có lớp da màu đen, có bộ lông xù màu hồng phủ toàn thân, đỉnh đuôi của nó là một viên ngọc mang màu đỏ thẫm như viên đá ruby, bốn chân của nó đang co lại, trên trán của nó có hai cái sừng nhỏ màu trắng sữa nhô ra trông rất nổi bật và đôi mắt của nó thì nhắm nghiền mãi không chịu mở ra. Nó đang trôi nổi trong không khí theo những cơn gió với một tốc độ rất chậm chạp, Naraki thì đang đi bộ chậm rãi theo sau nó, hai người kia thì không ai biết cậu đang nghĩ gì hay cậu muốn làm gì, và cậu cứ đi như thế mà không hề để ý đến thời gian đang dần trôi qua.

Shiro và Himpest ngồi nghỉ ngơi trên bãi cỏ và họ bắt đầu ăn trưa, mặc dù đang là buổi trưa nhưng nắng không hề gắt và những cơn gió mát lành đang thổi qua đây khiến thời tiết nơi này trở nên khá dễ chịu.

Shiro nhìn theo bóng lưng của Naraki, có một thứ đã thu hút đi sự chú ý của Ngài khi họ dự định sẽ nghỉ ngơi một chút để nạp năng lượng, và Ngài đã đi theo nó nãy giờ cũng được hơn ba mươi phút rồi. Ngài hoàn toàn quên mất họ. Mặc dù chỉ có một chút như vậy thôi nhưng Shiro cũng cảm thấy thời gian dường như trôi quá lâu, cô hơi có cảm giác ganh tị với cái con cừu lông hồng đó.

「Dường như Ngài rất thích những thứ nhỏ bé và dễ thương.」

Shiro lẩm bẩm điều ấy khi đang nhai và trong giọng nói của cô hàm chứa chút bực bội.

Lại thêm một đợt gió thoảng qua nữa. Shiro nhìn qua Himpest, cô thấy trong đôi mắt của anh chất chứa khung cảnh của thảo nguyên bao la vô tận và dường như có một chút gì đó của sự mất mát và cô đơn.

「Ừm, Himpest-san này, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?」

「Là chuyện gì?」

「Thì, chẳng phải xưa nay các đời của chủng Lang Tộc Nguyên Tố luôn sống ở phương nam sao? Tại sao anh cùng chủng Lôi Lang lại đến phương tây vậy?」

Thấy Himpest có ánh nhìn đượm buồn hướng lên bầu trời trong xanh, Shiro vội xua tay.

「À, thực ra thì nếu anh không muốn nói thì thôi vậy.」

「Không sao, nói cũng được, dù gì thì nó cũng là một sự thật rõ ràng như vậy mà.」

Ngừng một lát, Himpest lại tiếp.

「Trước đây các Lang Tộc Nguyên Tố chúng ta, Người Thú và Lizardman cùng nhau sinh sống hòa bình trên mảnh đất này. Ở thời của Chúa Quỷ Rain, tộc Người Thú di dời đến mảnh đất của Rain-sama và sống dưới sự bảo hộ của cô ấy, hai tộc còn lại thì vẫn ở nơi này vì bọn ta không thể rời thảo nguyên và cũng giống như các Lizardman không thể rời khỏi vùng đầm lầy - nơi sinh sống chính của họ, hơn nữa Rain-sama cũng trao cho chúng ta trọng trách bảo vệ vùng đất phương nam này. Ngày qua ngày chúng ta đều sống trong yên bình cho đến 500 năm trước. Rain-sama mất đi và tộc Người Thú quay trở về. Họ trở nên đông hơn lúc trước và chúng ta cũng nhường một phần đất cho họ, vì ở bên chúng ta ít cá thể hơn mà cũng không thể sống hết trên mảnh đất rộng lớn như thế, vậy cũng không sao cả. Tất cả tộc đều nối lại quan hệ như xưa, giúp đỡ nhau nếu cần thiết và không bao giờ xâm phạm đến nhau vì lợi ích cá nhân, tất cả chúng ta đều hứa như thế. Cho đến ngày hôm đó, bên tộc Người Thú bỗng nhiên xuất hiện một cá thể phi phàm, hắn đã giết vị vua của Người Thú rồi cướp ngôi. Sau khi trở thành vua, hắn bắt tất cả chủng tộc đang sinh sống tại vùng đất phương nam này phải phục tùng hắn, các tộc kia đều khiếp sợ trước sức mạnh của hắn nên họ đã đầu hàng, nhưng hắn là kẻ tàn bạo và độc ác, cha ta sợ hắn sẽ cướp đi lợi ích của tộc Lôi Lang nên mới đứng lên chống lại hắn, nhưng kết quả không được như mong muốn của ông, sau cùng thì ông và vài người khác nữa trong tộc đã hi sinh để mở đường máu cho chúng ta chạy thoát.」

Câu chuyện càng kể càng trở nên đau lòng, Shiro nhìn thấy Himpest đang nghiến chặt hai hàm răng lại với nhau, bộ lông tuyết trắng xù lên và cả người anh run lên vì giận dữ.

「Nếu như lúc đó ta kịp thời tiến hóa lên hình dạng này thì bọn họ sẽ không phải... Như thế!」

Nhưng thế giới này vốn dĩ không tồn tại hai chữ "nếu như".

Nó chính là vô tình như thế.

Đột nhiên có một vòng tay ôm lấy cổ của Himpest và cơn giận của anh lập tức xìu xuống.

「Naraki-sama...」

Anh khẽ thốt ra tiếng gọi ấy và Naraki nhìn vào đôi mắt của anh. Ngài nói.

「Ông ấy là một vị vua tốt vì đã dũng cảm đứng lên và hi sinh cho tương lai của tộc Lôi Lang mà phải không? Không có quá khứ thì sẽ không có tương lai. Chính vì những gì chúng ta đã không thể làm được trong quá khứ, nên chúng ta mới ở đây là để cố gắng vì hiện tại và sống vì tương lai mà những người đi trước đã để lại cho chúng ta.」

Khi thấy Ngài nở nụ cười, Himpest thoáng nhìn thấy được hình ảnh của cha anh nơi Ngài.

"Một vị vua tốt sao...? Hai người thật là giống nhau."

Himpest nghĩ, và anh cũng mỉm cười.

「Thần hiểu. Cảm ơn Ngài, Naraki-sama!」

Naraki gật đầu.

「Được rồi, vậy chúng ta lên đường thôi.」

Shiro chạy đến bên Naraki, cô ngó nghiêng xung quanh, đằng trước và đằng sau Ngài như thể đang tìm kiếm một cái gì đó.

「Sao vậy, Shiro?」

Naraki hỏi về hành động kì lạ đó.

「Um, cái con cừu lông hồng đó đâu rồi ạ?」

「À nó sao? Nó đã tìm lại được bầy đàn của mình và đi với chúng rồi.」

「Hể? Ngài không bắt nó sao ạ? Ngài đi theo nó nãy giờ còn gì. Thần còn tưởng là Ngài thích nó cơ.」

「Cũng không hẳn. Ta chỉ là muốn làm thử một vài thí nghiệm thú vị mà thôi. Và ta có được thứ mà ta muốn rồi. Vậy nên nó không còn cần thiết nữa.」

Trên gương mặt của Naraki là nụ cười của sự vui vẻ, Himpest và Shiro quay mặt nhìn nhau, như thường lệ, họ vẫn không thể nắm bắt được suy nghĩ của Ngài.

。。。。。。

Chúng tôi vừa mới khởi hành vào sáng hôm nay.

Chỉ có một lí do duy nhất mà tôi không muốn sử dụng đến Fly, đó là tôi muốn được ôm Shiro, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể trò chuyện với nhau về mọi thứ trong khi vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp ở xung quanh. A~ đó là một bức tranh thơ mộng tuyệt đẹp phải không?

Kết quả thì sao ấy à?

Ừ thì, tôi đã được ôm Shiro theo đúng nghĩa đen luôn, một cái nghĩa tiêu cực nhất ấy.

Tôi ôm chặt lấy cô ấy để không bị rớt xuống, gió thì cứ táp liên tục vào mặt tôi và tôi cũng không thể nào mở mắt được nữa.

Tôi không biết Himpest có sử dụng đến skill Speed Of Light hay không, nhưng anh ta vẫn chạy với tốc độ siêu nhanh, tốc độ đó thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ nhanh nhất của mấy con tàu cao tốc mà tôi từng biết đến ở thế giới cũ ấy, ở trên lưng Himpest thì lại không có được một cái yên để ngồi cố định nữa chứ, mà con đường thì đâu phải chỉ là một đường thẳng không đâu, lúc thì lại lệch sang bên này lúc thì lại lệch sang bên kia, anh ta cứ như một tay lái lụa chuyên nghiệp vậy, tốc độ thì cứ mỗi lúc một tăng dần chứ không hề có dấu hiệu suy giảm một chút nào, chỉ khổ thân tôi, để mà có thể bám trụ được trên lưng của Himpest thôi cũng đã đủ mệt rồi chứ đừng nói đến chuyện tình tứ với Shiro làm gì, tôi còn không có cơ hội để mở miệng nói với anh ta rằng hãy đi chậm lại một chút nữa là. Thật sự quá đáng sợ!

Thế là chỉ trong vòng nửa buổi sáng, chúng tôi đã ra khỏi vùng đất trung tâm mà tiến đến phương nam.

Cũng hên là Himpest không có sức lực vô hạn giống như tôi, rốt cuộc thì anh ta cũng chịu dừng lại.

Nếu tôi vẫn còn có thân xác con người kia thì chắc tôi đã sớm nôn ra mấy bãi và ngất xỉu từ đời nào rồi. Không nói ngoa đâu, nó thật sự là một quá khứ đáng xấu hổ của tôi đó. Đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi sử dụng phương tiện để đi chuyển. Thật sự thì tôi không đời nào muốn trải nghiệm lại cái vị chua chua ấy dâng lên nơi cổ họng khi chiếc xe đang chạy nhanh thì đột ngột thắng gấp lại đó thêm một lần nào nữa đâu, nó khiến tôi vừa khó chịu đã đành còn vừa bị xấu hổ nữa mới tức chứ, chỉ có ba mẹ là đối xử tốt với tôi lúc đó, còn ông anh và bà chị trời đánh của tôi thì cười như chưa từng được cười vậy. Thế là từ đó tôi nói never với xe cộ và bắt đầu lết xác đi bộ cho dù nơi cần đến có xa thế nào đi chăng nữa. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể nào thoát khỏi mấy cái xe đấy được nhỉ, à không, đó chắc hẳn là lần cuối cùng luôn rồi.

Cũng may là thân xác Chúa Quỷ này không làm ra mấy cái chuyện mất mặt như vậy, nếu không tôi còn mặt mũi nào mà đối diện với Shiro nữa chứ, a a~ nghĩ đến là đã thấy sợ rồi, nếu nó mà xảy ra thật thì chắc tôi phải đi biệt xứ luôn quá, nhưng mà bằng cách nào đó cái chuyện tồi tệ ấy đã không xảy ra, tôi thấy thở phào nhẹ nhõm vì điều đó. Bây giờ tôi không cảm thấy khó chịu hay gì cả, nói sao nhỉ, tôi vẫn cảm thấy bình thường như mọi khi, dường như tôi có thể nhanh chóng thích nghi được với nó, giống như lúc tôi lần đầu sử dụng Fly ấy, mới đầu có chút chóng mặt nhưng dần dần cũng hoàn toàn điều khiển được mà không có vấn đề gì cả. Còn Teleport thì không giống như Fly hay cái tốc độ của Himpest, nó không gây cảm giác gì vì nó nhanh đến mức gần như là ngay lập tức, chỉ cần nhắm mắt và nghĩ đến nơi muốn đến thì khi mở mắt ra thì mình sẽ ở nơi đó đúng như ý muốn, nhưng mà để sử dụng thành thạo cái này trong lúc đang chiến đấu với đối phương cũng có thứ tương tự thì nó không hề dễ chút nào vì cần phải kết hợp rất nhiều yếu tố khác nhau, giống như trong trận chiến của Daruka và Marvis vậy. Với một kẻ không quen với tốc độ như tôi thì để mà với được đến tầm của Daruka thì chắc là còn lâu lắm. Ha ha, mà không sao, tôi có thời gian mà, từ từ rồi tôi sẽ làm được giống như anh ta thôi.

Đang suy nghĩ vu vơ thì tôi lại nghe thấy giọng nói của Thế Giới.

〈Thông báo: Xác nhận học được Skill 【Speed Of Light】〉

Hả??

「Naraki-sama, Ngài không sao chứ ạ?」

Trên gương mặt Shiro hiện ra nét lo lắng, tôi vội xua tay.

「Ta không sao.」

「Um, vậy Ngài có nhận được cái gì không ạ?」

「Nhận được sao? À có đây, ta vừa nhận được skill 【Speed Of Light】 này.」

Nét ngạc nhiên xen lẫn với vui mừng hiện lên trên mặt cô ấy.

「Thật sao ạ? Vậy là nó thực sự xảy ra đúng như những gì Himpest-san nói.」

「Hả? Himpest nói cái gì?」

「Anh ấy nói là skill 【Speed Of Light】 có thể học được từ người đã có sẵn bằng cách cho người muốn học cùng di chuyển với người sử dụng skill, nếu người học có thể thích nghi được với chuyển động nhanh như vậy thì người ấy sẽ học được skill, nhưng thông thường thì phải mất rất nhiều lần mới học được. Nhưng Ngài có thể học được nó ngay trong lần đầu tiên, Ngài thật tuyệt!」

Shiro nhìn tôi bằng một đôi mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ, mặc dù tôi chẳng hay biết gì cả và gần như có được skill đó một cách tình cờ nhưng tôi cảm thấy vui khi được cô ấy khen như thế.

「Cảm ơn nhé, Shiro! Đúng là ta cũng muốn học nó từ lâu nhưng mà không biết cách nào. Ừm, phải cảm ơn Himpest nữa nhỉ. Đúng rồi, Shiro cũng học được skill giống cách như vậy à?」

「Um, không ạ. Thần học được nó theo cách khác. Là nhờ những bài luyện tập của cha mà thần đã tự học được nó ạ.」

Tôi xoa đầu và mỉm cười với cô ấy.

「Vậy sao? Nó chắc hẳn là khó khăn lắm. Shiro cũng rất giỏi nha!」

Shiro trông rất hạnh phúc khi tôi làm như thế. Cô ấy thích tôi làm như vậy ư?

"Thật là đáng yêu!"

A~ tôi đã luôn ước có được một cô em gái dễ thương như thế này chứ không phải là bà chị dữ như hổ đó. Giá mà tôi được sinh ra trước thì đã không phải chịu cảnh bị bắt nạt thế này, và mẹ cũng không muốn sinh cho tôi thêm một đứa em gái nào nữa chứ, thế là tôi đành phải sống một cuộc sống cam chịu bị đè đầu cưỡi cổ như thế. Nhưng mà không sao, giờ đây tôi cảm thấy như được an ủi vậy. Phải rồi, tôi có Shiro mà.

「Um, chúng ta đến chỗ Himpest-san ngồi nghỉ đi ạ!」

Shiro vừa nói vừa lôi kéo tay tôi. Khi tôi đi được vài bước thì tôi trông thấy con cừu có bộ lông màu hồng đó.

Thứ làm tôi chú ý không chỉ có ngoại hình của nó, còn có cả Unique Skill kia: 【Giấc Ngủ Vĩnh Hằng】.

Theo như những gì được ghi chép trong sách của loài người thì nó là một skill đáng sợ vì gần như không thể phản kháng kịp, một cái chết nhẹ tựa lông hồng sẽ giáng xuống đầu của kẻ dám đánh thức những đứa trẻ đang say ngủ trong giấc mộng đẹp đẽ của chúng. Một skill lợi hại mà loài Sleepy Sheep sử dụng để tự vệ khi chúng cảm nhận được có sự hiện diện của một mối nguy hiểm nào đó. Chà, tôi muốn có skill ấy ghê, nó có thể gây ra cái chết gần như ngay tức thì và không thể điều tra ra được nguyên nhân gì, vì nó khiến cho kẻ nhận phải rơi giấc ngủ mà không cách nào tỉnh lại được, giống như 【Death Scythe】 của Daruka, nó trực tiếp tước đoạt linh hồn của đối phương, nó sẽ rất hữu ích, tôi có cảm giác thế, nhưng tôi không muốn phải giết chú cừu ấy, nó không làm hại gì tôi cả. Mà không sao, tôi nghĩ ra một cách và tôi muốn thử nghiệm điều đó.

「Naraki-sama, sao vậy ạ?」

「Ta muốn làm cái này một chút, Shiro cứ ra đó nghỉ ngơi với Himpest đi, ta làm xong việc này sẽ quay lại ngay.」

Mặc dù mang vẻ mặt không muốn nhưng cuối cùng Shiro vẫn ngoan ngoãn đáp.

「Dạ.」

Đợi cho Shiro đến bên cạnh Himpest rồi, tôi mới đi theo sau chú cừu ấy.

Thông thường thì Sleepy Sheep luôn đi theo bầy đàn mà, không lẽ nó bị lạc sao?

Nó đi rất chậm, tôi cũng không có việc gì gấp gáp, cứ thong thả bước đi đằng sau nó.

Sau khi đi được một khoảng cách đủ xa, đủ để Shiro và Himpest không thể nhìn thấy được gì ngoài bóng lưng tôi, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

"Cũng không chắc là có thành công hay không. Dù gì thì cũng xin lỗi ngươi trước vậy!"

Tôi chẳng có cảm giác hối lỗi gì khi sát hại một con quái nhỏ bé và vô tội như thế.

"Chỉ cần đạt được lợi ích" trong đầu tôi vang lên suy nghĩ như vậy.

Tôi thật ích kỉ và tàn nhẫn đúng không?

Sao cũng được. Vì tôi đã làm như thế một cách có chủ đích. Tôi sẽ gánh chịu mọi cái giá mà tôi sẽ phải trả.

"Giờ thì làm thôi."

Tôi dừng bước và liên kết với 【Thực Tưởng Vương】 của mình.

Một bầu khí không màu, không mùi, nhưng có độc tính cao vây lấy Sleepy Sheep. Một lát sau nó rơi xuống và tôi sử dụng skill của mình để hấp thụ và thu thập lấy các chỉ số và skill của nó.

〖Thông báo: Xác nhận trao các chỉ số vừa nhận được cho 【Thực Tưởng Vương】 chứ? 《Yes》 《No》〗

Yes.

〖Xác nhận: Hoàn tất trao các chỉ số vừa nhận được cho 【Thực Tưởng Vương】!〗

〖Thông báo: Sử dụng Skill 【Copy】 để sao chép Unique Skill 【Giấc Ngủ Vĩnh Hằng】 sẽ tốn 500000 ma lực cho mỗi cái. Xác nhận sao chép? 《Yes》 《No》〗

Yes.

〖Số lượng?〗

1.

〖Xác nhận: Tốn 500000 ma lực để sử dụng Skill 【Copy】. Hoàn tất!〗

〖Thông báo: Bạn sẽ bị mất vĩnh viễn nếu trao Unique Skill 【Giấc Ngủ Vĩnh Hằng】 cho 【Thực Tưởng Vương】. Xác nhận trao? 《Yes》 《No》〗

Yes.

〖Xác nhận: Hoàn tất trao Unique Skill 【Giấc Ngủ Vĩnh Hằng】 cho 【Thực Tưởng Vương】!〗

〖Thông báo: Đã có đủ các nguyên liệu cần thiết, có thể sử dụng 【Thực Tưởng Vương】 để hồi sinh cho Sleepy Sheep, tiêu tốn 1000000 ma lực để hồi sinh. Xác nhận hồi sinh? 《Yes》 《No》〗

Thực sự có thể làm được này!

Tôi thực sự có thể thực hiện được một việc như hồi sinh!

Tuyệt vời ông mặt trời!

"Xin lỗi vì để ngươi chờ lâu! Ta sẽ trả lại cuộc sống cho ngươi liền đây."

Tôi trả lời: Yes.

〖Xác nhận: Tiêu tốn 1000000 ma lực cho 【Thực Tưởng Vương】 để hồi sinh cho Sleepy Sheep. Hoàn tất!〗

Sau vài giây, Sleepy Sheep trở lại từ hư vô. Ban đầu nó hơi đứng yên một chút, rồi lát sau nó lại tiếp tục di chuyển như chưa hề có gì xảy ra. Đúng vậy, nó vẫn còn nguyên vẹn mọi thứ, từ thân xác cho đến linh hồn, từ các chỉ số cho đến skill. Còn tôi thì đã có được Unique Skill của nó. Vẹn cả đôi đường!

Mọi thứ đều không thành vấn đề với Thực Tưởng Vương!

Sau cùng, tôi giúp nó tìm được bầy đàn của mình, rồi trở về với Shiro và Himpest. Tôi tạm thời sẽ giữ kín bí mật về chuyện động trời đó với tất cả mọi người.

Cuộc sống này thật là tươi đẹp quá đi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top