Chương 11: Kế hoạch "Tạo Tác"
Nửa đêm...
Shiro mở mắt ngồi dậy, cô nhìn qua, thấy hai người kia đã ngủ trên chiếc giường của họ, cô nhấc chân bước nhẹ mà ra khỏi căn phòng.
Nương theo ánh trăng, cô đi bộ dọc theo hành lang dài thật dài, có rất nhiều căn phòng trống trơn, thậm chí là bụi bặm vẫn còn nguyên vẹn. Shiro cảm thấy khó chịu vì điều đó, chúng sẽ làm bẩn giày của Ngài, lâu đài giờ đây đã có vị chủ nhân của nó, hiện tại đã đến thời điểm nó phải được trùng tu và trang hoàng để trở nên thật lộng lẫy và xứng đáng với địa vị của chủ nhân mình.
Shiro nghĩ thế trong khi tiếp tục bước đi.
Tuy rằng Ngài đã nói cô có thể đến tìm Ngài nếu cô, nhưng Ngài đang ở đâu trong một tòa lâu đài rộng lớn như thế này?
Càng bước đi chỉ càng cảm thấy lạc lõng, không giống như căn phòng kia, ở bên ngoài dần về đêm càng trở nên lạnh lẽo.
Cô sợ cái cảm giác cô đơn và giá lạnh đang ập tới này, bước chân cô trở nên nhanh hơn bao giờ hết.
Cô muốn nhìn thấy Ngài.
Bỗng nhiên, cô dừng lại.
Dù là ánh trăng không thể chiếu đến thân ảnh người đó, nhưng cô vẫn biết được, cảm giác quen thuộc này không thể lẫn vào đâu được.
「Daruka-sama?」
Cô biết nhưng vẫn hỏi, cô đã mong muốn câu trả lời ấy là sai, nhưng hiện thực thì lúc nào cũng tàn khốc.
「Nửa đêm rồi, ngươi muốn đi đâu vậy, Shiro?」
Shiro âm thầm nắm chặt tay, cô nhìn thẳng vào người đối diện, bình tĩnh nói.
「Tôi muốn tìm Naraki-sama, anh có biết Ngài đang ở đâu không?」
Daruka bước ra khỏi bóng tối, ánh mắt hắn u ám và băng lãnh còn hơn gấp nhiều lần cái thời tiết lạnh giá đang bao trùm nơi này.
「Sao ta phải nói cho ngươi biết chứ?」
Shiro lùi lại một bước, nhưng cô không có ý định bỏ cuộc, cô vẫn đứng vững ở nơi đó và nhìn vào anh ta.
Đúng vậy, không có gì phải sợ cả.
Dù tâm trí cô đã réo lên rằng "chạy đi" nhưng cảm xúc và mong muốn của cô đã nhanh chóng chiến thắng nó. Daruka là một bức tường thật cao lớn, thật vững chãi, thật khó để mà có thể vượt qua, nhưng vì phía bên kia có Naraki đang ở đấy, nên cô muốn thử bằng mọi giá.
Daruka mỉm cười.
「Fu, ta đùa chút thôi. Ngài sẽ giết ta mất nếu ta làm nội bộ chia rẽ thế này. Cứ đi thẳng về phía trước, sau đó quẹo phải, ngươi sẽ tìm thấy Ngài thôi.」
「Cảm ơn.」
Shiro nói thế và bước qua.
Ngay khi cô đi ngang, cô dừng lại vì nghe Daruka lẩm bẩm.
「Nếu ngươi không thể chiến thắng bản thân và cơn cám dỗ của lũ ma quỷ, thì ngươi chỉ là gánh nặng của Ngài mà thôi.」
Shiro khó hiểu nhìn hắn nhưng Daruka chỉ nói có thế và bước đi.
Shiro nhìn theo cho đến khi bóng hắn khuất vào nơi tối tăm.
Rồi cô cũng chạy đi theo hướng mà hắn đã chỉ.
Một đại sảnh rộng lớn, đây vốn là nơi để cho vua và các quần thần nghị sự.
Ngồi trên ngai vàng trên bậc thềm cao nhất dĩ nhiên chính là Ngài.
Xung quanh dưới chân Ngài có rất nhiều sách nằm lộn xộn ngổn ngang, có một cuốn sách đang lơ lửng trước mặt Ngài, và một cây bút lông đang tự nó di chuyển để vẽ cái gì đó lên tờ giấy trắng tinh. Shiro lúc này vẫn chưa biết về sách và bút nên cô không hiểu chúng là gì hay chúng dùng để làm gì cả.
Naraki bỗng nhiên mở mắt, cây bút ngừng chuyển động và rơi xuống quyển sách đang đóng lại, chúng rớt vào lòng bàn tay của Naraki.
Shiro lập tức đứng lại, cô ngập ngừng hỏi.
「Xin lỗi! Thần làm Ngài giật mình ạ?」
Naraki mỉm cười.
「Không, ta biết Shiro là người đến mà. Vậy tìm ta có chuyện gì ư?」
「Cái đó...」
Shiro không có lí do gì để đến tìm Ngài cả, cô chỉ đơn giản là muốn gặp Ngài thôi.
Naraki nhanh chóng nhận ra. Ngài vẫy tay gọi cô.
「Không ngủ được à. Rồi, đến đây.」
Shiro đến gần hơn.
Naraki giơ tay, tất cả những cuốn sách đang nằm ngổn ngang dưới đất đều bay lên, sau đó Ngài di chuyển tay về phía bên phải, chúng bay sang đó và xếp lên nhau một cách gọn gàng.
Một cái ghế thì không đủ cho hai người ngồi. Naraki dang rộng chân, để chừa một khoảng trống.
「Lại đây ngồi đi.」
Shiro vội lắc đầu.
「Sao-sao có thể được ạ? Đó là chiếc ghế dành cho Ngài. Thần không xứng đáng được ngồi vào nó đâu ạ.」
「Không sao hết, ở đây chỉ có hai chúng ta, đừng ngại, được chứ?」
Ban đầu Shiro có hơi do dự nhưng chỉ được một lát, cô không cưỡng lại được mà đến ngồi vào đó.
Bộp.
Quyển sách trong tay Naraki rơi xuống đất.
Naraki vòng tay ôm lấy Shiro, cô bị bất ngờ nhưng cũng để cho Ngài ôm lấy.
"Thật ấm áp!" Cô nghĩ vậy.
Sau một hồi thinh lặng, Shiro bỗng nhận ra được điều gì, cô lên tiếng nói.
「Đ-Đúng rồi, Naraki-sama, thần không làm phiền công việc của Ngài chứ ạ?」
「Việc? Phải rồi ha, ừm, nó không hẳn là công việc, ta chỉ là muốn thử thiết kế vài thứ, nhân tiện giết thời gian trong lúc chờ trời sáng thôi.」
「Thiết kế? Là gì ạ?」
「Ừm, có thể hiểu nôm na là, ta muốn tạo ra vài thứ.」
「Tạo ra sao...?」
Trên gương mặt Shiro hiện rõ sự kinh ngạc, cũng phải thôi, vì công việc "Tạo Tác" chỉ có những thực thể mang đẳng cấp thần linh mới có thể làm được việc như thế. Vậy mà Ngài lại nói Ngài muốn tạo ra ư? Nếu như là một người nào đó khác thì họ chắc chắn sẽ không tin Naraki có thể làm được một điều như vậy, nhưng Shiro thì khác, cô có cảm giác rằng Ngài chắc chắn sẽ làm được một điều kì diệu như thế.
「Ừ, không chỉ là một đồ vật vô tri vô giác, ta còn muốn tạo ra một sinh vật sống, có sức mạnh, có trí khôn và có cả cảm xúc nữa. Nghe hơi khó tin nhỉ? Em có tin ta có thể làm được một điều như vậy không?」
「Vâng! Em tin Ngài ạ! Chỉ có Ngài mới có thể làm được điều đó mà thôi.」
Shiro trả lời ngay lập tức mà không hề do dự. Điều đó khiến Naraki bật cười vui vẻ.
「Haha... Thật là tốt khi được nói chuyện cùng với Shiro mà. Nhưng nè, đây là bí mật của hai chúng ta nhé, Shiro không được nói cho ai khác biết điều này đâu, được không? Nhất là không được để Daruka biết đấy.」
「Ừm, Shiro sẽ không nói cho ai đâu ạ.」
「Hehe, Shiro thật ngoan!」
Naraki xoa đầu Shiro, đồng thời Ngài cũng đưa tay ra, cuốn sách đang nằm trên đất bay lên và đáp xuống hai lòng bàn tay đang ngửa ra của Shiro, sau đó nó mở ra trang đang kẹp cây bút. Lấy cây bút ra, Naraki để Shiro lật xem những bức hoạ đã hoàn chỉnh ở các trang phía trước. Shiro càng xem càng cảm thấy thật đáng kinh ngạc, trong đây toàn là những loại quái vật mà cô chưa thấy hay chưa nghe người khác kể đến bao giờ. Ví dụ như là một con quái vật có vẻ giống sói nhưng lại có ba đầu trông rất hung dữ, mang đuôi của bọ cạp và cánh của đại bàng, một con quái vật nữa giống như loài rồng, thân của nó có đầy rẫy gai nhọn và nó có một đôi cánh khổng lồ, có tứ chi và phần đuôi thì lại có đến hàng chục cái xúc tu linh hoạt, dường như nó là một loài thủy quái khiến bầu trời bị chấn động mãnh liệt và mặt biển thì dậy sóng dữ dội. Còn nhiều loài quái vật nữa và tất cả chúng đều khiến Shiro choáng váng vì độ hùng vĩ và đáng sợ của chúng.
Sự thật thì Naraki vốn dĩ chính là một thiên tài trong lĩnh vực hội họa, với khả năng ghi nhớ siêu phàm và sức sáng tạo tuyệt đỉnh của mình, cậu hoàn toàn có thể trở nên nổi tiếng với các tác phẩm truyện tranh do mình sáng tác ra ở thế giới cũ, nhưng vì một số lí do, thay vì cậu thì người bạn thân của cậu lại được mọi người biết đến nhiều hơn, dường như cậu cũng không quan tâm về nó, cậu hài lòng với cuộc sống bình thường của bản thân cho đến ngày hôm ấy.
Phải, chính là cái ngày mà cậu nhận ra sự ngu ngốc quá độ của bản thân mình.
「Cảm ơn vì đã nhường lại cho tôi tất cả mọi thứ nhé Naraki, tôi rất biết ơn cậu vì điều đó, giờ cậu có thể yên tâm ngủ giấc ngàn thu được rồi, tôi sẽ giúp cậu chăm sóc cho Ayame suốt quãng đời còn lại...」
"Tch... Đáng ghét!!..."
「Na-Naraki-sama?」
Tiếng gọi của Shiro khiến Naraki thoát ra khỏi những kí ức tiêu cực của chính mình, nhận ra mình đang vô thức siết chặt lấy Shiro, cậu vội buông tay ra.
「Xin lỗi! Ta có hơi khó chịu một chút.」
「Là... Là Shiro khiến Ngài khó chịu sao ạ?」
「Không, không phải em, xin lỗi, là lỗi của ta.」
Naraki day day huyệt thái dương của mình, mặc dù cậu không có bị đau đầu hay bị mệt, đó chỉ là một thói quen khi cậu còn là con người, nó giúp cậu trấn tĩnh lại được đầu óc của mình.
Thấy Shiro nhìn mình đầy lo lắng, Naraki mỉm cười.
「Ta không sao. Nhân tiện, nói ta nghe thử nhận xét của em về chúng đi.」
「Nhận xét ạ? Ừm... Chúng rất tuyệt, chúng tạo cho người nhìn một cảm giác sợ hãi và dè chừng khi phải đối diện với hình dạng đáng sợ của chúng.」
「Chính xác rồi Shiro. Nhưng đó chỉ mới là ở trong những bức vẽ mà thôi. Điều ta muốn khi chúng thực sự bước ra từ trong tranh là, chúng phải mang đến cảm giác khủng bố gần bằng hoặc tương tự như Daruka vậy, hay ít ra thì chúng cũng phải được từa tựa như thế, đó là tiêu chuẩn sáng tạo quái vật của ta.」
Shiro hoàn toàn câm nín khi nghe Ngài nói vậy, một Daruka đã quá khủng bố rồi, đằng này lại còn...
「Nhưng bây giờ thì ta vẫn chưa thể thực hiện điều này được. Để tạo ra một sinh vật sống đủ hùng mạnh, nó sẽ ngốn rất nhiều các chỉ số của ta. Vì vậy việc đầu tiên ta cần phải làm là thu thập các chỉ số trước đã.」
Lời "Thu thập các chỉ số" phát ra từ miệng của Chúa Quỷ chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó là "giết chết sinh mạng". Đó là một việc bình thường, mọi sinh mạng đều có ích nơi các chỉ số của chúng, một nguồn thức ăn lí tưởng dành cho Chúa Quỷ, khi sống chúng có thể có ích hoặc không có ích gì cho xã hội nhưng khi chết, tất cả chúng đều sẽ trở thành nguồn lợi ích cho Chúa Quỷ.
"Chúng nên cảm thấy thật vinh hạnh khi được hiến dâng mạng sống của mình vì lợi ích dành cho Ngài." Shiro nghĩ vậy.
「Ừm, sau đó là vấn đề của ta. Giờ thì, tranh thủ ngủ một chút đi Shiro, nếu không trời sẽ sáng đó.」
Naraki lấy lại cuốn sách từ trong tay Shiro.
Shiro cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ trở lại, cô ngáp một cái.
「Vâng, vậy thần sẽ về phòng bây giờ, cảm ơn Ngài rất nhiều ạ!」
「Không, là ta nên cảm ơn Shiro mới phải vì đã đến trò chuyện cùng ta. Bất cứ lúc nào cũng được, nếu buồn chán hay không thể ngủ thì cứ đến đây tìm ta, được chứ?」
「Vâng ạ!」
Shiro cảm thấy vui khi nghe điều đó.
「Nhắm mắt lại!」
Ngài nói thế, tuy Shiro không hiểu gì nhưng cô vẫn làm theo.
Trong bóng tối, cô có cảm giác, cái ghế dường như hơi lún xuống thì phải.
「Mở mắt được rồi.」
Cô nghe thế và mở mắt ra.
Cô đã trở lại căn phòng và ngồi trên giường của mình.
Ngài đưa cô về tận nơi.
Khi cô định lên tiếng để nói lời cảm ơn thì, Ngài đưa ngón trỏ lên giữa môi ra hiệu cô giữ yên lặng.
Shiro gật đầu, cô nằm xuống chiếc giường của mình.
Thấy cô nằm đàng hoàng rồi, Naraki biến mất.
Shiro nhắm mắt lại, trong đầu cô hồi tưởng về cái ôm ấm áp của Ngài, về kế hoạch mà chỉ có Ngài và cô biết. Shiro mỉm cười trong lúc mơ màng về những thứ đó và thiếp đi lúc nào không hay.
。。。。。。
Tôi trở lại với ngai vàng của mình.
Daruka đã đứng sẵn một bên đợi tôi.
Chắc là lúc tôi vừa dùng Teleport để đưa Shiro về, anh ta đã trở lại cùng với một bao lớn những thứ mà tôi đã nhờ anh tìm và lấy.
"Nhờ" not "sai", ok?
Mà nghĩa nào chả được, dù sao thì Daruka cũng rất vui vẻ khi tôi "làm phiền" anh ta.
Haha, cảm ơn anh rất nhiều!
Nhờ Cảm Nhận Ma Lực của mình, tôi biết là Shiro đang trên đường đến đây, vậy nên tôi tiện thể "nhờ vả" Daruka một chút, để tôi có tí thời gian ở riêng với Shiro.
Thật sự là một công đôi việc.
Ban đầu tôi vốn không có ý định chia sẻ cái kế hoạch "tạo tác quái vật" đó của mình cho Shiro biết, nhưng không hiểu sao, tôi cứ thế mà nói ra điều đó một cách thật tự nhiên. Thật ra thì tôi vốn định giữ cái kế hoạch này làm bí mật riêng của mình vì tôi không chắc về hiệu quả của nó cho lắm. "Thu thập các chỉ số" nói nghe thì dễ nhưng nó đâu có nghĩa là tôi có thể tàn sát bừa bãi một cách vô tội vạ được đâu, hơn nữa muốn có quái vật mạnh thì phải có những chỉ số thật lớn, tôi không chắc là có cái nguồn nào đủ lớn để đáp ứng nhu cầu của tôi. Nhất là cái chỉ số về ma lực, tôi không có ý định gây tổn hại đến những Ma Tộc đi theo tôi, còn về con người thì cho dù tôi có giết hết họ để lấy chỉ số cho tôi tạo quái vật thì cũng chẳng tạo được bao nhiêu con, hơn nữa tôi cũng không có huyết hải thâm thù gì với con người mà làm vậy, miễn là họ không đụng đến tôi thì tôi cũng sẽ không đụng đến họ. Nhưng tôi cũng không phải là cái loại hiền lành và vô tư ngồi chơi xơi nước đến mức để yên cho người ta thích đến đốt nhà của mình lúc nào thì đến, đó gọi là tự vệ chính đáng đấy. Thế nên bằng mọi giá tôi sẽ khiến cho cái kế hoạch này trở nên khả thi để có được món bảo hiểm góp phần bảo vệ cho ngôi nhà của mình.
Giá như đâu đó trên thế giới có loại skill như là "bình phương các chỉ số nhận được" ha, hay là "hút lấy các chỉ số" cũng được, miễn là ở mức tối thiểu thì họ vẫn đủ sống, xong rồi sẽ tiếp tục phát triển thêm, rồi lại lấy, lặp đi lặp lại như vậy, chà, cách này khá là được đó chứ, tôi có thể khai thác nhiều lần ở một sinh vật, lợi nhuận sẽ tăng và rủi ro bị tuyệt chủng sẽ giảm đáng kể hơn là chỉ lấy một lần duy nhất kia. Nhưng khổ nỗi là cách tăng chỉ số khá khó, nếu tôi tìm được cách khắc phục điều này thì sẽ tốt hơn, các thuộc hạ của tôi cũng cần tìm cách tăng chỉ số để trở nên mạnh thêm, chỉ số cũng là một lợi thế giúp họ xài được những skill mạnh mẽ để hỗ trợ cho việc chiến đấu. Câu hỏi đặt ra là liệu có cách tăng chỉ số ngoài cách mà tôi đã biết không? Câu trả lời chắc chắn phải là có. Vì nếu như cứ giữ nguyên các chỉ số từ khi mới sinh, họ sẽ không thể nào phát triển và sinh tồn được, không tính đến những cá thể đặc biệt, thiên tài hay bán chủng, chắc chắn phải có cách nào đó để những cá thể bình thường hay yếu kém hơn vươn lên chứ phải không? Thế giới không có thiên vị nhưng cũng chẳng có công bằng, bánh răng đã được lắp cố định trên trục cứ thế mà xoay vần, ai nắm bắt được quy luật vận hành của nó thì người đó nắm giữ được định mệnh của chính mình.
A~ rắc rối thật! Một vấn đề này lại kéo theo nhiều vấn đề khác.
Nói tóm gọn lại một điều là... Tôi muốn được đi chơi! Tôi muốn khám phá thế giới!
Nhưng trước đó, tôi phải lo được những thứ cơ bản cho gia đình của mình cái đã, như vậy thì tôi mới có thể yên tâm mà đi được.
Tôi mở cái bao lớn chứa những thứ đồ mà tôi nhờ Daruka kiếm ra.
Hơi nhiều. Mà cũng được.
「Ta ganh tị đấy Daruka, anh thật sự không thể dẫn ta đi tham quan dù chỉ một chút thôi cũng không được hay sao?」
「Không thể thưa Ngài! Cho dù thần đã kiểm tra kĩ càng nhưng không thể tránh được những biến cố đột ngột phát sinh. Thần không thể mạo hiểm đưa Ngài vào mối rủi ro ấy được. Xin hãy thứ lỗi cho thần!」
「Được rồi, ta hiểu rồi, ta ở lại lâu đài là được phải không?」
「Đúng vậy! Xin hãy ở trong tầm mắt của thần để thần luôn luôn có thể đảm bảo được sự an toàn của Ngài, thưa Chúa Tể!」
Cứ đợi đi, rồi sẽ đến một ngày tôi có thể tự mình đi chơi được.
He he, ngày đó sẽ đến thôi. Tôi khuyên nhủ bản thân mình như thế.
Giờ thì, hãy bắt đầu công việc của một ngày mới thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top