Chương 10: Bước đầu chuẩn bị

Tối hôm ấy...

Dưới sự cho phép của Chúa Quỷ Naraki, đội quân Ma Tộc được quyền nghỉ ngơi tại vùng đất trung tâm trong khoảng ba ngày, sau đó họ phải lập tức lên đường trở lại vùng đất của mình để lan truyền một thông điệp và cũng là một mệnh lệnh đến từ Ngài cho tất cả những cư dân còn đang trú ngụ ở đó.

Mệnh lệnh đó có nội dung là: Tất cả những người không thể chiến đấu, bao gồm phụ nữ, trẻ em, người già và những người bị khuyết tật của mọi chủng loài đang sống ở khắp mọi nơi trên mảnh đất đó, sau một tháng nữa bắt đầu từ phương đông rồi đến phương tây, Chúa Quỷ sẽ mở cổng Thành Đô để họ lần lượt tiến vào và ghi danh, sau khi ghi danh họ sẽ được cấp một tấm thẻ, những ai có tấm thẻ này sẽ được cấp quyền công dân và được sống trong sự bảo hộ của Chúa Quỷ Naraki, sau thời gian này, những người không có tấm thẻ sẽ bị xử tử ngay lập tức. Điều này cũng được áp dụng tương tự trong quân đội. Những người thuộc về quân đội sẽ ở lại mảnh đất của mình và tiếp tục luyện tập theo sự hướng dẫn của các chỉ huy. Sau khi hoàn thành việc ổn định ở vùng đất trung tâm, Ngài sẽ đích thân đến từng vùng khảo sát và đưa ra các chính sách cần thiết để đảm bảo cho việc phòng thủ và nâng cao sức mạnh quân sự cho quân đội của Lục Địa Ma Quỷ.

Trước mắt, Mets sẽ để lại 20 vạn Orc dưới sự chỉ huy của Portly, Gruweldaad để lại 8 vạn Ogre cho Raqiq chỉ huy, 1 vạn Ma Nhân của Silny sẽ ở lại đây và 10 vạn Ma Nhân của Latif cũng như vậy, 10 vạn còn lại sẽ về với chỉ huy tên Drakan, một mình Himpest ở đây còn tất cả Lôi Lang còn lại quay về với Legasi, toàn bộ Troll và Goblin trở về với chỉ huy của họ. Đội quân ở lại sẽ được giao cho việc xây dựng lại và tu sửa các công trình trong thị trấn để chuẩn bị cho việc tiếp đón các cư dân mới sẽ đến trong vòng một tháng nữa.

Đó là tất cả.

Bây giờ đội quân đang nghỉ ngơi tại chỗ, bên ngoài Lâu Đài Của Chúa Quỷ, họ chia thành từng nhóm nhỏ dưới sự hướng dẫn của các chỉ huy, nhóm lửa lên và bắt đầu dùng bữa.

Naraki và Daruka đã đi vào bên trong, dường như họ còn phải bàn bạc chuyện gì đó.

8 thủ lĩnh ngồi chung một đống lửa, họ bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện.

「Các người có thấy Naraki-sama có nét gì đó hao hao giống với Rain-sama không?」

Mets lên tiếng đầu tiên.

Gruweldaad tiếp lời.

「Ta thì lại thấy khác, mỗi khi nhìn vào Ngài, vết sẹo của ta lại run lên, ta thậm chí đã có ảo giác Ngài chính là người Anh Hùng đã cho ta những dấu vết này vậy.」

Latif la lên biểu thị rõ sự phản đối.

「Không đời nào có chuyện đó, Naraki-sama không có yếu đuối như hắn đâu.」

「Yếu đuối? Cô gọi người đã hạ đo ván cô trong vòng một nốt nhạc và đánh với Rain-sama ba ngày ba đêm bất phân thắng bại là yếu sao?」 (Gruweldaad)

「Tôi không nói về vấn đề sức mạnh, hắn là một tên đáng khinh bỉ, nếu không phải vì hắn thì Rain-sama đâu có hành động mù quáng như thế, chúng ta cũng sẽ không mất luôn cả Ngài.」

Nét mặt của Latif xìu xuống trong khi cắn một cái đùi.

Những người còn sống từ thời của Chúa Quỷ Rain đang ở đây bao gồm Mets, Gruweldaad, Latif và Gaiztoa. Chỉ trừ người cuối cùng không gia nhập vào quân đoàn của Chúa Quỷ thời đó, còn lại trên gương mặt của ba người kia đều có nét buồn bã và xen lẫn đâu đó một chút hối tiếc.

Họ bất lực trước sự sụp đổ của một thời đại huy hoàng và cả sự ra đi của Chúa Tể của họ.

「Nhưng lần này mọi thứ sẽ khác, phải không?」

Silny lên tiếng, lời của cô đã xua tan đi cái bầu không khí ảm đảm này.

「Phải đó, với Naraki-sama, tôi có cảm giác chúng ta sẽ không phải sợ lũ Anh Hùng đạo đức giả đó nữa, lần tới khi gặp lại, tôi sẽ đấm vào mặt chúng như thế này này.」

Latif biểu diễn một vài quyền trong khi miệng cô còn đang dính miếng thịt khiến mọi người đều cười vang.

「À phải rồi, Gaiztoa-san, sao lần này anh lại muốn tham gia cùng chúng tôi vậy?」 (Mets)

「Ờ thì, cũng không có gì đặc biệt cả, tôi chỉ là muốn thử một cái gì đó mới mẻ, hơn nữa thế giới bên ngoài cũng rất thú vị.」

Gaiztoa vừa nói vừa cười khúc khích.

「Phải, ngay cả người mới cũng rất đáng kì vọng, trước giờ Elf và Goblin chưa từng gia nhập quân đội, thậm chí dù họ chỉ là người mới thôi cũng đã vượt mặt chúng ta rồi, phải không cô bé Elf?」 (Gruweldaad)

「Không đâu ạ! Cháu vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm cho lắm nên vẫn phải học tập nhiều.」 (Shiro)

Latif ngồi bên cạnh khoác tay lên vai cô.

「Ây da, khiêm tốn gì chứ, cậu thật sự rất giỏi đó. Ngay cả Naraki-sama cũng để ý đến cậu, tôi-thật-sự-ganh-tị-lắm-đấy.」

Những chữ cuối Latif gằn từng tiếng một, xong rồi cô ấy buông cô ra mà gặm một miếng thịt.

「Nhưng tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ đuổi kịp và đánh bại cậu, sau đó Naraki-sama sẽ chú ý đến tôi thôi. Hây hây!」

"Dáng ăn của cô ấy thật không giống con gái!" Mọi người đều nghĩ vậy.

「Quadib cũng rất giỏi này. Tôi cũng thường do thám xung quanh vùng đất phương đông, sao chưa hề nghe đến tên cậu nhỉ?」 (Mets)

「Thật ra thì, ban đầu tôi vốn không hề ở vùng đất phương đông, tôi sống trong một ngọn núi ở phương bắc cùng với một cao nhân.」 (Quadib)

「Cao nhân sao? Đó là người thế nào?」 (Gruweldaad)

Quadib gãi đầu.

「Cái này, tôi cũng không nhớ rõ lắm gương mặt người đó trông ra sao, tôi chỉ nhớ đến mấy bài luyện tập khắc nghiệt của người đó thôi. Ừm, sau đấy người đó bảo tôi trở về vùng đất phương đông nơi có Goblin - cũng là nơi chủng loài của tôi sinh sống, khi về đến đấy thì tôi được họ yêu cầu trở thành người chỉ huy, sau đó cho đến bây giờ thì mọi người cũng biết rồi.」

Gruweldaad sờ cằm.

「Nếu là phương bắc thì khỏi bàn rồi, ở đó toàn là những người tài giỏi, việc họ thấy được tài năng ở cậu mà đào tạo cho chứng tỏ họ rất coi trọng cậu. Cứ thế mà phát huy.」

「À vâng! Để trở nên có ích cho Naraki-sama, tôi nhất định sẽ vươn xa hơn nữa.」 (Quadib)

「Himpest-san này, loài Lôi Lang của anh có quan hệ gì với Phong Lang Vương - Suave không?」 (Shiro)

「Suave? Cha tôi đúng là có quen biết với cô ấy và tôi cũng nhìn thấy vài lần khi cô ấy đến, nhưng dạo gần đây thì không thấy cô ấy đến nữa. Mà có chuyện gì không?」 (Himpest)

「Ừm, tôi chỉ là muốn gặp mặt cô ấy và nếu được thì tôi muốn thử mời cô ấy gia nhập với Naraki-sama.」 (Shiro)

「Thật hả? Cậu can đảm thật đó Shiro! Cô ấy là một trong bộ tứ, giống như Daruka-sama đó.」 (Latif)

「Daruka-sama thì không tính, nhưng ba người còn lại thì nghe nói tính tình rất tùy hứng và không thích can thiệp sự đời. Không chắc là họ có muốn nghe cô nói không? Nguy hiểm lắm đó Shiro!」 (Gruweldaad)

Shiro gật đầu.

「Ừm, tôi biết mà, nhưng tôi vẫn muốn thử, tôi muốn làm hết khả năng của mình để giúp cho Naraki-sama.」

「Không sao, tính cách của Suave cũng không đến nỗi nào đâu. Nếu có tin tức gì của Suave thì tôi sẽ đi cùng cô, Shiro.」 (Himpest)

「A, vậy cảm ơn anh nhiều lắm!」 (Shiro)

「Đừng nói vậy, chúng ta đều có cùng mục đích là đem lại lợi ích lớn nhất về cho Naraki-sama mà.」 (Himpest)

Silny đột nhiên đứng bật dậy, hướng ánh mắt về phía lâu đài khiến mọi người cũng nhìn theo.

Tại đó, trên bậc thềm bằng hắc thạch, Daruka đã đứng ở đấy không biết từ lúc nào và đang nhìn họ.

Bầu không khí dần trở nên khác lạ.

「Căng thẳng? Không sao, miễn là các ngươi không đối nghịch với Naraki-sama thì các ngươi vẫn không phải là kẻ thù, cũng như đối thủ của ta.」

Daruka buông lời nhẹ nhàng và mỉm cười với họ, nhưng bầu không khí vẫn không có chút nào giảm bớt mà càng nặng nề hơn.

「Cảnh giác là tốt. Được rồi, Silny, Latif, Shiro, Naraki-sama muốn gặp các ngươi, đi theo ta.」

Nói rồi Daruka xoay người bước đi, cũng không có ý định chờ họ.

Ba người được gọi tên chợt tỉnh ra và chạy theo Daruka.

。。。。。。

Không được rồi.

Khắp cả cái lâu đài này không có được một căn phòng nào còn nguyên vẹn cả.

Ngoại trừ một căn phòng duy nhất, phải, đó là nơi tôi sinh ra.

Nhưng bây giờ, tôi thậm chí còn không thể kiếm được một cái giường để mà cho vào đó.

Vì sao ư? Vì các Anh Hùng đã vét sạch sành sanh tất cả mọi đồ đạc, một cái ghế gỗ bình thường thôi cũng không có nữa.

Ngai vàng để tôi ngồi và đống sách để tôi học đều là vật tư của Daruka cả, anh ta đã đem chúng đến từ nơi nào đó và đưa chúng cho tôi.

Tình trạng hiện tại thật tồi tệ, nhà có khách mà tôi cũng không thể cho họ nổi một cái ghế để ngồi nữa.

Không có thì đi mua, tôi đã nghĩ đến điều này đầu tiên như một thói quen của con người, nhưng Daruka thì chắc chắn là sẽ không chịu dịch chuyển tôi đến vùng đất của con người, hơn nữa tôi cũng không có tiền, có đến cũng không mua được, vả lại nếu đến mà không có thì phải đặt, tôi cũng cần một số lượng lớn nữa, như vậy dễ gây sự chú ý, thôi tôi từ bỏ luôn.

Đành phải tự lực cánh sinh, tự mình sản xuất vậy.

Vì các cô gái, tôi đành mạo hiểm lần này.

Sau khi xua Daruka đi và đóng cửa, tôi nghĩ đến năng lực của mình.

〖Thông báo: Có thể sử dụng 【Thực Tưởng Vương】 để chế tạo chiếc giường trong Hồi Tưởng của bạn. Tốn 5 ma lực cho mỗi cái. Bạn có muốn chế tạo? 《Yes》 《No》〗

Tất nhiên là Yes.

〖Số lượng?〗

3.

〖Xác nhận: Tiêu tốn 15 ma lực để chế tạo. Hoàn tất!〗

Ba cái giường đơn hiện ra và lơ lửng trước mắt tôi. Tôi dùng suy nghĩ của mình di chuyển và sắp xếp chúng trong căn phòng. Trên giường bằng gỗ có tấm nệm êm ái và có tấm ra trải giường màu đỏ, cũng có luôn cả gối đầu nhưng không có chăn, tôi không nghĩ tới chúng vì trong căn phòng này chúng không cần thiết.

Vậy là xong phần chuẩn bị.

Bọn họ cũng đến rồi.

「Daruka, ta có việc muốn nói riêng với họ, vì vậy ngươi đi trước đi.」

「Vâng! Vậy thần sẽ chờ Ngài ở đại sảnh.」

Nói xong anh ta liền biến mất.

Được rồi.

Tôi nở nụ cười và vẫy tay với họ.

「Ba người, mau vào đây.」

。。。。。。

Silny, Latif và Shiro bước vào căn phòng, ngay lập tức, họ cảm nhận được một sự ấm áp đang lan tỏa trong không khí, họ nhìn thấy một ma pháp trận màu tím trên mặt đất, họ nhận ra chính nó là thứ khiến cho căn phòng này trở nên dễ chịu như vậy, vì nơi đây tràn đầy ma năng.

Có cả 3 chiếc giường được xếp trên cùng một hàng với nhau nữa.

Họ nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu và cùng nhìn Naraki.

「Naraki-sama, đây là...」

Latif mở lời hỏi.

Naraki biết họ muốn hỏi gì, cậu nhanh chóng đáp.

「Dành cho ba người đấy, các cô gái thì cần có một căn phòng riêng để ngủ chứ đâu thể ở mãi cùng đám đàn ông ngoài kia được, phải không? Hơn nữa ba người cũng sẽ ở lại làm việc cho lâu đài nên cũng cần phải có phòng riêng nữa chứ nhỉ. Vì hiện tại lâu đài vẫn chưa được hoàn thiện nên, thứ lỗi cho ta vì chưa thể chuẩn bị phòng đàng hoàng cho mọi người được nhé!」

Họ hiểu ra rồi, Ngài quan tâm đến họ, Latif và Silny liền bị cảm động, họ đi đến trước Naraki, Latif rất muốn được ôm lấy Ngài để bày tỏ sự biết ơn và niềm vui sướng của cô, nhưng bây giờ cô vẫn chưa dám làm điều đó.

「Đa tạ Ngài, Naraki-sama!」 (Latif)

「Cảm ơn Ngài rất nhiều ạ!」 (Silny)

Shiro nở nụ cười.

「Cảm ơn Ngài, Naraki-sama!」

Naraki mỉm cười.

「Ừ, thật vui vì các ngươi đều thích nó. Vậy giờ ta không làm phiền các ngươi nghỉ ngơi nữa. Nếu còn cần cái gì thì cứ việc đến tìm ta, đừng ngại, được chứ?」

「Vâng! Ngài đi thong thả.」

Cả ba đồng thanh nói.

Sau khi Naraki rời đi và đóng cửa, Latif nhảy lên chiếc giường của mình, chiếc giường rung nhẹ vài cái. Cô cảm nhận được sự mềm mại và thoải mái.

「A~ lâu lắm rồi mới lại có được cảm giác này. Naraki-sama thật chu đáo! Ta yêu Ngài! Yêu Ngài!!」

Latif lăn qua lăn lại trên chiếc giường không mấy rộng rãi, cô hít lấy hương thơm nhẹ tỏa ra từ cái gối, biểu cảm trên gương mặt rất là thỏa mãn.

Silny ngả đầu lên cái gối mềm, cảm thán nói.

「Ừm, Silny cũng thích Ngài!」

「Gì? Không phải cậu thích Daruka-sama hả?」

Latif bật dậy khi nghe Silny nói thế.

Silny gật đầu.

「Ừm, Silny thích cả hai người luôn nha.」

「Vậy cũng được hả? Shiro, cậu thì sao?」

Cả hai đều nhìn Shiro, cô thừa nhận.

「Tôi cũng thích Ngài rất nhiều!」

Cô nói nhỏ và gương mặt trở nên đỏ ửng.

「Vậy là cả ba chúng ta cùng thích Ngài luôn à! Hehe~ vậy là chúng ta trở thành người cùng hội cùng thuyền rồi. Cùng nhau cố gắng vì Naraki-sama ha.」

Latif giơ nắm đấm ra, Silny và Shiro cũng làm như vậy, tay họ chạm vào nhau.

「Rồi~ bắt đầu từ đêm nay, tôi tuyên bố, hội chị em sống vì Naraki-sama chính thức thành lập!!」

Naraki đi dọc theo hành lang của lâu đài, thông qua mảng tường lớn bị khuyết thiếu, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh bên dưới từ độ cao này.

Những đốm lửa cháy phát ra tiếng lách tách chiếu sáng cả một vùng, bên cạnh đó là đội quân đang say giấc ngủ, từ họ phát ra âm thanh nghe như tiếng ngáy.

Naraki đưa tay về phía họ, nhưng dĩ nhiên, tay của cậu bơ vơ ngoài không khí. Sau một hồi, cậu thu về, ngửa lòng bàn tay lại và nhìn vào nó. Một lát sau, các ngón tay của cậu lần lượt nắm lại và cậu mỉm cười.

「Một đại gia đình... Hửm?」

Cậu lẩm bẩm điều đó và xoay người tiếp tục bước đi.

Bóng dáng cậu dần biến mất vào trong bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top