Chương 1: Tân Chúa Quỷ chào đời

Buổi tối hôm ấy, tôi rời khỏi quán mà mình đang làm thêm và trở về nhà.

Trên con đường lớn vắng vẻ, sau khi ngó qua ngó lại một chút để xác định là không có xe, tôi bắt đầu băng sang bên kia đường.

Chợt, tôi nhìn thấy.

Từ trong quán ăn đối diện, một cặp nam nữ nắm tay nhau bước ra, người con gái cười nói vui vẻ và người con trai cũng như vậy, họ không hề để ý đến xung quanh, thậm chí là cách đó không xa trước mắt họ, bởi vì ngay bây giờ, ngay lúc này, trong mắt họ chỉ có hình ảnh của đối phương, họ bắt đầu vòng tay qua eo nhau và hai khuôn mặt dần dần tiến sát lại ngày một gần hơn cho đến khi khoảng cách giữa hai đôi môi không còn một kẽ hở.

Tôi chết lặng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Người con gái đầu tiên mà tôi yêu và người bạn thân duy nhất...

Tại sao? Từ lúc nào? Tôi không thể hiểu được.

Nhưng không đợi cho tôi có thể hiểu, một thứ ánh sáng lóa mắt đến cùng với cơn đau thấu tận tâm can là những thứ cuối cùng tôi cảm thấy.

。。。。。。

Nơi vùng đất trung tâm của Lục Địa Ma Quỷ, tồn tại một phế tích từng một thời được gọi là Thành Đô Của Chúa Quỷ, những gì còn lại sau đợt tấn công của những Anh Hùng chỉ còn là các bức tường đổ nát, những thị trấn bị bỏ hoang và những mảnh ruộng khô cằn. Sau cuộc càn quét của Anh Hùng và cái chết của Chúa Quỷ hùng mạnh mà họ tôn thờ, không còn Ma Tộc nào dám trụ lại tại mảnh đất này nữa, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh sâu sắc khảm sâu vào trong tâm trí họ, như một con rắn bị mất đầu, nội bộ vốn dĩ còn rất nhiều lỗ hổng của Ma Tộc cũng vì thế mà tan rã.

Tại tòa Lâu Đài Của Chúa Quỷ, trái ngược hẳn với cảnh tượng thê lương ở bên ngoài, có một căn phòng duy nhất còn toàn vẹn về mặt cấu trúc sau tất cả, đó là một căn phòng mà chỉ có Chúa Quỷ và một Ma Nhân duy nhất biết được, thậm chí dù cho các Anh Hùng đã xới tung mọi ngóc ngách của tòa lâu đài để đem đi tất cả mọi trang bị và vật dụng như một chiến lợi phẩm của kẻ chiến thắng sau cùng thì họ cũng không thể nào ngờ rằng... Không, chắc chắn là họ không tài nào có thể biết được, bởi vì căn phòng đó được bảo vệ bởi chính Ma Nhân ấy.

Ánh sáng màu tím từ ma pháp trận trên mặt đất trải đều ma năng khắp cả căn phòng, ngay trung tâm, một quả trứng to bằng kích cỡ của một người trưởng thành có màu đen với họa tiết phức tạp có viền đỏ đang lơ lửng trên không trung, từ nó tỏa ra một khối năng lượng hắc ám mang đến cảm giác áp bức và nguy hiểm khó tả chứng minh cho việc nó đang chứa đựng bên trong mình một thực thể đủ sức làm rung chuyển cả thế giới. Nếu các Anh Hùng nhìn thấy nó, họ chắc chắn sẽ tìm cách phá hủy nó bằng mọi giá cho dù có phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình.

Trong một góc của căn phòng, có một Ma Nhân mang hình dạng của một thanh niên trẻ khoảng 19 đến 20 tuổi, mái tóc của hắn có màu như một ngọn lửa đang hừng hực cháy và có cảm giác như nó tỏa ra một sức nóng mãnh liệt đủ để khiến mọi thứ xung quanh nó tan chảy, đôi mắt của hắn thì trái ngược hoàn toàn với mái tóc, sắc lạnh khiến người nhìn cảm thấy không rét mà run, đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào quả trứng đằng kia suốt 500 năm, để trông chừng, để bảo vệ, một khắc cũng chưa từng rời.

Tại sao hắn - một kẻ sở hữu sức mạnh sánh ngang hoặc thậm chí là hơn so với Cựu Chúa Quỷ lại nhận lời làm cái công việc buồn chán như thế này à?

Một kẻ kiêu ngạo như hắn sẽ không bao giờ cúi đầu khi đứng trước Cựu Chúa Quỷ Rain - người mà hắn không công nhận, người thậm chí còn yếu kém hơn cả hắn, cho đến hiện tại, không một ai có thể khuất phục được hắn, kể cả khi người đó có là một Chúa Quỷ.

Hắn vốn dĩ không quan tâm đến trận chiến giữa Chúa Quỷ và Anh Hùng, đó không phải việc của hắn và hắn cũng chẳng có nghĩa vụ phải giúp đỡ hay gì cả. Nếu như Chúa Quỷ Rain có được sự giúp đỡ của hắn thì có lẽ nàng cũng sẽ không phải đi đến con đường của sự diệt vong.

Chúa Quỷ Rain đánh cược tất cả vào cuộc gặp mặt cuối cùng của họ.

Quả trứng mang huyết thống Chúa Quỷ, đứa con của nàng.

Nàng có thể mất mọi thứ, nhưng nàng tuyệt đối không thể mất nó.

Vì nàng là một người mẹ.

Chúa Quỷ được tạo thành từ sức mạnh của Đức Mẹ Bóng Đêm vậy nên sinh con để duy trì dòng giống vốn dĩ là một việc không hề cần thiết, cho dù nàng có chết đi thì cũng chẳng sao cả, Đức Mẹ Bóng Đêm vẫn có thể tạo ra một Chúa Quỷ mới để phục vụ cho ham muốn của bà ta. Nhưng nàng vẫn muốn bảo vệ cho đứa con duy nhất của người mà nàng yêu thương.

Ngay từ lúc nhìn thấy quả trứng, lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng suốt hơn ngàn năm tuổi của mình, hắn cảm thấy háo hức và phấn khích như một đứa trẻ được cha mẹ hứa tặng cho món quà mà nó yêu thích trong ngày sinh nhật.

Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua...

Giờ, đã đến lúc!

Hắn đứng dậy và đi đến trước quả trứng, lần đầu tiên trên gương mặt vốn luôn không hề biểu lộ cảm xúc, cong lên một nụ cười.

Hắn đã sẵn sàng để nghênh đón... Chúa Quỷ của hắn!

。。。。。。

Tôi không thể nhìn thấy được gì cả.

Mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên tối tăm.

Tôi có thể cảm giác và điều khiển được cơ thể, ý thức cũng rất tỉnh táo, tôi cảm thấy như mình đang nửa nằm nửa ngồi trên cái gì đó cứng cứng và trơn nhẵn ấy, chân của tôi cũng không có duỗi thẳng được nữa.

Tôi quyết định đứng dậy và đưa tay mò mẫm xung quanh.

Sau một hồi, tôi kết luận.

Dường như tôi đang ở trong một cái hộp hình oval thì phải và nó không hề rộng rãi, cũng không thể hiểu được tôi ở đây bằng cách nào, không có một cái rãnh nào trên cái thành trơn nhẵn của nó cả.

Sao tôi lại ở trong một thứ như thế này? Chẳng lẽ tôi đã bị bắt cóc bởi ai đó?

Tôi định lên tiếng nhưng dừng lại, trong một cái hộp đã không có nhiều oxi, nhất định không được phí phạm. Tôi đoán là mình ở trong này vẫn chưa lâu lắm, vì tôi vẫn còn sống đây.

Tôi thử dùng sức đẩy, nhưng dường như nó đang được giữ cố định bởi thứ gì đó, không hề di chuyển được.

Tay tôi gõ vài nhịp lên thành để thử độ cứng của nó, sau đó tôi yên lặng thu nắm đấm của mình lại.

Ngay lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng thì lại có một tia sáng hi vọng chiếu đến tôi.

Nhiều khe nứt liên tục xuất hiện, chúng lan rộng ra khắp thứ như chiếc hộp này và vỡ toang.

Theo bản năng, tôi dùng tay che đầu mình và nhắm chặt mắt lại.

Ầm ầm...

Tiếng va chạm từ những mảnh vỡ xuống nền đất cho thấy sức nặng và độ cứng của cái hộp.

Giây lát sau, không gian lại trở về với sự im lặng vốn có.

Không một mảnh vỡ nào rơi trúng tôi cả.

Từ từ mở mắt, ánh sáng dịu nhẹ khiến mắt tôi thích nghi rất nhanh, tôi mau chóng nhìn xung quanh.

Tôi đang ở trong một căn phòng, trên nền đất có hoạ tiết phát ra ánh sáng tím và trước mặt tôi có một anh chàng đang quỳ một chân và cúi đầu với tôi.

Nếu tôi nói, thứ đầu tiên gây ấn tượng sâu sắc với tôi, không phải hành động mà là cái quả đầu của anh ta thì các người có tin không?

Tôi nói thật đấy! Quan trọng hơn là, nó thực sự ổn chứ?

Trông như đầu của anh ta đang bị bốc cháy vậy.

「Này.」

Tôi muốn gọi anh ta nhưng tôi nghe thấy thứ khiến mình bất ngờ.

Ngôn ngữ vừa rồi của tôi là gì vậy?

Không phải tiếng Nhật. Là ngôn ngữ ngoại quốc mà tôi không biết, nhưng kì lạ là tôi có thể hiểu.

Vô lí quá!

Tôi nhìn lại bộ trang phục mà mình đang mặc trên người. Nó khác với cái đống quần áo mà tôi có trong tủ đồ. Với chủ đạo là màu đen, có hoạ tiết với viền tím và đỏ, hai ống tay áo có một lớp lông nhung mềm mại, trên cổ khoác áo choàng dài. Cái kiểu trang phục này làm tôi nhớ đến mấy bộ anime thể loại isekai mà tôi hay xem ấy, giống vậy.

Đừng nói với tôi là...

Anh chàng đứng dậy và ngước mắt nhìn tôi, ngay lập tức, tôi cảm thấy rùng mình.

Nguy hiểm! Tâm trí tôi không ngừng réo lên như thế. Tôi cảm thấy rùng mình và có một áp lực khủng khiếp đè nặng lên đôi vai, cái cảm giác sợ hãi đến từ lượng aura lớn kinh hồn của anh ta như muốn nuốt chửng lấy tôi vậy.

Tch... Đừng có hòng!

Bằng cách nào đó, tôi kháng lại được sự sợ hãi và cái cảm giác muốn bỏ chạy, tôi lấy lại sự bình tĩnh và đứng đấu mắt với anh ta.

Dòng chữ màu đen hiện ra trước mắt tôi và tôi không thể đọc nó, điều duy nhất mà tôi biết là, cái chữ in đậm ở cuối cùng trở về thành chữ bình thường còn chữ bình thường ở kế nó lại biến thành chữ in đậm. Sau đó thì dòng chữ biến mất.

Tình thế cũng đột ngột thay đổi.

Aura chui lại vào trong cơ thể và một lần nữa, anh ta quỳ gối xuống và cúi đầu.

「Xin hãy thứ tội cho hành động bất kính của thần với Người, thưa Chúa Tể!」

Hả??? Anh ta đang nói cái vẹo gì thế???

Này, có gì nhầm lẫn ở đây rồi phải không? Tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường thôi mà. Từ "cậu chủ" tôi còn chưa có ai gọi, vậy mà anh ta... "Chúa Tể" hả? Ảo quá!

「Này, đứng dậy đi!」

Không, không phải là tôi đang ra lệnh hay cái gì đó đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ta một cách đàng hoàng thôi.

Anh chàng đứng dậy và ngẩng đầu lên, nhưng lần này không có gì xảy ra nữa cả.

「Tôi hỏi anh vài thứ được không?」

「Thần rất vui lòng khi được phép trả lời những câu hỏi của Người, thưa Chúa Tể.」

Không, nếu có thể, tôi muốn anh ta đừng có gọi tôi như vậy nữa.

Ngượng lắm đấy biết không?

Mà, hãy ưu tiên những việc quan trọng hơn trước đã.

「Đầu tiên, đây là nơi nào? Anh là ai? Tại sao anh lại gọi tôi là "Chúa Tể" hả?」

「Nơi này gọi là Emargitch, một thế giới của ma thuật, nơi Ngài đang đứng hiện giờ là Lâu Đài Của Chúa Quỷ toạ lạc tại vùng đất trung tâm của Lục Địa Ma Quỷ. Thần là Daruka - một Ma Nhân và cũng là một thuộc hạ trung thành của Ngài. Cuối cùng, đó không phải là điều hiển nhiên sao? Ngài chính là Đức Vua của toàn thể Ma Tộc đang tồn tại trên thế giới này. Mừng Ngài chào đời, thưa Chúa Quỷ vĩ đại của thần!」

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và Ma Nhân tên Daruka. Mãi đến tận sau này tôi mới biết được rằng, anh ta chính là người đã gián tiếp khiến cuộc sống của tôi thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top