1 câu hỏi
vs
"Đây là đâu?"
Tôi tự hỏi chính mình như vậy đấy, không gian xung quanh tối đen như mực. Tôi không thấy gì cả, tôi cố mở mắt ra... nhưng chẳng được, chẳng thể làm được gì cả.
Cứ như thể tôi vốn không có mắt.
Tôi không cảm thấy nó, không cảm thấy được mắt mình, chẳng cảm thấy mí mắt mình giật lên xuống, chẳng cảm thấy được những sợi cơ nơi mắt chuyển động theo ý muốn mình, chẳng cảm thấy được cái sự kiểm soát toàn năng duy nhất mà các đấng bề trên ban tặng cho tôi.
Tôi chẳng cảm thấy gì cả.
Và đồng thời tôi cũng rất sợ.
Quá rõ ràng, một người có mắt giờ lại không có mắt thì còn cái quái gì đáng sợ hơn. Không thể thấy được mọi thứ xung quanh, không biết được thứ gì đang đứng trước mặt.
Nó có ở đó không?
Nó có nhìn mình không?
Nó có âm mưu gì không?
Mắt nó thế nào?
Thật đáng sợ, thứ đáng sợ nhất là thiếu thông tin, chẳng thứ gì đáng sợ bằng việc chúng ta không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cả. Đầu tôi hoảng loạn vô cùng, cái cảm giác màn đêm bao phủ quanh ta chưa bao giờ là cảm xúc dễ chịu.
Bản năng trỗi dậy, cái bản năng ngàn xưa chỉ dẫn biết bao thế hệ sống sót bắt buộc tôi phải di chuyển. Tôi cố duy chuyển nhưng chợt nhận ra một điều...
Tay đâu?
Chân đâu?
CÁI Đ* MẸ GÌ ĐANG XẢY RA?!!!!
Tôi gào thét kinh hoàng nhưng không có gì phát ra cả, không có âm thanh, tức là tôi cũng không có cổ họng.
CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA?!!!!
Một câu hỏi với nội dung tương tự lập lại trong đầu tôi, cái đầu hoảng loạn kinh hoàng như những tên tử tù đứng trước họng súng công lý lại có thể suy nghĩ một câu y chang như câu trên giống vậy.
Xem ra nó chưa bị hỏng?
Với một bản năng thú tính bộc phát bất chợt, tôi liên tục vùng vẫy như một con cá sắp chết. Tôi muốn thoát khỏi dây nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, thứ không có tay chân như tôi sao có thể vẫy được.
Đúng thật, tôi bỏ cuộc.
Rốt cuộc thì tôi có làm được gì đâu khi mà mình không có tay chân chứ.
Chẳng làm được gì ngoài suy nghĩ lúc này, tôi dần bình tĩnh lại... khá kì quái khi mà một người nhút nhát như tôi lại có thể làm được như vậy.
Có vẻ là tâm tôi đã bỏ cuộc rồi nên mới vậy.
Đầu tôi mơ màng nghĩ về nhiều điều nhưng cái cảm xúc đáng sợ của bóng tối liên tục ngăn cản điều đó. Cái cảm giác mình không thấy gì cả, mọi thứ đã hoà vào màn đêm tĩnh mịch và cái đầu chó chết tôi lại nghĩ về các câu chuyện ma.
Ở bên trái tầm nhìn đen kịch, có một vệt đen dài hơn tất cả, nó đen hơn tất cả và trông đáng ngờ hơn tất cả. Tôi chú tâm vào nó, đầu bắt đầu nghĩ đến các con ma, những sinh vật kinh tởm nhất có thể tồn tại và không thể tồn tại.
Đầu sói đen, mắt chó lửa hung tàn, thân xơ xác rậm rạp chục cái đầu lâu trắng phớ, lông đen tua tủa như đầu ngọn kim, bao lưng như một cái áo khoác. Bàn tay ba ngón, hai ngón ngoài dài sắc bóng lưỡng như dao lam và ngón giữa có đầu một con cá sấu với mồm dưới vi la, tam giác như cá mập.
Bên phải tôi, một hình bóng đen kịch chỉ chừa hai mắt đỏ máu đầy hung quang, thân nó kéo dài đen bóng như thể một chiến binh trung cổ mặc áo giáo nặng nề đặc trưng. Chiến binh đen tay trái cầm chiếc khiên to bằng sắt đen ở tâm dính một đầu ma nữ hai mắt bị đập dập nát lơ lững sợi dây tận má, tay phải cầm một thanh kiếm có hình như một cây xiên que sắt, xiên hàng chục cái đầu người đang liên tục kêu gào kinh hồn.
GRAAAAAAAAA!!!!!!!!!
Tiếng kêu gào tự huyễn ấy mà cho tôi điếng người, tôi cố co người theo bản năng, đầu liên tục nhẩm câu "Nam mô a di đà phật". Thật sự rất nực cười, kẻ tà dâm luôn có quỷ theo sau, tôi từng coi phật giáo là mê tín, từng nghĩ thần phật không có thật và giờ lại đang cầu nguyện họ che chở.
Thật nực cười.
Đạt được kỹ năng:
Kháng sợ hãi Level 1
Kháng ảo ảnh Level 1
Kháng sát thương tinh thần Level 1.
Một âm thanh khô khốc vang lên từ một nơi vô định, tôi giật mình quay qua nhìn đi nhìn lại nhưng nó vẫn chỉ là màn đêm tối đen... à không hình như nó bớt đen như... không, nó không bớt đen mà là những ảo ảnh chuyển động đen tối kia.
Nhưng thứ âm thanh khô khốc vang dội từ hư vô ấy đã làm tôi bình tĩnh lại, một chút và tôi bắt đầu nhìn nhận lại sự việc. Quá khứ bắt đầu ùa về, tôi vốn là một học sinh sắp thi vào đại học không may mất mạng nhưng tôi chẳng nhớ gì tới vụ này cả.
Kiếp trước chẳng có gì để nói, theo tôi thì nó không tốt đẹp, gia đình tôi giàu trước sướng sau, ông bà ngoại làm nghề biển, chuyên mua bán hải sản nhưng sau chuyển qua đánh bắt và thua lỗ, gia đình tôi xào xáo lên.
Cha mẹ không có chí làm ăn khi còn có thể, họ đánh bài, đánh bạc, chơi đề và rồi dẫn lên thành phố trốn bỏ tôi ở lại với bà ngoại cùng dì. Tôi thi vào lớp 10 trong cô đơn bóng trải, sau được rớt lên thành phố, tôi lại phải vấp vào vấn đề khác.
Cha mẹ sống không hoà thuận, cha tôi cầm dao rượt chém mẹ tôi hồi mới Tết, hai người ly thân còn tôi thì phải cố học hết sức mình cho bằng bạn bè trên thành phố để không tiết số tiền cha mẹ lo vào.
Nó không được, đề kiểm tra, giáo án học tập quá khác với một đứa học sinh quê như tôi, tôi lần đầu tiên bị trung bình. Thật sự rất sốc nhưng nó không là gì cả, sau những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời và sau cái chết của ông ngoại khi tôi bỏ qua vì mệt sau buổi học thêm đã làm tôi chai sạn.
Tôi trầm cảm... ha ha ha... tôi chưa bao giờ bị trầm cảm cả... chưa bao giờ...
Vì tôi bị tự kỷ từ nhỏ, quá nhiều thứ kết hợp với chứng bệnh tự kỷ đã làm cho tôi lạnh lùng với mọi thứ. Tôi muốn chết, tôi đã luôn miệng nói mình muốn chết với bạn bè mới, với cha mẹ và ai cũng nghĩ tôi nói đùa.
Phải.
Tôi muốn chết nhưng lại sợ chết và tôi đã chết khi mình không muốn chết nhất.
Thật sự là hạn hán lời... với cuộc đời mà ông trời... cũng không ngờ tới.
Khá vần đấy chứ?
"Vậy là tôi đã được chuyển sinh."
Hồi tưởng quá khứ đã xong, tôi đã kết luận cái thứ kết luận có thể coi là khả thi nhất lúc này, chứ không thì không có cách nào bất hợp lý trong thực tế mà lại vô cùng hợp lý trong trường hợp này có thể giải thích vấn đề này cả.
Dù sao thì với một tên tự kỷ thích chìm đắm vào những câu chuyện xuyên không chuyển sinh hoang đường trên mạng thì nó khá hợp với tôi.
Một cuộc sống mới từ một vị thần vô danh nào đó trao cho một tên tự kỷ, vô dụng, yếu đuối, buồn đời muốn chết... nghe thật đầy tính nhân văn và mỉa mai.
Tôi dám cá rằng chỉ có bậc thầy như Vũ Trọng Phụng hay tác giả của cái ông đạo diễn phim The Mist 2007 mới có cái ý nghĩ mỉa mai giống vậy thôi.
"Bỏ qua nó đi, mình là thứ gì nhỉ?"
Những suy nghĩ rất chi là lạ lùng nảy nở trong đầu tôi như nấm sau mưa, như những ánh sao lập lờ trong đêm tối. Tôi có thể là một quả trứng của một sinh vật thần bí nào đó.
Rồng?
Ý nghĩ vừa ló và nó gợi lại một đoạn trên clip về rồng mà tôi đã xem từ rất lâu:
"Áo giáp ta dày gấp mười lần khiên, răng của ta sắc bén hơn gươm, móng vuốt của ta là giáo mác, cái quẩy đuôi của ta là một tiếng sét, cánh của ta là giông bão, còn hơi thở của ta là cái chết."
Wyvern?
Dilong? (Địa long hay Drake ấy, mấy con rồng cơ bắp cuồng cuộng nhưng không có cánh mà đi bằng bốn chân đấy.)
Tôi không muốn thành một con giun.
Phượng hoàng?
Cảnh tượng về một con chim bị bắt làm thú nuôi rồi già yếu đi và tự thiêu trước mặt một thằng nhóc bị nguyền rủa làm ảnh hưởng tới mạng sống của mọi người xung quanh đã xuất hiện, hy vọng tôi sẽ không như vậy.
Khủng long?
Chợt một bức ảnh từ miền ký ức xa xăm đâm xuyên những tầng lớp cảm xúc của tôi như một người lính xuyên phá tới tận phòng chỉ huy rồi chiếm đóng não bộ. Một hình ảnh về một con vật to lớn, bò sát đi hai chân, hai chi trước có móng dài cong làm người khác liệm người là một sự khởi đầu cho những hình ảnh, những video, những trò chơi như những người lính đi sau tràn vào đầu.
Hi vọng là thế, tôi tự ngẫm.
Rắn?
Một cơn rùng mình nhẹ thoáng qua, một hình ảnh chung chung của một con vật cũng chung chung đẩy các ký ức của con khủng long kia trở lại miền quên lãng. Tôi không phải sợ rắn cho lắm, tôi còn thích ăn chúng nữa kia kìa, món rắn hầm củ cải trắng rất ngon.
Nhưng những con rắn nguy hiểm thực sự, những con rắn có màu vàng đen, trắng đen, lục đỏ và những cái mang rộng nơi đầu cổ đang phình ra như mặt trong của một chiếc lá làm tôi hơi rén.
Tốt nhất là Titanoboa.
Không thì Anaconda cũng được.
Ủa mà tụi nó toàn trăn không mà?
Thế thì hổ mang, mang chúa, cạp nong, cạp nia, lục đuôi đỏ hay rắn biển có độc mạnh mạnh xíu cũng được.
Cá sấu?
Thứ sinh vật này càng làm tôi lạnh người nữa, những mảnh thông báo vô hồn tường trình, kể về những lúc những con cá sấu nhảy xổm ra táp mồi, những cú quay của tử thần và những tưởng tượng đơn giản về máu thịt đã làm tôi rất lạnh.
Cá m... à quên... mà cũng hợp lý, biết đâu là trứng bên trong con cá mập mẹ đang mang bầu, tụi nó đẻ trứng rồi trứng nở bên trong mới đẻ ra ngoài mà?
...
Vậy là tôi phải cắn xé tụi anh em ruột thịt của mình hay sao?
Khá vui... và chắc được.
Hoặc cũng có thể là một loại chim nào đó?
Chim ưng kiêu hãnh, đập vỡ móng để tái sinh?
Đà điểu khổng lồ với đôi chân khoẻ mạnh đạp nát bất cứ thứ gì?
Hay một con chim cú thông minh tuyệt đỉnh?
Ý KHOAN ĐÃ!!!
Vậy tôi có thể sẽ xuyên qua Harry Potter cũng nên? Hy vọng không phải là chú chim trắng mồ côi kia, tôi sợ bị Avada lắm, chết không nhắm mắt đã khổ rồi còn phải chịu cảnh rớt tan xương nát thịt nữa.
Thế là không được, chết quá thảm.
Mà cũng có khi là một sinh vật khác... ví dụ con bằng mã chẳng hạn?
Thôi tôi cũng chả mong mình xuyên qua Harry Potter làm gì cho mệt, mẹ nó sống mà suốt ngày phải nơm nớp lo sợ rằng mình có bị bắt đem đi lột da, xẻo thịt, móc mắt làm độc dược bùa chú không thì sống làm gì.
Rầm rầm!!!
"Chuyện gì xảy ra?!!!!"
Không biết gì lý do gì mà không gian xung quanh tôi lại duy chuyển vô cùng kịch liệt, vốn cơ thể tôi đang ở trong một không gian khá kín bao phủ gần như hoàn toàn thân thì giờ tôi chắc chắn rằng mình cảm thấy đang bị lún xuống.
Có thể tôi đang bị vùi sâu trong đất hoặc là một thứ gì đó nên nó mới như vậy.
Tại sao tôi biết hả?
Vì tôi đoán đại thôi.
"Chết tiệt!!"
Tôi chửi rủa trong đầu mình như điên như dại, cái cảm giác ấy ngày càng tăng, nó như thể đang có nhiều người đè lên thân mình vậy. Tôi có thể cảm thấy nhiều cơ quan trong người mình như đang bị đè dẹp lại, lép xép như một con tép.
Bù lại là nó không đau đớn nhưng vậy thì càng ghê, tôi sợ những thứ không bình thường, những thứ trên đáng lẽ là đau nhưng nay nó lại không như vậy. Sự thiếu hiểu biết việc gì đang xảy ra và việc biết mình đã chuyển sinh lại mọt lần nữa đẩy tôi vào trạng thái hỗn loạn.
Tôi lại liên tục kêu gào trong đầu những tiếng la man rợ nhất, những tiếng chửi cha chửi mẹ, chửi mọi thứ, chửi đứa chó thần thánh nào đã đưa mình tới chỗ này rồi bị hành xác như thế này.
Tôi chửi liên tục như một tên điên, chửi điên hơn bất cứ tên điên nào và khi đã mệt, tôi lại bắt đầu cầu xin, bắt đầu cầu xin từ thần phật và thậm chí là ma quỷ nếu chúng có thể giúp tôi thoát ra ngoài.
Đạt được kỹ năng:
Dị giáo Level 1
Kháng chèn ép Level 1
Kỹ năng tăng cấp:
Kháng sợ hãi Level 2
Tiếng động kì quái lại một lần nữa phát ra, cùng với đó đầu tôi bỗng bình tĩnh lại tới đáng ngờ, tôi cảm thấy mình đỡ khó chịu hơn khi bị ép, cứ như thể tôi đã quen nó rồi vậy, cứ như thể nó là cảm giác mang cặp trên vai.
Tôi nhớ lại những gì mà thông báo đã nói, nó nói là "Kháng sợ hãi Level 2", đúng thật là tôi đã bớt sợ hơn, bóng tối gì chỉ làm tôi cảm thấy hơi lo lo chứ không phải la hét kinh hoàng, sợ tới mức có thể vỡ mật như lúc đầu.
Nó chỉ như khi ta thấy đứa bạn cầm đầu nhọn của compa thôi, đáng sợ... nhưng cũng chả chú ý mấy.
"Dị giáo Level 1 à? Nó là sao nhỉ?"
Tôi thật sự không hiểu cái vụ này, theo tôi biết rằng thì dị giáo tức là tin vào ma quỷ, ừ thì đồng ý tôi có cầu xin, trao đổi với ma quỷ để thoát ra lúc nãy nhưng như vậy thì nó có hơi quá không.
Giống như khi ta cầu xin phật phù hộ đấy, ta xin được thì cũng đâu thể nói ta theo đạo phật chứ.
À mà có cái khác nữa, "Kháng chèn ép"... có thể hiểu được nhưng lý do gì mình bị ép ta?
"Ối!!!"
Đầu óc đang mơ màng thì có thứ gì đó rất nặng nhảy lên người khiến cho nội tạng tôi bị ép tới mức gần vỡ, tôi có thể cảm thấy không khí trong phổi sẽ trào ngược qua đường họng hết nếu đang có cơ thể thường.
"Ối!!!"
Ngoài cái đó ra thì mọi thứ vẫn tiếp tục tồi tệ, tôi cảm thấy thứ kia ngay càng nặng, nó ép như thể đang ép nước mía, ép tới hết những giọt cuối cùng làm tôi thật sự muốn ói.
Nhưng tôi chẳng thể làm được gì ngoài chịu đựng nó, bất lực như khi ta đang vươn hai tay, cố ngăn hai vách tường tiến lại gần nhau, miệng la hét để có người cứu khỏi cảnh bị ép nát thành cám đang diễn ra trong đầu vậy.
Nó thật sự khiến cho tôi muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top