Tái sinh thành nhân vật trong game?
"Ê Hiiro, tối nay đi ra trung tâm chơi không?" Kira, thằng bạn lắm lời của tôi vẫn như thường lệ, cứ cuối giờ học là lại hẹn tôi ra trung tâm game chơi. Hắn ta là 1 tay chơi rất cừ, thật sự thì chưa bao giờ tôi có thể thằng được hắn dù chỉ 1 ván solo, nhiều lúc solo thua mà nhìn cái bẳn mặt khó ưa của hắn tôi chỉ muốn đấm cho hắn 1 phát! Nhưng biết sao bây giờ, hắn là người bạn duy nhất mà tôi có ở trường. Ở trường Ryuga, nơi tôi đang học là 1 ngôi trường khá yên bình, không tệ nạn, không bắt nạt, nhược điểm duy nhất mà nó có là sự miệt thị đối với những otaku hoặc các game thủ như tôi. Tôi là 1 đứa học sinh ở mức khá, học lực cũng không tệ, nhưng vì ngoại hình nhếch nhác, cẩu thả nên chẳng ai muốn làm bạn với tôi, bào ngày đầu đi học chỉ có mỗi Kira là bắt chuyện với tôi.
"Được thôi, kèo solo tối nay đứa nào thua bao hết" tôi đáp lại.
"Nói nhé, tối nay anh sẽ hành chú ra bã" Kira nói một cách kiêu hãnh.
"Ok, 7h tối trước trung tâm"
"Oke"
"Để xem thế nào đã"
Tôi với hắn tách nhau ở con hẻm, tôi đi về hướng có những đứa trẻ đang chơi đùa, là công viên nhỏ. Nhìn những đứa trẻ chơi đùa, tôi nhớ lại cái ngày chưa trở thành game thủ như bây giờ, kể ra tôi cũng có 1 tuổi thơ khá đẹp đấy chứ. Vừa nghĩ, tôi tiếp tục đi tiếp về nhà của mình.
...
Đúng 7h, tôi có mặt trước trung tâm chờ Kira. Tôi đã luôn than phiền về vấn đề hắn chuyên gia "cao su" giờ hẹn, lúc nào hắn cũng sẽ đi trế từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ, nên là tôi định đi uống 1 chuta gì đó trước khi vào thì:
"Ê Hiiro, chờ lâu chưa?"
Tôi khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu hắn tới đúng giờ, tôi quay lại định chào lại thì:
"Hể, hiếm thầy lần đầu tiền mà mày......... đến sớm thế?" Tôi vừa hỏi vừa ngạc nhiên, lần này hắn không đi một mình như mọi lần mà hắn đi cùng với....... 1 cô gái???
"Sao thế cu, ngạc nhiên cứng họng rồi hả? Để anh giới thiệu cho chú mày, đây là bạn gái của anh, Yuu lớp E bên cạnh đấy, em ấy dễ thương đúng không, đúng không nè......"
Hắn ta cứ ba hoa khoác lác về cô gái tên Yuu nào đó mà tôi còn không biết, tôi thì vừa ngạc nhiên vừa rủa thầm ông trời "thế quái nào vậy, hắn vừa ngáo vừa ngu sao con lại không bằng nó vậy???" Đang cằn nhằn thì hắn chợt vỗ vai:
"Ê, thấy Yuu đẹp quá chết đứng hả mậy?" Hắn ta vẫn luôn miệng
"Không có nhé, tao chỉ đang nghĩ cách đánh thắng mày thôi!"
"Ồ, vậy để xem mày đi xa tới đâu nhé"
Cả 3 cùng bước vào trung tâm. Đây là nơi hội tụ của đủ các thể loại game: FPS, Moba, RPG,.... là thiên đường của các game thủ. Ngồi vào vị trí cố hữu của mình, tôi khởi động máy lên "Wellcome Back Hiiro", trên màn hình hiện lên dòng chữ đen viền đỏ sáng. Tôi khởi động tựa game đang nổi tiếng League Of Legend (Liên minh ấy mấy má :v).
"Hôm nay một ván thôi, tao mệt lắm" tôi nói với Kira
"Hể, hay mày sợ tao nên trốn vậy" Kira ngạo mạn đáp
"Tao không đùa đâu, hôm nay tao mệt" tôi trừng mắt
"Ok, Ok" Hắn ta luống cuống, rồi lại chen thêm vào: "đúng là không nên trêu chọc mày nhỉ"
Hừm, hắn lại đang nói đến khả năng dùng kiếm của tôi. Nhà tôi sở hữu một phái kiếm thất truyền, có thể hạ địch thủ đang mặc những bộ giáp cồng kềnh nhất chỉ trong một nhát kiếm, thêm phần ngoại hình dữ tợn vốn có, có lẽ đây là 1 trong những lí do tôi ít bạn.
Bắt đầu trận đấu, tôi solo với Kira bằng 1 vị tướng mới được sửa lại - Aatrox. Tôi ít khi chơi vị tướng này nên cũng không biết nên dùng đồ gì, vậy tôi đành nâng theo tiêu chuẩn trên mạng. Như giao kèo, fam cho tới full trang bị sẽ quay lại nện nhau. Hắn ta vẫn luôn dùng vị tướng tủ của mình, vị tướng mà hắn gọi là DAXAU đó có tên thật là Yasuo, chỉ vì một lần tôi gọi nhầm tên mà hắn đặt luôn đó thành tên tướng tủ của hắn, đúng là quá quắt mà.
Bắt đầu kèo solo, hắn chủ động lướt qua hàng lính để áp sát tôi. "Lại mánh đó chứ gì" nghĩ thầm trong đầu, tôi thay đổi chiến thuật, do chỉ mới làm quen với Aatrox nên tôi không có nhiều kinh nghiệm. Tôi lui lại về sau bằng chiêu E, rồi ngay lập tức kích hoạt W. Kira cũng hơi ngạc nhiên nhưng lại phản xạ nhanh, phóng tường gió để đỡ lai Xiềng xích. Hắn có vẻ rất tự mãn vì khả năng phản xạ đó, nhưng hắn đâu biết được, mục tiêu của tôi không phải để xích hắn, mà là để dừng hắn lại, đúng lúc đó lần Q thứ 1 của tôi giáng vào đầu của DAXAU làm mất 1 lượng máu lớn, hắn ta giật mình liền đâm Q vào tôi, lần 1, sau đó hắn ta lướt thêm 1 lần nữa để né lần 2 của chiêu Q, tôi ngay lập tức lướt đi thêm 1 lần nữa và đồng thời kích hoạt lần cuối cùng của Quỷ kiếm Darkin. Lần giáng như búa bổ này rơi trọn vào đầu của DAXAU và lấy đi thêm 1 lượng máu lớn của hắn. Và giờ lượng máu mà tôi còn chiếm tới 2/3 trong khi hắn thì chưa được 1/5 số máu. Biết cùng đường, hắn đâm Q lần 2 và tốc biến ra xa, tôi liền bật chiêu cuối vì biết hắn sẽ Trăn trối. Lần quăng lốc vẫn chuẩn như mọi lần, tôi chưa bao giờ né được lốc của hắn dù cố thế nào. Và Hắn tung trăn trối vào tôi, kết thúc trăn trối, tôi chỉ cần đơn giản là đánh thường và trận đấu kết thúc.
"Hể?? Anh Kira thua sao? Không thể nào!!" Con bé đó nói mà không ngượng ngùng
"Chẳng sao đâu Yuu, lần sau anh sẽ hành hắn cho ra bã" vẫn cái thói kiêu ngạo đó hắn đáp
"Thử đi chú" tôi bình thản đáp rồi đứng dậy:
"Tao về đây, 2 bây vui vẻ nhá"
"Lần này mày khá hơn rồi đấy, nhưng cũng là tao nương tay thôi, lần sau là không có đâu"
"Được thôi" tôi vui vẻ bước ra khỏi trung tâm.
Vừa đi tôi vừa làm động tác phấn chấn:
"Yoss, cuối cùng cũng thắng!" Tôi nói to
Mà không đỡ được là con lần đầu mình chơi lại giúp mình thắng hắn, đang vừa đi vừa tự mãn thì bỗng dưng tôi thầy bên hải mình sáng lóe lên.
"Cái gì vậy?"
"HIIRO TRÁNH ĐI!" Kira gào lên.
Tôi ngơ ngác nhìn sang phải và.......
RẦM
Một tiếng động lớn vang lên và tôi thầy mình đang lơ lửng trên không, người bất động. Rồi "bịch" một tiếng nặng nề vang và tôi thấy mình đang nằm trên nền đất lạnh, một giòng nước đỏ chảy xuống mắt khiến tầm nhìn tôi mờ dần, rồi........tối hẳn.
...
"Hiiro-kun!"
Ai vậy?
"Hiiro-kun!"
Tiếng gọi lớn dần
Tôi mở mắt từ từ và thầy tầm nhìn của mình đang được cải thiện
Trước mặt tôi là một cô gái với đôi cánh trắng muốt
"T-Thiên thần!!?" Tôi ngỡ ngàng hỏi.
"Ta là nữ thần bảo hộ của vũ trụ, ta là người khởi sinh ra thiên hà và ta tên là Grace"
"Vũ trụ? Thiên hà? Cô đang lẳm nhảm cái gì vậy, tôi đang ở đâu?"
"Ta sẽ nói cho cậu 1 tin buồn, đó là......cậu đã chết"
"Chết?"
Ah, đúng rồi tôi bị xe tông và đã chết. Não tôi vẫn linh hoạt xử lí và phân tích tình hình, vậy ra:
"Vậy đây là thiên đường?" Tôi thản nhiên hỏi.
"Đúng, đây là lâu đài khởi nguyên, sau khi chết cậu đã được đưa tới đây" nữ thần đáp
"Vậy giờ tôi phải làm gì?" Tôi đưa ra 1 câu hỏi.
"Thú vị thật, thật sự trước giờ chưa có ai biết là mình đã chết mà chấp nhận nhanh như cậu đâu" nữ thần cười khúc khích.
"Tôi không có gì mà thú vị, chỉ đơn giản là giờ nếu tôi có khóc cũng chẳng hồi sinh được"
"Ha, một lối suy nghĩ thú vị.........nhưng! Ta không triệu hồi cậu lên đây chỉ để tán gẫu, mà ta muốn tái sinh cậu ở thế giới khác"
"Tái sinh?" Tôi nố với giọng thờ ơ, đúng như tôi nghĩ, tôi đã đọc qua rất nhiều Light Novel về thể loại này, nhân vật chính được buff cho một đống sức mạnh và bá từ đầu. Đó là suy nghĩ ban đầu nhưng.....
"Ta sẽ tái sinh cậu, nhưng cậu sẽ không được bất cứ 1 kĩ năng hay sức mạnh nào"
"Hả?" Tôi sững sờ.
"Ta sẽ để cậu là 1 tộc nhân duy nhất còn tồn tại, cậu sẽ không phải con người, ac quỷ hay anh hùng gì hết"
"Vậy tôi sẽ tái sinh thành cái gì???" Tôi hốt hoảng.
"Rồi cậu sẽ biết" nói rồi, cô ta đẩy tôi xuống dưới hạ giới và mỉm cười: "chúc cậu may mắn"
"Hểểểểểểểể????" Tôi rơi xuống 1 khoảng không màu trắng và màn đêm lại ập xuống mắt.
...
"Shhh! Hắn vẫn đang ngủ!"
Có tiếng người?
"Chúng ta sẽ giết hắn khi hắn đang ngủ!"
Giết? Nhưng ai cơ?
Tôi dần mở mắt, cơ thể nặng trịch, hơi thở nặng nề, tầm nhìn lại rõ hơn, tôi thấy có 1 nhóm người khoảnh 20 người được võ trang đầy đủ đang cầm vũ khí chìa vào tôi và dàn thế trận.
(Đừng nói là họ muốn giết mình nha)
Tôi nhấc tay lên ra hiệu là đừng đánh thì tôi thấy một cánh tay của người khác. Một cánh tay sần sùi, da cứng ngắc, và đen đen. Tôi giật mình đưa cánh tay còn lại lên, cũng tương tự như cánh tay kia nhưng đeo giáp.
(Cái quái gì đây)
Tôi nhìn ra xung quanh thì thấy rõ 1 khung cảnh kinh hoàng, xác chết thối rữa, những vũ khí cắm ở khắp nơi. Tôi nhìn sang bên phải thấy một thanh gươm to ngang ngửa cơ thể của mình và nhìn nó rất quen?
"Ta! Anh hùng của đế quốc Lione sẽ tiêu diệt ngươi! Hỡi tên Darkin sơ bẩn!"
(Cái gì cơ? Darkin á)
À đúng rồi, lớp da sần sùi, đen sẫm, thanh kiếm khổng lồ, kẻ gieo rắc kinh hoàng, thù hận.
"Hừ hừ, hahahaha"
Ngươi cười cái gì" tên hiệp sĩ hỏi.
"Kẻ tộc nhân duy nhất còn tồn tại à?? Haha, sao bà không nói luôn là......"
"DARKIN DUY NHẤT CÒN TỒN TẠI ĐI? Hahahaha"
Tôi vừa nói vừa cười lớn, tự chế diễu sự ngu ngốc của chính mình. Tại sao mình lại không nhận ra từ đầu cơ chứ. Mà nó cũng qua rồi, vậy chắc giờ....
"Có lẽ ta phải đẩy lùi các ngươi nhỉ?" Rút thanh kiếm bên cạnh lên, tôi hỏi với giọng điệu khinh bỉ những con người phía trước.
Vậy ra vai trò của mình là kẻ phản diện à? Đáng buồn nhỉ. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Ít ra tôi cũng đã có một cuộc sống mới, trong vai một kẻ phản diện tàn ác nhất! Cuộc hành trình của tôi chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top