Truyện thêm TG (2)
TIẾP NỐI PHẦN TRƯỚC.
-Toru ! Cậu...đã mất rồi cơ mà... sao lại.
-À không, để tôi giải thích lại đã.
Thế là Toru giải thích cho tôi. Cậu ta đã chết nhưng lại được chuyển sinh xuống thành 1 đứa bé, và ngạc nhiên sao lại là con của chị tôi. Do đó, cậu ta cũng có thời gian để học nói lại rồi lấy lại kiến thức,...
Thế mà tôi không biết đó. Lúc tôi tới nhà chị tôi chơi tôi chỉ nghĩ nó chỉ đơn giản là 1 thiên tài nhỏ tuổi, mà sao...
Mà đã vậy tôi còn từng tắm chung với cậu ta nữa... aaaaaaaaaa!!! Hic, hic!!!
-Nhớ rồi à...hề hề.
-Im đi! Tôi không thể tin được là tôi lại có 1 thằng bạn tồi như cậu.
-Dù gì đi nữa thì...dì ơi!
Cậu ta giở chữ dì ra, giọng ngọt xớt, cố tình chọc tức tôi mà.
-Đã vậy tôi kệ cậu, khiếu nại lại với mẹ tôi. Hứ.
Toru nghe vậy có vẻ hoảng lắm. Cậu ta gào gọi tôi:
-Từ từ đã Hikaru! Tôi lỡ bảo mẹ cậu chu cấp cậu thật nhiều tiền hơn trong 1 tháng và cậu đã kí vào cái giao kèo do mẹ cậu viết ra chứ, ý tưởng về bản giao kèo là do tôi cố tình gợi ra, và tôi tin cậu đã kí vào đó, đúng không?
Tôi nhớ là tháng trước, mẹ tôi có nói sẽ chu cấp thêm tiền cho tôi với điều kiện tôi đồng ý 1 số điều gì đó liên quan tới học cố gắng hơn hay không và rõ ràng là có chỗ kí. Vậy là tôi đã kí vào đó, cắm mặt cắm mũi vô không thèm để ý, lẽ nào có cái điều khoản gì đó...
Tôi nhớ là tôi còn giữ 1 bản sao về cái hợp đồng đó.
Tôi liền lục ngăn kéo ra lấy cái hợp đồng đó. Ủa, có cái gì liên quan tới nuôi cái thằng cha này đâu?
-Toru, làm gì có...
-Thưa quý cô, lật mặt sau ra ạ.
Tôi liền lật mặt sau ra theo phản xạ, và đập vào mắt tôi là 1 dòng nữa: mẹ sẽ trả thêm 4 triệu thành 10 triệu/tháng để con nuôi thằng bé Natsu.
À, vâng. Tháng trước là thời điểm có cái hợp đồng này, cũng là lúc mà chị tôi mất. Sao nó trùng hợp quá đi mất. Đã thế tôi còn ngạc nhiên thay sao mẹ tôi lại đưa 10 triệu/tháng thay vì 6 triệu như bản giao kèo. Rồi, và đó giờ đã được giải quyết.
-Aaaaaaaaa! Toru ! Cậu dám lừa tôi! Cậu quá đáng lắm!
-Cậu thích tiền là điều chỉ có tôi biết thôi đó, quý cô trầm lặng ạ.
Trong lớp tôi khá trầm tính so với phần còn lại nên đứa gọi là quý cô Trầm lặng. Cũng không phải biệt danh hay ho gì, nhưng thôi kệ. Mọi người thích đặt gì cho tôi cũng được, miễn đó đừng đi quá xa là được.
Còn chuyện ham tiền thì...Á! Dù không muốn nói ra nhưng đúng thật. Có. Tôi có thích tiền nhiều lắm, thích hơn mọi thứ khác!!! Hic... đừng cười nhé... hứa với tôi đừng cười đi.. đừng cười mà... à, tôi đang kể chuyện sao tôi có thể bắt các bạn không chời chứ?
Thôi được rồi, tôi sẽ kể. Hôm đó tôi đi cùng với Toru, cậu ta bảo rủ tôi đi ăn kem... đó không phải giống như 1 buổi hẹn hò sao?
Ok, tiếp. Sau đó ở đó có tổ chức sự kiện thi ăn kem lấy thưởng tiền. Và dĩ nhiên rồi, cơn thèm tiền tôi lại trỗi dậy. Và... tôi đã thắng.
Sau đó bọn họ hỏi người thắng cuộc như tôi thích cái gì, và trong phút buộc miệng tôi lỡ nói tiền, và tất cả reo ồ lên. Lúc đó tôi đỏ mặt lắm, phải có Toru chủ tay kéo ra tôi mới thoát được.
Sau đó, cậu ta rủ tôi ra chỗ vắng vắng chút [#cấmnghĩbậy] và giơ tờ 100 ra rồi nói:
-Thực sự này, Toru, cậu thích tiền lắm đúng không?
Lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên về câu nói Toru, nhưng rồi lại đỏ mặt dần lên rồi lắc đầu.
-Ra vậy, có lẽ tui phải tặng cái băng ghi âm này lên cho mọi người biết nhỉ...
Toru cười tôi. Tôi biết cậu ta chỉ trêu chứ sẽ không thực sự đăng, nhưng lúc đó tôi chưa kịp suy nghĩ, với lại đó cũng là điều làm tôi xấu hổ nhất, vậy nên tôi luôn miệng rối rít van xin Toru đừng nói cho ai biết.
-Ừm... nếu vậy thì cậu phải công nhận rằng mình là 1 người thích tiền?
-Ừ!!!!!!
-Và...100 k này là tiền giữ bí mật?
Dù đó là tiền cậu ta rồi cậu ta cho tôi, rồi lại bảo đó là tiền để cậu ta giữ bí mật. Nhưng lúc đó tôi cắm đầu vào trả lời cậu ấy.
-Okkkkkk!!! Làm ơn đừng nói mà Toru...
Tôi lúc đó đỏ mặt muốn khóc, rồi cậu ta dí tờ 100k vào túi quần tôi rồi nói:
-Ngốc ạ. Nãy ăn kem lạnh thế tớ lo lắng cho cậu lắm biết không? 100k này xem như là phần thưởng của tớ cho cậu vậy.
Nghe Toru nói vậy, tôi lại càng đỏ mặt hơn...
Aaaaaaaaaaaaaaa!!! Tôi ơi làm ơn dừng kể cái chuyện đáng xấu hổ đó đi mà. Hứ, và thế là từ đó, tôi được công nhận là 1 cô gái thích tiền trong mắt Toru.
-Ok. Xin lỗi cậu được chưa?
-Hứ, đền bù đi!
Tôi bắt cậu ta phải làm gì đó để "sửa sai". Tôi rất muốn trả thù cậu ta sau cái chuỗi rắc rối như nuôi cậu ta đó.
-Ờm...ừ. Tôi hứa sẽ đền bù cậu được chưa. Tôi sẽ làm cậu giàu lên!
-Hả?????????
Tôi? 1 con bất tài trở nên giàu có? No way possible!!!!
-Không tin đúng không? Vậy từ giờ cứ cắn mì gói với mua sữa cho tôi đi. Không mua tui mécccccc bác gái đó nghen.
Hắn lại giỏ cái giọng thúi đó rùi...aaaaaaa, ức chế không chịu được mà!
-Thôi được rồi, khỏi giỡn nữa. Thế hiện giờ cậu đang làm gì?
-Tôi á? Xem nào, làm việc ở 1 cà phê và sắp tới sẽ có việc làm tại công ty bố cậu.
-Ra vậy. Cậu có biết trang điểm không?
-Há? Trang điểm? Nó liên quan gì ở đây?
-Có. Trước tiên muốn tạo được tiếng nói cho dù nhỏ nhất thì phải có chút fame. Sau đó dùng fame của cậu chèo kéo lên chức. Mà để có fame thì ít nhất cũng phải có tai tiếng hay nổi tiếng, mà theo cậu tôi nghĩ tôi sẽ build theo hướng Nổi tiếng.
Nghe cậu ta nói tôi không hiểu gì.
-Ah, quên mất, cậu có cái não ngắn mà nhỉ.
-Đừng nói ra thế chứ, tổn thương tớ lắm!!!
Nói xong tôi lấy ra bộ trang điểm với son phấn dính đầy bụi.
-Phủi nó đi Hikaru, trang điểm cho tôi xem xem nào.
Tôi phủi bụi đi cái đống son đó, nhưng lại nhận từ Toru 1 tiếng thở dài.
Trời ơi, phủi bụi thôi mà cũng có chỗ sai sót ư? Huhu....
-Cậu bỏ nó mấy tháng rồi?
-Đâu có 2 tháng thôi mà...
-Thế ở quán cậu có được mọi người quan tâm không?
-Không? Nãy giờ cậu cứ hỏi những điều kì hoài à!
Tôi phần không hiểu Toru muốn gì, lại hơi bực cậu ta vì cứ vòng vo, không đi vào thẳng vấn đề chính.
-Cứ trang điểm đi cho tôi xem nào.
Tôi theo lời Toru, trang điểm. Ẹc, quệt son lên môi, chuốt mi, chải tóc, buộc tóc, xịt nước hao, có gì khó đâu?
Tôi trang điểm xong, Toru nhìn tôi vừa cười, vừa nói:
-Haha, son môi nào trét lên lỗ mũi thế kia hả, với lại chuốt mi kiểu gì mà lông mi xoắn tít vào nhau thế kia hả? Xem ra tôi phải ra tay rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top