Truyện TG thêm (3)
{SÓNG GIÓ (BIỂN ft.bãi cát) }-Bài hát mới nên xem.
Thế là tôi rủ thằng nhóc này đi theo. Hừ, nó không giúp ích gì cho tôi mà lại còn bới móc tôi nhiều hơn.
Chúng đi xe ôtô, yeah, chí ít tôi cũng có 1 con Kia ghẻ do ba tôi cho. May quá. Nhớ những quãng dầm mưa dãi nắng đi bộ, có nhiều lần tôi đã ốm, có những trận ốm khiến tôi gầy tong teo đi nên giờ nhìn tôi tã đi bao nhiêu ấy.
Dù vậy, tôi cũng có moi móc 1 chút kinh nghiệm make-up từ trên mạng, nên nó đỡ tã hơn chút. Nhưng, đứa đầu tiên nhìn thấy hình dạng thật sự của tôi lại là đứa tôi không ngờ tới, và cũng là đứa tôi không mong nhất.
-Haha, cô gái kia! Tôi biết cậu đang nghĩ gì nhá. Tã tiếc cái gì, ban đầu đã vốn xinh lắm rồi, giờ còn muốn xinh hơn ư?
-Im đi thằng nhóc!
Những đoạn hội thoại như thế này là thường xuyên xảy ra trong chiếc xe yêu quý của tôi. Tôi nghĩ các bạn cũng biết là tôi đang đi xin 1 công việc làm từ những lần tôi kể trước. Nhưng tôi đâu có nghĩ là lại có 1 kẻ phiền phức đi theo thế này.
-Thôi đừng xàm nữa. Thế có phải cậu hứa là sẽ giúp tôi xin việc 1 cách dễ dàng hơn không?
Thằng điên ấy gật đầu:
-Ờ. Đừng nhìn tôi như 1 thằng điên qua cái kính chiếu hậu được không?
Đó đúng là 1 thằng điên các bạn ạ. 1 thằng trẻ con có khi còn chẳng được bước vào cửa công ti ấy chứ.
Tôi buông 1 câu hỏi, mong thằng nhóc này không làm phiền tôi nữa:
-Cậu biết gì không? Ông bảo vệ nơi đó dữ lắm. Ổng còn cực kì tuân thủ luật công ti đặt ra nữa...
-Tôi sẽ có cách xử lí. Cậu nhìn xem, tôi có 5 tuổi mà cao đến ngực cậu rồi nhé, cậu đòi cao hơn tôi à? À mà đúng là cậu cao hơn tôi thật... thế nên, chất dinh dưỡng tập trung để phát triển mỗi chiều cao, chứ 2 trái dưa hấu tuyệt nhiên không...
-AAAAAAAAAAAAA!!!! Im đê!!!!!
Tôi có lẽ phát khóc mất. Đó đã là 1 nỗi đau của tôi, nỗi đau lớn lắm. Thế nên Toru cứ nhằm điểm này mà chọt tôi, làm tôi khóc nhiều lần. Hừ, cậu ta khá lắm!
-Ê, đừng khóc nhá. Đang lái xe mà mắt nhòe, cậu với tôi lại chết đấy.
-Im đi! Đừng nói gở, Oắt con!
Cậu ta bật cười khúc khích, lập tức bẻ gãy câu nói của tôi trước:
-Oắt con còn thông minh hơn cả người lớn ha. Thế cậu tự chứng tỏ mình là người lớn đi, hay không thì đầu óc cậu của chỉ là trẻ con trong xác người lớn thôi. Haha!
Rõ ràng là cậu ta thông minh hơn tôi nhiều. Đến nước này thì tôi chịu.
-Đến nơi rồi. Xem cậu thể hiện như thế nào nhé. Hoặc là ở lại trong xe chờ tôi bước ra...
-Tôi đã nói là có cách. Tôi sẽ đi theo cậu. Nhớ không? Đồ ngốc.
Cái... cái...
-Toru!
-Haha! Chọt cậu vui quá hén. Thế nên tôi mới thích cậu đấy.
Tôi đỏ hết cả mặt. Thế là tôi chẳng nhìn cậu ta nữa, mở cửa.
Bước lên trên sân trước vừa to vừa rộng của công ti, đã thế nơi này lại còn sạch nữa. Tôi thầm trầm trồ khen ngợi ai là chủ cái công ti to lớn này. Từ nhỏ tôi đã mong được sở hữu 1 công ti lớn thế này....
-Mơ mộng gì thế? Công ti cậu ở phía trước đúng không? Đi thử việc thế này rớt ngay từ vòng gởi xe rồi. Có bãi đỗ xe mà đỗ xe như sếp trước cửa thế? Rớt nhá!
Tôi nhìn lại.... Á!!!!!!
Tôi ngượng chín cả mặt, còn hắn ta thì khoái chí cười, tôi sắp ứa nước mắt đây này!!!!!
Đỗ xe xong, tôi dáo dác nhìn xung quanh xem có ai là người công ti xem có ai đã nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ lúc nãy của tôi không.
-Đi đi. cô gái này! Không ai để ý đâu, chứ nếu để ý, cô cũng nổi tiếng rồi đấy.
Kệ xác tên điên này xúc xiểm, tôi đi đến, đang đi đến gần cửa ra vào thì ông bảo vệ già cáu kỉnh chào đón:
-Cô chưa đến đây bao giờ? Hay là người xin việc?
-Dạ vâng ạ.
-Sao cô lại đem theo 1 thằng nhóc? Nơi này quy định là không được đem trẻ con vào mà?
Giờ thì sao? Toru? Cậu sẽ giải quyết như thế nào đây?
-Mẹ ơi! Con có họ ở trường mẫu giáo, thấy họ dạy rằng, tất cả những nghề đều trân quý. Con nghĩ nghề bảo vệ cũng thật quý mẹ ạ! Vì không có họ, biết bao con người làm việc sẽ không hiệu quả vì nỗi sợ ăn cắp hy bị cướp, ha mẹ?
Ờ, thì, đúng là tôi là mẹ cậu ta thật, nên tôi không ngần ngại mà trả lời:
-Ư...Ừm!
Cậu ta tiếp tục chém:
-Con đi học mẫu giáo về lúc nào cũng đi qua đây, thấy bác ấy. Bác ấy vất vả lắm, mồ hôi lúc nào nhễ nhại, và bất chấp tuổi tác, bác luôn phải ngồi đấy và trông coi dưới trời nắng gắt.
Đúng là thời tiết mấy ngày nay nắng gắt thật...
-Con ngưỡng mộ và nể phục bác lắm-Cậu ta quay sang nhìn ông bảo vệ già. Đây là bức tranh cháu vẽ về bác bằng cả tấm lòng và cả sự ái mộ nữa. Mai sau, con sẽ ngầu như bác!
Cậu ta nói, và ánh mắt long lanh đầy hi vọng (Grừừừừ, tất cả là giả tạo, tôi thề đấy), đã gây sát thương quyết định lên cái gọi là "tuân luật" còn sót trong ông ta. Mà bức tranh đó từ đâu ra vậy...
Ông ta nhìn Toru, cảm động nói:
-Bác cảm ơn cháu... cháu là người duy nhất nể trọng bác... ai cũng căm ghét bác cả.... bác ngầu... thôi, cháu vào trong đó cùng mẹ cho mát... cố lên nhé cháu! Học hành tử tế vào để không phải làm bảo vệ như bác nhé!
Nà ní? Xử xong lão bảo vệ rồi á?
Trong lúc tôi còn đứng thần ra đấy, Toru đã kéo tôi vào trong, nói bằng 1 giọng mỉa mai:
-Đi thôi, mẹ. Ở trong này mát hơn ôtô nhiều nè!
Tôi đi tiếp mà cứ nhìn khuôn mặt sung sướng của lão bảo vệ đáng thương. Ông ta đã bị lừa 1 cách như thế này sao?
Tự nhiên tôi lại nhớ tôi đã bị lừa rất nhiều lần bởi Toru....
-Haizz... phòng thử việc ở đâu, bà tướng? Đi nhanh cho tôi nhờ. Mà ông bảo vệ đó vừa xấu, mà theo lời đồn thì ông ta lại còn cục tính. Tôi nghĩ ông ta bị ghét thế cũng đúng thôi. Đi tiếp nào.
-Lật mặt nhanh ghê ha!
Cậu ta có 1 tính xấu là lật lọng nhanh như trở bàn tay. Quá đáng sợ. Tôi thề mình phải cảnh giác hơn với cậu ta nữa!
-A! Cô kia! Cô có phải là Amayato Hikaru? 22 tuổi?
-À, vâng!
Trước mắt tôi là 1 cô lễ tân xinh đẹp cực kì, đẹp từ trong ra ngoài, tới cái trang phục cô ấy chọn cũng đẹp nữa. Trời ạ, có cần phải diêm dúa thế không chứ?
Toru nhìn tôi, ném cho tôi 1 ánh mắt như đang đọc thấu tôi, rồi cười toe toét cái nụ cười gian manh. Tôi không có ghen tị đâu nhá!
Cơ mà nhìn ngực cô ta xem... ghen tị thật!
-Hmmm. Quản lí đang chờ cô ở tầng 4... A, làm sao mà cô mang được 1 đứa trẻ con vào trong thế? Ông bảo vệ kia chặn cơ mà?
Tôi thấy cô ta có 1 giọng quá trong trẻo, tôi cảm giác như không phù hợp làm lễ tân lắm. Và đúng thật, cô ta hỏi tôi 1 câu hỏi mang đậm tính tò mò vặt, làm tôi cũng thấy khó xử để trả lời, vì người bày ra cái kế hoạch đem trẻ con không khác nào là đứa trẻ này.
-À...thì...thang máy đâu ạ?
Những lúc này thì đánh trống lảng là hợp lí nhất!
-Đánh trống lảng không phải là 1 phương án tốt đâu hén!
Cô ta nhìn và cười tôi, để lộ 2 chiếc răng nanh nhỏ bé càng làm cô ta moe hơn...hic...mình lép vế quá.
Toru nhìn mãi cô gái này không nói gì. Cô ta bắt đầu chuyển hướng qua cậu ta:
-A! Cậu bé! Cậu có phải là con của cô gái này? Tôi đoán đó nhá!
Rồi Toru nhìn tôi, đôi mắt giả tạo cậu ta đã đẫm lệ từ lúc nào, cậu ta chạy ùa vào lòng tôi, khóc:
-Mẹ ơi!!!!! Con... con sợ!
Cậu ta cố tình vùi vào ngực tôi, bóp bóp...Hyaaaaaaaaaaaa!!!! Đồ...matday!
-Chà, xem ra tình mẹ con cô đậm quá ha!!!! Hihi, tôi thấy thú vị đó. Đi sang phải nhá, đến lúc thấy thang máy thì... đó. Mà cô có biết dùng thang máy không đó?
-Tôi biết dùng nhá! Cảm ơn!
Tôi kéo Toru đi theo, rời khỏi cô ta, ánh mắt trách móc của tôi hướng về cậu ta:
-Cậu cứ nhìn cô ta làm gì? Tôi thấy nhé! Chẳng lẽ tôi xấu hơn cô ta...
Chết! Sao tôi lại nói những lời như thế chứ? Thế chẳng khác nào tôi lại ghen tị với cô gái đó... mà đúng thật....
-Haha, tôi nhìn cô ta, vì tôi nhìn cậu mãi chán đó. Người gì mà như cái tivi....
-Cậuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!
Tôi phát điên lên. Cậu ta còn dám trêu chọc tôi kiểu này nữa...thì...thì...
-Hạ hỏa đi cô nương! Thang máy đây rồi. Giận quá mất khôn, thế buổi phỏng vấn cô sẽ vượt quá thế nào đây?
-Hmmm...im đê!
Tôi lúc nào cũng chịu thua cậu ta về khoản đối đáp và...trêu nhau. Tôi lúc nào cũng kết thúc cuộc đối đáp 1 cách ấm ức thế này đây.
Trong thang máy, chúng tôi không nói với nhau 1 lời nào. Nhìn Toru có vẻ suy tư, chắc cậu ta lại tìm 1 trò nào đó để quậy này. Tôi sẽ không để cậu ta thích làm gì thì làm đâu!!!! Vì... tôi là Sứ Giả Chân Lí mà!
Chẳng là từ hồi bé tôi bị ám ảnh phim Siêu Nhân đến nỗi, tôi còn từng diện 1 bộ đồ màu hông quái gở đem lên trường mẫu giáo để "hóa thân" thành Gao Hồng. Nghĩ lại thấy xấu hổ!
Thang máy đã tới nơi và mở cửa, đập vào mắt tôi là 1 không gian tối đen, chỉ có 1 chút ít ỏi ánh sáng từ những kẽ hở cửa 1 cái rèm lờ mờ hiện ra đằng trước, chắn không cho ánh sáng lọt vào căn phòng này.
-Cô mở rèm đi. Có 2 vị khách bé nhỏ tới kìa.
Chiếc rèm roạt mở, ánh sáng lọt vào mắt tôi quá bất ngờ khiến tôi nheo mắt lại trong phút chốc. Công ti này có 1 cách chào đón lạ quá hén!
Sau đó, tôi đã nhìn bình thường trở lại. Đập vào mắt tôi, là 1 phòng họp lớn, với 1 cái bàn tròn rất lớn và nhiều chiếc ghế gỗ nhẵn bóng.
Nhưng, nổi bật hơn cả, là người đàn ông áo vest đen, cao gầy, nhưng khuôn mặt trông rất điển trai, ngồi ngay chiếc ghế đối diện với thang máy và 1 cô gái tóc hồng mặc bộ văn phòng đầy gợi cảm, đứng ngay sau, điềm tĩnh, giống như chờ đợi chỉ thị từ anh ta vậy.
-Xin lỗi vì màn chào đón mới mẻ này, cô Hikaru-san. Mời cô ngồi lên ghế. Không phiền đâu.
Tôi bối rối, nghe vậy thì tôi đành miễn cưỡng ngồi lên 1 chiếc ghế, đối diện với anh ta.
-Cô có cảm thấy áp lự quá không? Không thì tôi thay đổi cung cách trò chuyện vậy?
Anh ta nói chuyện rất phong nhã, làm cho tôi càng thêm phần khó xử, chẳng biết nói ra làm sao mới phù hợp.
-Thì...ừm...
-Hửm?
Anh ta cứ "hỏi" dồn, làm tôi bối rối hơn, đã vậy thì tôi nói luôn với anh ta, cho nó đỡ căng thẳng:
-Có... có ạ!
-Haha! Tốt! Đó chỉ là thử cô thôi, xem phản ứng cô như thế nào. Nhưng phản ứng cô khác phần lớn người đấy. Hay lắm, chúng ta chuyển chỗ ngồi nghen.
Anh ta đứng dậy, bước đi mà không hề gây tiếng động bồm bộp. Anh chàng nầy có học qua lớp nào dạy phong thái chưa nhỉ? hay sao mà chuẩn xác quá vậy?
-Cô Nương? Đi thôi? Lại càng chờ đợi?
Giọng Toru có vẻ háo hức. Có lẽ cậu ta thấy cách chào đón này cũng khá mới lạ, nên cậu ta tỏ ra chút hiếu kì.
-Ờ. Còn tôi đang nghĩ xem cậu sẽ giúp tôi ra làm sao trong buổi phỏng vấn này đây.
Tôi dắt cậu ta sang bên phải, nơi anh ta vừa đi.
Ở đó có 1 căn phòng gỗ sơn bóng láng, nhìn rất VIP.
Tuy nhiên, khi chúng tôi bước vào, ở đó lại rất bình thường như 1 căn phòng của nhân viên văn phòng, với những kệ sách, tài liệu 2 bên, và ở giữa căn phòng nhỏ bé là 1 bàn máy tính làm việc.
Ơ, thế anh ta đâu?
Tôi nhìn quanh căn phòng mà chẳng thấy anh ta với cái cô gái tóc hồng đang ở đâu. Rốt cục họ biến mất đi đâu rồi?
Tôi quay ra nhìn lại. Từ cửa thang máy ra vào thì đây là căn phòng duy nhất, nên không có chuyện tôi lại nhầm phòng được.
-Cô Nương. Để ý chút coi. Cô có thấy cái kệ sách này không? Có 1 đường gờ bên phải. Chắc hẳn sau đây là 1 căn phòng bí mật. Cô đẩy thử cái.
Nghe Toru nói, tôi đẩy cái tủ sách. Ôi trời, ai ngờ đâu đó chính là 1 cửa xoay bí mật, làm tôi ngạc nhiên không thốt nên lời.
Cả 2 cùng đi xong thì thấy bên kia đã có 2 người, anh chàng và cô gái tóc hồng đo, đang ngồi chờ trong căn phòng lạnh, và chiếc bàn nhỏ như bàn làm việc. Ắt hẳn đây là bàn để phỏng vấn rồi chứ không phải bàn phòng họp nữa!
-Chúc mừng cô. Đây lại là 1 lần thử thách nữa. Rất nhiều người thử việc đã tưởng chúng tôi biến mất nên bỏ đi luôn, cô là 1 trong số ít người làm được đấy, cô Hikaru ạ.- Nói xong anh ta nở 1 nụ cười rất lãng tử trên khuôn mặt vốn đẹp trai của anh bây giờ lại càng đẹp trai hơn.
Tôi đỏ mặt. Nụ cười anh ta xuyên thẳng tim tôi luôn. Nhưng tôi vẫn may mắn đứng vững là còn người thằng cha đang đứng cạnh tôi đây.
-Cảm ơn anh...
Noiis đoạn, tôi ngồi xuống, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
-Cô là 1 cô gái rất xinh đẹp đấy. Chúng ta bước vào công việc thôi nào.
Tôi...tôi xinh đẹp? Nghe lời anh ta khen, tôi lại càng đỏ mặt hơn nữa, đến mức như kiểu bị bắt nạt ấy... đừng nữa mà...
Mà nghe anh ta nói bây giờ bước vào công việc, tôi đã như được giải tỏa áp lực, hít 1 hơi thật sâu, nhìn vào mắt anh ta mà nói:
-Dạ...vâng,, tôi đã chuẩn bị xong rồi.
Anh ta lại mỉm cười cái nụ cười sát thủ ấy. Trời ạ... đừng cười nữa đi mà! Tôi không chịu được nữa đâu.
-Cuộc phỏng ván này sẽ diễn ra nhanh thôi. 3 câu hỏi Yes/No, tôi nghĩ là cô sẵn sàng chứ?
Tôi nhìn anh ta, cảm thấy hơi lạ lùng. Chỉ Yes/No, thế cái xếp tài liệu dày cộp tôi đã chuẩn bị để cho cuộc phỏng vấn này, rốt cục là để làm gì chứ?
-Tôi sẵn sàng rồi!
-Được. Câu hỏi số 1: Cô có còn người thân nào không?
Anh ta hỏi 1 câu hỏi ngớ ngản hết chỗ nói. Dĩ nhiên là tôi còn chứ sao?
-(Toru) : Không
Toru khẽ nói nhỏ chữ không vào tai tôi. Hả? Cái gì cơ? Sao lại không?
Tôi quay sang nói nhỏ:
-Không cái gì mà không? Cậu có biết...
-Nghe tôi đi. Tôi đang giúp cậu hoàn thành cái buổi phỏng vấn này đấy. Cứ trả lời đi.
Mặc dù còn hoài nghi, nhưng không thể phủ nhận là Toru đã giúp tôi tìm ra cánh cửa xoay bí mật trước đó, nên tôi sẽ tạm tin lời cậu ta xem sao...
-Không.
-Câu hỏi thứ 2 :Tài sản cô đang có, nó có nhiều quá không?
-(Toru) : Không
-Không.
-Và, câu hỏi cuối: Liệu cô có thề sẽ trung thành với công ti, và hi sinh bản thân mình vì công việc?
-(Toru) Không.
-Không.
Anh ta nghe xong, suy nghĩ 1 hồi, rồi quay lại, niềm nở, nói:
-Tốt quá! Chúc mừng cô đã xuất sắc hoàn thành buổi phỏng vấn này. Từ giờ cô sẽ làm việc ở đây, với mức lương 100k yên/tháng, nếu cô muốn, chúng tôi sẽ cho cô chỗ ăn ngủ, ở tầng 6, và, từ mai, cô sẽ bắt đầu vào làm.
Tôi cảm thấy quá bất ngờ, nghĩ lại cái câu hỏi có trung thành với công ti không mà lại bảo không thì cái việc tôi hoàn thành xuất sắc là quá khó hiểu.
Tôi quay lại nhìn Toru. Cậu đã suy tính như thế nào để trả lời 3 câu hỏi trên vừa ý anh ta vậy?
Bỗng nhiên, Toru lại trưng ra bộ mặt khó hiểu, làm tôi 1 lần nữa nghĩ: "Chắc cậu ta cũng cảm thấy kì lạ về câu trả lời này đây!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top