Truyện tác giả thêm (3)

(Truyện tái sinh làm thằng con tác giả có ghi vào vở rồi, nhưng cũng hết vì cạn ý tưởng:)) )

(Nhưng không sao. Tác giả sẽ thêm máy mẩu chuyện ngắn tác giả tự nghĩ ra, và nội dung nó chỉ gói gọn trong 1 chap, đảm bảo tính hài hước, và nó cũng là dự định hay mong ước TG trong thế giới thực)

  (Thôi, không linh tinh huyên thuyên nữa, vô truyện!)

Truyện vớ vẩn:Điện thoại gọi tương lai

    Các bạn biết gì không? Sống trong Việt Nam này quả là mệt mỏi. Xã hội thì đầy gian truân, lòng người thì đầy lo toan bộn bề, nghĩ tới đâu cũng là khó khăn.

  Vậy sẽ ra sao nếu bạn có 1 chiếc máy điện thoại có thể gọi điện cho tương lai, rồi bạn hỏi và biết trước? Tuyệt vời. Bạn sẽ tự làm giàu bản thân! Và sau đây là câu chuyện chính.

  Hah, tôi là Nebi, sống tại London.

  Ừm...hôm qua, tôi thấy trên đường rớt xún 1 cái điện thoại. Và thế là tôi không ngần ngại tha về nhà, và chịu mất 600k tiền lắp lại nút gọi ( :v 600k cho 1 nút gọi ). Nhưng không sao. Tôi lại có cái điện thoại mới rồi, Yeeeee...

  Nhưng điện thoại này lạ lắm cơ. Nhập số vô thì nó bắt nhập tối đa từ 1 đến 9 thoy ah...moé gọi sao chứ?

  Nhưng vì chí tò mò, tôi đã bấm gọi thử số 1.

  Ở đầu dây bên kia nhấc máy. Đó là 1 ai đó, nhưng có giọng rất quen, quen tới mức tôi có cảm giác ngày nào tôi cũng nghe rồi ấy.

-Cậu đã gọi cho tương lai sau 1 ngày. Chào, tôi là Nebi 1 ngày sau, cậu gọi tôi có chuyện gì?

  Tôi chả hiểu thằng cha đầu dây bên kia nói gì? Nó là tôi, và là tương lai? Cái gì đây vậy?

  Nhưng khi nó chứng minh rằng nó là tôi( kể ngày tháng năm sinh chi tiết, học tập, các bí mật thầm kín mà tôi chưa dám kể với ai) thì tôi mới tin nó là thật.

-Cậu là tương lai của tôi?

-Ờ, gọi nhanh lên má. Cái điện thoại thần này chỉ cho thuê bao 15m/ ngày thôi đấy.

-Thế à...

-Có gì hỏi không? Nhanh!

-Ờ thì...đề kiểm tra mai là gì?

-À, Văn à? Đây, câu 1...

Tôi hì hục chép vô tập. Oào, ra mai có mấy câu này à, thế mà toi cứ lo mãi.

-À, thế game ngày mai ra sao, có thu thiếm được gì không?

-Có. Mai mày quay gacha sẽ ra con 4 star rare đó.

-Woah, ngon, con gì zậy cà?

-Con...

Tôi nghe mà sướng rơn người. Sướng quá. Điện thoại này đúng là tuyệt vời.

-Chẹp, hết 15 phút rồi, chào Nebi quá khứ nha!

-Ờ...bye...

(Tút...tút...tút)

Hết rồi. Đúng 15 phút. Well...tôi vẫn chưa tin lắm. Mọi chuyện vẫn hơi lố bịch. Thôi, cứ ôn cái này đã, rồi mai kiểm chứng, xem có đúng không.

***

Lạy trời quỷ thần ơi! Đề thì đúng, quay gacha thì khỏi trượt. Phê quá! Cái này đúng là ảo mà! Điện thoại vạn tuế, vạn vạn tuế.

Tôi sướng quá, không biết làm gì thì bỗng nhiên bản thân bị kéo lại gần chiếc điện thoại, cưỡng ép nghe máy:

-Alo...

-...

Có vẻ như đó là hôm qua của tôi gọi cho tôi, và giờ tôi buộc phải nghe máy, như 1 hệ quả của thời gian.

Và thế là cuộc hội thoại 15 phút hôm trước được tái diễn như trước. Well, thế là toi mất 15 phút đời rồi T.T...

Ok, và tôi đang suy nghĩ cho tương lai mình. Có lẽ mình phải suy nghĩ cẩn thận khi tính dùng cái điện thoại này rồi...

  Nhưng chỉ không lâu sau đó, tôi lại không kiềm mình được, gọi điện cho tương lai của mình 1 tuần sau để hỏi về sự kiện tuần sau cũng như hero tôi quay ra được.

  Nhưng lần này lại không ai nhấc máy. Tôi cảm thấy hơi lạ.

  Nhưng rồi thì đường dây thuê bao, điều đó làm cho tôi cảm thấy rợn người.

"Ah, hay là gọi cho 6 ngày sau đi?"

  Nhưng lần này cũng không bắt máy.

  Sau đó tôi lần lượt thử 5,4,3,2 ngày...nhưng đều không được. Cái gì vậy chứ? Cứu với? Điện thoại này hỏng rồi à?

  Rồi tôi gọi thử cho 1 ngày sau. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng trả lời. Nhưng nó không phải gọi của tôi, mà là 1 giọng như chị tổng đài:

-Cậu đã chết, không thể gọi cho nữa.

  Hả? Mai mình chết? Vì sao?

Tôi cố hỏi chị tổng đài, nhưng chị ta không trả lời. Điều này càng làm tôi lạnh sống lưng. Tôi chết...

  Thế là tôi chạy lên phòng, chốt chặt cửa, chùm chăn, nằm canh chừng, kêu biểu có giỏi thì thần chết ra đây đê.

  Nhưng chỉ 2 giây sau tôi đã ngủ khò...Oáp.

***(day later)

  Ừm...tôi ngủ dậy rồi đó. Và hiện giờ...ủa, là cái ngày mà chị tổng đài thông báo là tôi sẽ chết? Và hôm nay cũng là chủ nhật, là ngày nhiều người nghỉ hơn, đồng nghĩa việc nhiều tội phạm hơn...

  Tôi sẽ bị giết!!! Không, tôi có làm gì gây thù oán cá nhân đâu? Hay là bị cướp giết? Không! Cái chết này...nhảm lắm! Á! Cứu!

  Chuông đã điểm 12 giờ trưa, và tôi tự nhiên bị 1 thế lực vô hình đẩy tôi xuống lầu, cưỡng ép nghe máy. Ủa, mà hôm nay tôi có nghe máy đâu? Vậy thì tôi nghe máy cho ai?

  Tôi bị cưỡng ép nhấc điện thoại lên...huhu! Cứu! Thấn Chết nghe máy rồi! Huhu!!!!! Cứuuuuuuuuuuuuuuuu!!!! 

 -Reng! Reng! Reng!

 -Nebbi, dậy mau, không bố mày đấm chết bây giờ! Nebi!

  Tôi đột ngột tỉnh dậy. Giờ đang là 7 rưỡi sáng ngày hôm qua...và...đó là 1 giấc mơ!

 -Nebi! Muộn học giờ! Mày còn định ngủ nướng đến bao giờ nữa hả?

  Đó là thằng Tobi, nhà ngay cạnh tôi, học cùng trường và là bạn thân tôi luôn.

 -Ah, ờ...tao dậy ngay!

  Tôi bàng hoàng nhìn xung quanh và nhận ra, cái điện thoại đó là 1 cái giấc mơ. Chẹp...vui quá...vậy là tôi không chết rồi. Ye. Cơ mà biết trước tương lai là 1 điều nguy hiểm đó. Tôi khuyên các bạn hãy nên sống tự nhiên đi thì hơn.

  Tôi chuẩn bị xong, chạy ra ngoài, vụt qua hành lang, tôi thấy cái điện thoại đen quen quen, nhìn giống cái điện thoại tương lai lắm.

 -Chẹp, chắc không phải đâu.

  Và thế là tôi đi học luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top