Truyện tác giả thêm (1)
Tác giả viết thêm. Đây là 1 chuyện khác vớ vẩn do tác giả viết chiếm 1 chút thời lượng, sẽ không liên quan tới chuyện chính. Đọc hay không cũng không sao. Và cứ khoảng 5 chap mình sẽ thêm 1 chương thế này nha. Thanks u :))
Cơ mà đọc đi để giúp mình tăng views cái :)))))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi là Hikaru. Trước khi bước vào câu chuyện này tôi sẽ giới thiệu hoàn cảnh tôi 1 chút.
Yep, tôi là Hikaru, sống tại Tokyo, 18 tuổi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Tokyo. Học tại Tokyo, tôi là 1 học sinh bình thường, dung nhan cũng thường thường bậc trung, nói chung là bạn có thể tìm thấy bất cứ 1 cô gái nào giống tôi như thế này ở ngoài đường.
Ok. Nhưng có 1 điều tôi không bình thường là tôi lại học ngu quá. Tôi điểm luôn kém. Tôi có thể lên lớp đều là những điểm sát nút trượt. Cứ mỗi lần đợi điểm, tôi lại có cảm giác tôi đang đá quả penalty định mệnh cho đội bóng của mình ở chung kết. Trượt thì rớt cúp được thì giật cúp. Và từ đó tới giờ, tôi chưa bao giờ "sút" trượt cả.
Vâng, và có điều nữa khiến tôi không bình thường như tôi nghĩ, đó là tôi có 1 thằng bạn thân. Hắn tên là Toru. Đm hắn. Bạn biết vì sao không? Hắn vừa đẹp trai, học giỏi, lại lắm gái bâu. À, đừng tính tôi. Tôi cũng là gái nhưng tôi thèm mà bâu hắn. Nói thế tôi cũng ghen tị hắn lắm. Hắn cứ hút được người khác giới ấy chứ, còn tôi nè... thôi không nói nữa, kẻo bạn lại nghĩ tôi les.
Số là thế này. Bố hắn là giám đốc 1 công ty lớn, bố tôi làm tại đó. Nhưng số thế nào bố tôi và bố hắn lại là bạn thân nhau từ bé, từ cái thời bố bảo tới vỏ trấu cũng không có mà nhai. Thế là 1 thằng vừa học giỏi, lại đẹp trai là bạn thân từ bé với 1 con nhỏ bình thường lại học ngu. Quả thật là 2 thái cực đối lập nhau. Thế mà hắn cứ đi chung với tôi, thành ra đã có không ít lần tôi bị bạn bè cho cả xô nước vào đầu hay cục phấn vào mặt. Nhưng tôi không hề ức chế. Tôi biết số tôi đã vậy rồi nên không cần phải tức lắm. Bất tài thì nên khuất phục trước có tài- theo tôi.
Đã vậy, tôi lại là đứa bạn duy nhất của nó biết những thói xấu của nó. Nó vẫn còn thói khóc nhè, vkl thật. Đã thế hắn còn bẩn thỉu tới nỗi có cái thùng rác ngay cạnh phòng hắn mà rác thì cứ bâu quanh thùng, tuyệt chẳng có 1 mẩu nào ở trong. Đã vậy có 1 thói xấu khủng khiếp nữa là hắn còn dám...rủ tôi xem xxx nữa. Trời ạ, hắn là trai, tôi là gái đó! Tôi từ đó không còn dám qua nhà hắn nữa kẻo phận gái trinh của tôi mất cho 1 thằng bạn tính chó như nó mất.
Nhưng rồi tới năm 17 tuổi, hắn bị phát hiện là ưng thư gan giai đoạn cuối, không gì cứu vãn được nữa rồi. Chết chưa thèn choá, ăn lắm Cao hổ 1 yên vào, ăn lắm Bánh kếp 1 yên à con? Chết chưa! Haha, chết đi, yeah...à, tôi chỉ trêu tôi nhé, chứ tôi không có ý đó đâu.
Tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc cuối cùng của tôi với hắn. Lúc đó hắn đã nằm trong phòng bệnh, hấp hối trong vô vọng rồi. Nhưng hắn lại nói câu này khiến tôi còn ngượng tới giờ:
-Dự là sau tớ sẽ cưới cậu, vì cậu là người đối xử tớ thật lòng nhất, mà tớ từ đó tới giờ chỉ làm phiền cậu...
Nghe xong, tôi bật khóc. Nhưng hắn đã chuyển qua phòng mổ mất rồi.
Đúng sau đó hắn mất. Tôi còn chưa kịp trả lời mà...Toru...cho tôi 1 cơ hội để tôi suy nghĩ đã. Cậu với 1 đứa như tôi? Cậu chắc chứ...
Nhưng sau đó tôi đã nghĩ rất nhiều.
"Hừm...lúc đó hắn vừa nói vừa cười, chắc là trêu mình thôi mà. Hừ, tới chết rồi mà vẫn còn trêu người nữa cơ à. Đồ đáng ghét."
(NĂM TÔI 22 TUỔI)
Đó. Hắn chết thế đó. Nhưng lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Ơ mà sao tôi lại giới thiệu tôi 18 nhỉ? À, chắc do tôi muốn mình trẻ lại ấy mà. "22 tuổi đầu, con gái người ta có người tán, người ve vãn rồi đó. Còn tôi nè, đỗ đại học xong có cái bằng Khá mà như bôi tro trát trấu lên mặt bố mẹ tôi vậy". Mama said
Và có 1 điều nữa năm tôi lên 22. Đó là chị tôi mất do tai nạn xe hơi, bỏ lại đứa con còn 5 tuổi bơ vơ.
Mẹ tôi thì lại thu về cái cục nợ ấy về, bảo tôi "nuôi nó đi, mẹ chu cấp tiền cho, cái quan trọng là con có kinh nghiệm để may mắn thoát ế thì còn nuôi con được" Mom said+ nói móc con mình.
Đó,và từ đó tôi được làm mẹ của 1 cái của nợ. Tôi vốn không ưa trẻ con, thế mà mẹ lại giao nó cho tôi. Mẹ đừng hối hận nếu sau này nó biến chất đấy.
Cơ mà đặc biệt tôi lại ghét nhất thằng này. Bạn biết sao không? Nó được gọi là Thiên tài. THIÊN TÀI ĐÓ THƯA CÁC MẸ!!! Thế là mẹ tôi lại có dịp nói tôi:"Con nhà người ta đấy, thế mà nhìn con nhà mình này, con gái con đứa học đã ngu rồi mà không kiếm được 1 thèn chồng nào cho gia đình cả. Cơ mà kiếm thằng giàu vô nhé, kẻo sau chết đói nha con."
Trời ạ. Thế là tôi lại bị chửi.
Thế là 1 lần tôi được dạy nó, tôi dạy nó làm toán, tôi đố nó 1 câu có vẻ quá sức với trẻ 5 tuổi;
-Hừ, con giỏi nhỉ. Thế 443 + 789 =?
Haha. Thiên tài đâu, nào, làm đi. Hừ...
- 1232.
Hả? Nó trả lời khỏi cần máy tính kìa. Tôi bấm lại máy tính. Đúng...đúng thật.
-Mẹ ơi, sao phải bấm máy tính? Cái đó trẻ 5 tuổi búng cái là ra.
Trời ơi, nó xỉa xói tôi kìa...
-Grrrrrr...Thế con tính thử cái này đi xem nào: x^2 - 4 = 0 tìm x đi.
Hah, con này xưa tôi còn sai hoài mà. Với lại trẻ 5 tuổi sao biết mũ với x được?
- x= -2;2. Hikaru, quên Toru này rồi sao? Ngốc lắm, có con này mà xưa giải cũng không xong.
Từ từ. Tôi đã nghe lầm sao? Đó...đó có phải là...
-To...Toru?
-Chuyển sinh làm đứa bé mệt thật. Ờ. Thưa quý cô, tôi đây.
Cái giọng nói này...đó chỉ có thể là Toru.
-Huhuhuhu!!! Toru!
Tôi khóc nức nở, lao tới ôm đứa bé trước mặt.
-Trời ạ mít ướt quá!
TG: Đăng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top