Chương 62 : Vượt biển ( Kết )
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Raito quyết định dong buồm ra khơi.
Con thuyền của cậu thực chất là 1 cái xuồng nhỏ 3 khoang, cùng với 2 khúc gỗ bản dẹt, cậu coi nó làm cái tay chèo vạt nước.
Ngày trước cậu cũng từng 1 lần thử đi thuyền trong chuyến đi ngoại khóa của trường và cậu nhận ra nó rất khó. Điều khiển 2 tay chèo sao cho nhịp nhàng nhất có thể là điều không hề dễ dàng. Cậu từng chứng kiến có đứa xoay mòng mòng tại chỗ, có đứa cứ đi thụt lùi, có đứa kêu mình cố rẽ qua phải mà sao cứ qua trái.
Raito nhận ra rằng, nếu chèo tay trái thì sẽ đi đúng hướng nếu đẩy nước ngược hướng so với thuyền, còn nếu tay chèo tiến lên, thì thuyền sẽ rẽ phải.
Cậu ngồi lên chiếc thuyền và bắt đầu chèo lái nó. Lúc đầu cậu còn hơi tập tễnh, bập bõm trong công đoạn cầm tay lái, nhưng sau 1 lúc cậu đã quen, và có thể di chuyển khá mượt mà.
Nhìn về phía mặt trời mà đi, theo lời kể của Arody là 1 tiếng đến nơi, chắc phải 2 tiếng đối với cậu mất.
Raito thầm ước rằng giá như có cái mô tơ gắn vào đuôi thuyền, cậu sẽ có thể đi nhanh hơn.
Mới sáng nay ăn thịt lợn của lão đầu bếp, ấy vậy mà giờ trưa cậu đã đói mèm, chắc do lao động hăng say quá.
Raito lấy ra 1 cái xác người, 1 trong số những kẻ ban nãy cậu vừa giết, mà bắt đầu ăn.
Kể từ hôm cậu tàn sát đám người thợ săn, bây giờ Raito không còn ràng buộc gì với con người nữa. Cậu cho con người là kẻ địch và sẵn sàng thẳng tay giết chết ai dám đứng lên chống đối cậu.
Raito ăn, nhưng cậu chỉ cảm nhận thấy vị tanh ngòm của máu và lờ lợ của huyết tương. Lúc ăn muỗi thì không sao, nhưng bây giờ, ăn thịt người lại khiến cậu buồn nôn khó tả.
Raito tự nhủ với mình, rằng cậu nên kiềm chế bản thân, dù gì thì cũng là 1 con người, cậu cũng không nên đánh mất phần nhân tính còn xót lại duy nhất bên trong cậu.
Raito nôn đống thức ăn kia ra, rồi tiếp tục chèo lái thuyền.
Tuy nhiên, ngay khi vừa nôn, cậu thấy 1 đàn cá nhỏ ngay dưới biển.
Tò mò, cậu dùng Giám Định soi thử bọn chúng.
"Cá săn mồi Piranha
Tăng sát thương (Lv 5) Tăng 50% khả năng cắn, tuy nhiên cơ thể nhỏ hơn 30%
Định vị (Lv 6) Ở trong bán kính 20m, ngửi thấy 100% mùi vị xung quanh, 50m-50%, 150m-20%, ngoài 200m sẽ không cảm nhận mùi vị bằng skill.
Kích thích ( Lv4 ) Ngửi thấy mùi xác chết và máu, lập tức tăng thêm 25% tốc độ."
Raito nhìn lũ cá, cậu giật mình.
Bây giờ có 1 cái xác trên thuyền. Mà bọn cá này đâu có chân để mà nhảy tới, vậy thì chỉ có 1 cách làm chúng có thể tới chỗ cái xác, đó chính là gặm chìm thuyền.
Raito liền nhanh chóng xúc miệng xóa mùi, quẳng cái xác xuống biển câu giờ, đồng thời chèo nhanh hết mức có thể.
Lũ cá ăn thịt kia thấy cái xác ngươi liền bâu như kiến, Raito thấy đàn cá xanh rêu răng sắc bu hơn 100 con thế kia không khỏi rùng mình.
Tạm thời thoát nạn, Raito tự nhủ. Đám này gặp cái xác mà phá thuyền thì đi bằng gì nữa.
Vội vã chèo lái, cậu đi được 1 đoạn khá xa rồi dừng lại vì mỏi tay.
"Chắc sắp đến rồi", cậu suy nghĩ vậy khi cậu cảm nhận lực thủy triều ngày càng yếu đi, chứng tỏ là có 1 hòn đảo nào đó đang gần đây.
Đột nhiên, Raito chợt nhớ ra gì đó.
Cậu có 1 cảm giác không lành. Nhìn xung quanh, cậu nhanh chóng nhận ra điều đó.
Trên thuyền cậu vẫn còn vết máu. Vết máu tươi của cái xác. Tuy cậu đã xóa hết mọi dấu vết trên người, phi tang cái xác, nhưng cậu đã sơ suất khi không xóa luôn cái mùi máu này.
Ngay lập tức, Raito liền lấy nước biển dội vào nơi có máu, chà xát thật mạnh.
Lũ cá mà tới là hỏng. Raito vội vã làm.
Nhưng có vẻ như cậu đã muộn. Cậu cảm thấy 1 lực xung kích khá gần đây làm con thuyền khẽ rung lên. Lực này ngày càng lớn, lớn đến mức cậu phải cầm tay chèo cua hết cỡ.
Lũ cá đã tới. Ở lại bây giờ cũng không xóa được nữa rồi. Vệt máu đã khô.
Raito hoảng loạn lái thuyền. Dù sức mạnh cậu có được bộc lộ thế nào trên cạn, nhưng xuống dưới biển, mọi thứ là vô dụng với cậu. Bất Tử làm cậu bất động sẽ chỉ nhấn chìm cơ thể cậu xuống biển sâu. Cường hóa thể chất sẽ chỉ phá hoại cơ thể cậu dưới áp lực nước.
Biết những điều đó, cậu đành cố hết sức lái thuyền.
Tuy nhiên lũ cá tới rất nhanh. Cậu thấy 1 loạt bong bóng nước chỉ còn cách thuyền khoảng 70m.
Raito biết bây giờ có lái nữa cũng không kịp. Và thế là trong cái khó ló cái khôn. Cậu liền nảy ra 1 kế hoạch.
Raito gỡ vòng cổ hóa orc, để lại cậu nguyên là 1 con nhện.
Không thể chèo thuyền được nữa, Raito rất có thể sẽ bị mắc kẹt.
Tuy nhiên, cậu sẽ mở ra 2 skill mà chỉ ở dạng nhện cậu mới có thể dùng được, đó chính là phóng tơ và nọc độc
Raito nhanh chóng cắm ống tơ hút độc tố ra khỏi cơ thể cậu.
Theo cậu tự nghiên cứu, loại độc này của cậu rất giống với xyanua. Tuy nhiên, xyanua của cậu có hàm lượng cực cao và mùi hạnh nhân rất hắc. Và thứ quan trọng nhất là mùi. Làm rất nhanh, Raito cắm phọt tơ vào thuyền, nơi có vết máu khô, và cậu lấp đầy chỗ máu đó bằng độc, vì vậy, mùi tanh của máu khô dần biến mất, thay vào đó là mùi hạnh nhân.
Lũ cá có vẻ cũng biến mất ngay sau khi cậu làm xong. Cậu đã an toàn.
Raito cẩn thận bịt miệng vết thương, quẳng ống tiêm ra ngoài để tránh dây máu. Tơ nhện cũng là 1 loại băng cầm máu cực tốt.
Cậu tin rằng mình đã thoát khỏi kiếp nạn này. Xa xa, cậu cũng đã trông thấy bóng dáng hòn đảo. Raito chèo rất nhanh. Dòng nước trong xanh, báo hiệu nơi này không còn cá.
Những rặng san hô, hải quỳ dưới đáy biển trong xanh, hơi nông này tạo nên 1 vẻ đẹp tuyệt vời.
Raito thì khá gấp gáp. Cậu không có thời gian suy nghĩ. Cậu chèo thật nhanh vào bờ.
Cuối cùng, sau 1 hồi nguy hiểm, vận dụng trí não, Raito đã vào đảo thành công.
Nhiệm vụ bây giờ của cậu là đàm phán, xin 1 liều thuốc hóa người 3 ngày của dân đảo.
Nhẹ nhàng cập bến, Raito bước lên đảo, chuẩn bị chuyến du hành 2 ngày sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top