Chương 60 : Vượt biển (1)
Raito vừa chạy vừa suy tính. Nếu chỉ có mình hắn thì không ổn. Giả như thổ dân trên đó có mỗi Kháng Độc chăng nữa, nhưng số lượng lớn kể ra cũng rất vất công. Đã thế năng lực lại qua mồm 1 thằng bên phường trộm cướp, lừa đảo kiếm cơm, sao mà đáng tin cậy. Vì vậy, có thêm đồng đội là tốt nhất.
Cậu vòng về hang. Chạy 1 mạch đến trưa, nắng chiếu đỉnh đầu mới về đến nơi. Đảo này quả thật rộng mà.
Vừa đến nơi thì cậu thấy 1 toán lính orc đang khiêng 1 cái buồng nhốt, trong đó chứa toàn con người đã kiệt sức nằm ngất ra đó, hoặc thương tích đầy mình.
Cậu chạy đến hỏi chúng :
-Đây là?
-À, ngài Raito. Đây là lũ dân làng và bọn thợ săn yếu kém dám có ý định chinh phạt nơi đây. Chúng tôi đã phục kích và bắt được chúng.
Raito nhìn sơ qua thấy tổng cộng 5 người. 2 người có vẻ dân thường và 3 tay thợ săn.
"Cũng đúng lúc đang cần thêm support. Hmm, nhưng mà orc thì dùng hiệu quả hơn mà nhỉ?"
Orc có thể chất tốt hơn với con người, và hiện giờ cậu đang thống lĩnh 1 toán quân orc chiến binh và xạ thủ. Quả là nếu dùng thì rất hợp lí.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tuy Orc thể chất tốt, chúng lại có nhược là kháng phi vật lí yếu. Raito đã dùng Phân tích lên nhiều con orc và kết luận vậy. Chưa kể đến việc Raito dẫn 1 toán orc vượt ngoài đảo có thể khiến Nữ chúa và Musk nghi ngờ. Chi bằng lấy cớ tra tấn bọn con người, còn hơn là mang nhân chứng vật chứng về rước họa vào thân.
Trước nhất nên lên kế hoạch tỉ mỉ đã.
Raito đã vạch ra các bước trong kế hoạch như sau.
Đầu tiên là thuyết phục con người làm việc cho hắn.
Thứ hai là chuẩn bị và đóng thuyền. Yeah, tay nghề Raito có thể nói như sh*t khi cuộc sống thành thị đã làm tay cậu mất đi khả năng lao động chân tay của những người thợ, vì vậy cậu sẽ kiếm nguyên vật liệu và nhờ con người đóng thuyền. Và không ai khác là lũ thức ăn trong chuồng này, không nhờ chúng thì còn nhờ ai chứ?
Thứ ba là giấu mọi thứ ra ngoài
Và cuối cùng, là lên đường.
Đó, và bây giờ mới đang ở bước 0. Raito mới đang nghĩ thôi mà cậu đã vào phòng 5 lúc nào không hay, bọn Orc nấy giờ đã khiêng xong, đá đít 3 tên kia vào chuồng hút sinh khí.
-Thưa ngài Raito, xong rồi ạ. Còn gì cho chúng tôi làm không?
Cậu nói :
-À không. Các ngươi đi đi.
Raito cũng chỉ mới nghĩ ra cách thôi, nhưng để thuyết phục lũ con người trong lồng, có vẻ đây là cách hiệu quả nhất.
Cậu dõng dạc nói thật to, mà sao cho ngoài căn phòng không nghe thấy :
-Các người. Ta đang cần 1 sự trợ giúp. Ai làm việc cho ta ta sẽ ân xá, suy nghĩ lại việc giết các ngươi hay không.
Chỉ 1 câu thôi mà 1 đống thứ hôi hám nhảy dựng lên, tay lay khung sắt, gào thét :
-Làm ơn! Việc gì cũng được, miễn thoát khỏi đây, chúng tôi nguyện làm việc cho ngài!
Và câu đó bao gồm cả 3 tên mới đến.
Nhưng vẫn còn, Raito nói thêm 1 câu nữa :
-Việc đó là đóng thuyền. Chỉ những ai làm được ta mới nhận. Nếu không, ta sẽ xé xác các ngươi, trộn cơm cho các ngươi ăn đấy. Không nên nói dối đâu lũ sâu bọ.
Bọn người nghe vậy hoảng kinh bạt vía. Chúng run run rồi lùi về góc tối như mấy con chuột nhắt. Tuy nhiên vẫn có khoảng 5 người đứng dậy và nói :
-Chúng tôi biết. Hãy để chúng tôi phụ trợ cho ngài.
Raito cười phá lên. Cậu nói :
-Rất có tinh thần. Ta sẽ cho các ngươi 1 đặc ân. Chỉ mong các ngươi thực sự hữu dụng như lời các ngươi nói.
Rồi cậu ra khỏi phòng trong không mặt ngạo nghễ như 1 vị chúa tể.
Bây giờ có thể là có nhân lực rồi. Giờ cậu phải đảm bảo chúng không làm lộ, phá kế hoạch hay tấn công sau lưng. Chính vì vậy mà cậu sẽ cần 1 vài vật phẩm ma pháp như vòng cổ nô lệ theo dạng sai lệnh. Vì vòng cổ trong cái chuồng này chỉ đơn thuần là bòn rút sinh mệnh, mà như vậy thì sẽ không tận dụng được tối đa sức người, nên cậu sẽ phải tìm cái mới.
Mà cũng dễ thôi, chắc cái làng thợ săn đó có bán, mà bán thì cậu phải mua. Nhưng mà ai mua thì mọi người cũng biết rồi đấy.
Thế là cậu lại chạy đi chạy lại chỗ thằng Arody lần nữa và bắt nó mua về cho cậu. Trông nó vui lắm mà cậu biết thừa trong bụng hắn đang khá ấm ức. Mà kệ hắn, hắn có làm gì được cậu đâu. Haha.
Thế là lại đến chiều. Mà không sao. Vẫn còn hơn 2 ngày nữa. Tối ngày kia cơ mà. Làm và đến đảo trò ngày mai và về trong trưa ngày kia khả năng là kịp.
Cậu cất cái vòng nô lệ vào túi đeo giắt 2 bên hông, rồi lặng lẽ vào phòng như chưa có gì xảy ra. Cất đồ xong xuôi, Raito qua phòng 2 làm bữa nhỏ. 2 ngày không ăn quả đói mà.
Vào phòng là lại thấy 3 thằng đầu b**ếp đang chế mấy món ăn. Cậu đang làm thử 1 ít thịt lợn lòi. Thịt luộc khá ngon chứ. Hmm hmm...
Tay đầu bếp Awoe cũng khá là thân với cậu. Thấy Raito, hắn niềm nở đón tiếp, hỏi han tình hình sức khỏe của cậu và nói chuyện phiếm.
-Ra thế. Đánh nhau và giết Ortyk để trả thù cũ à. Đúng là thú vị. 1 đầu bếp như ta lại được nghe chuyện chinh chiến của 1 chiến binh sừng sỏ như cậu, quả là như đàn êm ru tai vậy.
-Có gì đâu ông già. Miễn còn lợn lòi luộc là được hết.
-Haha, có gì đâu, đặc ân của 1 tướng sĩ mà...
Giọng Awoe bỗng nhiên trầm xuống 1 cách bí hiểm. Hắn lại gần, hạ giọng nói :
-Dạo này Musk cũng đi đâu lâu lắm. Tôi thấy ngài ấy khá lấp liếm. Khá đáng nghi.
-Ôi dào, chắc đi tu luyện võ công ấy mà.
-Tu luyện nỗi nào khi mà lần nào đi cũng mang 2 bình rượu nhỏ thế.
Raito khá ngạc nhiên. Cậu hỏi lại :
-Ái chà ông già. Ở đây có rượu mà không mời à?
Awoe hơi suy tư 1 chút, ông ta nói :
-Mà ở đây làm gì có rượu nhỉ?
Raito thoải mái cười :
-Ba cái hũ rượu, chắc Musk kiếm được từ lũ con người là chiến lợi phẩm riêng mà.
Nói xong, Raito cầm tảng thịt, vừa gặm vừa vẫy tay chào. Awoe thì cũng khá vui, ông ta cười sặc khi thấy dáng vẻ Raito trông ngáo đcđ.
Ăn xong, Raito bắt đầu tri triển bước tiếp theo, là đóng thuyền và cất giấu vật phẩm để chuẩn bị lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top