Chương 59 : Nhiệm vụ mới
Arody mặt trắng bệch. Hắn nhìn con orc trước mặt mà thở không nên hơi, nói không thành lời.
Giờ đây, sinh vật orc này trông trầm ngâm, suy tư. Chẳng giống 1 con orc bình thường nào cả, chúng chỉ có lao ra đánh bừa hoặc săn bắn, chứ không hề có hoạt động tư duy.
Tâm trí con orc bây giờ khá phức tạp.
Nó phải suy nghĩ về mối nguy hiểm mà nó sắp đương đầu. Dĩ nhiên là con người thì sẽ khó ăn hơn orc rất nhiều. Đơn giản là vì con người thì được huấn luyện bài bản và qua đào tạo nên có nhiều kĩ năng truyền dạy hơn. Còn orc thì chỉ là sinh vật hoang dã, có gì học nấy, và chỉ số vật lí không quyết định nhiều đến chiến thắng trong thực chiến.
Raito nhìn Arody. Hắn thở dài hỏi :
- Tại sao chứ. Chẳng lẽ ngươi không biết nguyên nhân vì sao Chiyo bị bắt à? Chó cưng của hội cơ mà?
Arody đáp trong hoảng loạn :
-Có những chuyện tuyệt mật mà đến cả người trung thành như tôi cũng không biết.
-Cụ thể?
-Hội này không hề đơn giản. Đứng đằng sau nó là cả 1 mạng dây rối chằng chịt từ thế giới bên ngoài. Tôi không thể biết được!
Raito biết là có hỏi thêm thì cũng không nhận được thêm thông tin gì. Cậu ta chuyển hướng qua mục tiêu trước mắt.
-Thế ngươi có biết con tàu đấy ở đâu không? Và bao giờ diễn ra buổi đấu giá?
Arody nói :
-Có. Cái này ai cũng biết. Nó khá lớn. Cứ 2-4 tuần 1 lần và có rất nhiều thành viên và người chủ trì nổi tiếng...
Raito lại trầm ngâm suy nghĩ. Arody thấy vậy đáp ngay :
-Ngươi định phá nó? Haha không thể đâu. Các vệ sĩ đều là các pháp sư cấp 2 và cấp 3. Trình ngươi phá nổi....
Raito nghe vậy phóng vụt lên chỗ Arody và nhấc bổng hắn lên bằng 1 tay. Trông hắn giờ như con gà bị tóm cổ.
-Ặc... a... tha cho tôi.... ặc ặc....
Raito thả Arody ngã lăm quay dưới nền cát. Hắn hỏi :
-Pháp sư cấp 2? Cấp 3?
Arody nói :
-Ngài không biết cũng phải. Thế giới con người có chia pháp sư làm 10 cấp. Nhưng chỉ cần là cấp 2 cấp 3 là quá đủ để cân 1 tiểu đội binh lính không phép thuật trong tay rồi.
-Năng lực phải kinh khủng lắm?
-Có. Họ biết dùng rất nhiều phép. Họ hay đi theo đoàn 2 đoàn 3 4 người và trùm mũ. Họ hỗ trợ cũng như phối hợp nhau rất tốt. Và thậm chí còn sử dụng được cả ma thuật đen.
Raito mẩm nghĩ. Hắn chắc chắn là hiểu biết quá ít. Hắn vẫn còn chưa đủ mạnh. Mỗi cái phép Bất Tử cực kì dễ chặt và Tăng tốc làm hao mòn mana cực nhanh như vậy, các pháp sư hẳn sẽ bắt mình dễ dàng.
Hắn quay ra hỏi Arody :
-Ngươi có biết 1 chút gì về phép thuật mà các pháp sư xài không?
Arody nghe thấy vậy cười lên 1 tiếng bỉ ổi không tưởng. Hắn khoái trá nói :
-Ma thuật đen. Haha, nó sẽ giết Orc, thứ cùi bắp dạng ma thuật như ngươi, hahah...
Raito nghe vậy đấm 1 quả nghe xát 2 quả trứng của hắn. Ngay sau đó, tay Raito hơi ươn ướt và có mùi mặn...
-Nói câu láo nữa, bay hàm. Ngươi có chịu nói tử tế? Hay ra đi như thằng anh đây?
Arody sợ mất hồn, hắn run rẩy đáp lại :
-Ờ...ma...ma thuật đen...
-Hả?
-Là ma thuật hệ bóng tối! Chúng có những công dụng thường thấy như bòn rút sinh lực sống, gây sát thương hệ bóng tối, tấn công, kiếm soát tinh thần. Vì tính chất nguy hiểm đến sinh mạng cộng đồng và tính nhân đạo như vậy, hiệp hội ma pháp Miền Bắc đã nghiêm cấm học và sử dụng nó, nên đã hạn chế ngưòi dùng 1 cách triệt để.
-Thế mấy thằng thần kinh pháp sư gì đó vẫn học thôi?
-Chúng vốn lai lịch mờ ám, nhân cách của thú, làm việc chỉ vì hợp đồng. Nghề này đòi hỏi tay nghề cao nên rất đông kẻ học làm ma pháp sư hắc ám, nhưng chỉ có số ít qua được vòng loại.
-Chúng hẳn rất giỏi về ma pháp nhỉ, ngoài ra còn gì?
-Tôi, tôi được biết là chúng trao đổi, liên lạc và tìm hiểu thông tin với nhau rất tốt, ngoài ra chúng còn được huấn luyện tinh thần nên chúng gần như không còn sự thương xót hay đồng cảm nữa.
Raito đứng trầm ngâm 1 khắc. Arody thì vẫn sợ, thấy thế liền nói tiếp :
-Và... và chúng có thể đang bố trí clone quanh đây. Cứ nghĩ mỗi người tiếp xúc đều có thể là hắc pháp sư...
Raito nói :
-Bao giờ diễn ra hội buôn nô lệ?
Arody nhanh nhảu đáp :
-Khoảng 2 ngày nữa. Tối của đêm trăng nửa phần.
-Có ma thuật hay ma cụ hóa người không?
Arody nghe vậy ngớ người ra.
-Ta hỏi có cách hóa orc qua người không?
Arody nói :
-Không... không?
-KhÔNg?
-À, ở đây thì không....
-Vậy ở đâu có?
-Hòn đảo nhỏ phía Đông Nam bìa rừng, đi thuyền chèo mất 1 tiếng để đến. Người dân nơi đó có.
-Đông Nam à....
-Nhưng mà... họ rất man rợ. Ngưòi ngoài đặt chân lên đấy đều bị bắt và ăn thịt hoặc hãm hiếp không thương tiếc, đã thế lại còn nói ngôn ngữ thổ dân, nên chẳng ai bén mảng đến đó cả.
-Hả? Thổ dân thì có gì mà sợ? Các ngưoi có ma thuật, vũ khí cơ mà?
-Nhưng họ có ma thuật Độc Tố, lại đánh du kích, ẩn náu rất giỏi. Người ngoài bước vào như dẫm phải 1 bãi gai khổng lồ vậy!
Raito nghe thấy ma thuật Độc Tố thì mừng xiết khôn. Hắn kháng Độc là chính cơ mà? Sợ gì ma thuật nữa? Lại thể chất tốt, vướng bẫy lại dùng Cuồng Nộ mà bộc phá thôi. Quả này là phù hợp với level của hắn rồi.
-Có ma cụ thông dịch ngôn ngữ không?
-Hả? Nhưng mà thổ dân đó...
-Có hoặc không.
-Có...có... bây giờ nếu ngài tha tôi, tôi sẽ cho ma cụ thông dịch, hiệu lực 3 ngày...
-Hừm...
-Hàng xịn, hàng xịn 100% không fake...
-Tạm tin ngươi. Ta quay về mà sớm quá ngươi cũng hiểu gần đây sẽ có thêm 1 ly rượu vang đỏ đấy.
-Vângggggg.
Nói rồi Raito xách Arody đến căn lều của hắn, rồi lấy lọ thuốc và uống ừng ực.
Nhưng có 1 chút ấn tượng của Raito với túp lều này. Nó trông khá tồi tàn, đầy rác cũng như vật tốt, lại lắm đồ trông không rõ xuất xứ. Đứa con của China là đây rồi.
Uống xong, Raito quẳng Arody xuống đất, rồi phóng 1 mạch đi ra hướng Đông Nam bờ biển.
Arody đau đít vì bị ném, hắn không khỏi suýt xoa, mà cũng cười thầm.
"Con Orc này tới số rồi. Trong đảo đấy, bọn họ sử dụng được rất nhiều loại ma pháp, đa dạng khắc chế đủ loại kháng. Cỡ con Orc biết mỗi kháng Độc, may chăng kháng được nó thì cũng vẫn tận số thôi, đã thế thể lực của chúng cũng rất bí hiểm. Brody à, amh đã trả thù cho em rồi. Hahaha, hahahahahaha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top