Chương 58 : Tin Xấu
Ánh nắng buổi sáng nay thật nhẹ nhàng và dịu mát. Cứ nhìn lên bầu trời, lòng con người ta lại thanh tịnh và nghĩ về những mơ ước hay những suy nghĩ tươi đẹp trong tách cà phê. Buổi sáng đẹp trời như vậy, nên cứ có những con chim bay lọt vô hang, và đậu tới trước cả cái giường gỗ đầy cũ kĩ, hót vang những bài ca thanh thót và lảnh lót tới mức khiến con người ta xua đi những mệt mỏi và lại càng mong bản thân được hòa vào thiên nhiên.
Tuy vậy, lại có 1 con người với suy nghĩ u ám. Luồng chướng khí anh tỏa ra từ chiếc giường gỗ ẩm mốc, đã làm những chú chim sợ hãi, ngừng lại những tiếng hót và bay đi.
-Mika.... Tôi.... đã làm gì...
Kẻ có giọng nói trầm uất ấy là 1 sinh vật gọi là Orc, có răng nanh lởm chởm ở hàm dưới, như con ma cà rồng vậy, và chúng hầu hết đều lùn và béo phệ, trông xấu dị hết mức.
Duy chỉ có Orc cái là thanh mảnh và còn có nhiều con còn xinh đến nỗi bị nhiều kẻ bắt cóc và hãm hiếp. Nhưng cái tên này đây( Tên này là orc đực nhé), lại có hình dáng quả thật kì lạ so với những con orc lùn béo khác.
Da xanh dương thay vì màu xanh lá nhợt nhạt, dáng người cao chuẩn mét tám,, bụng 8 múi, chân tay chắc nịch. Thật là cool quá đi!
Nhưng có điều, cái tay và 2 chân hắn đang bị cụt do 1 tên vô lại gây nên.
Và cũng chẳng phải nói, anh chàng lực lưỡng này đã hạ hắn, và chiếm luôn cả những của cải và quyền chức hắn nắm. Đó là hậu quả cho việc gây rồi trai đẹp.
-Ngài Raito? Ngài dậy rồi hả?
1 giọng nói ồm ồm vang lên ngay cạnh. Nhìn sang bên phải, là 1 con orc nhỏ lùn sặc mùi hôi, có thể nói đó là 1 con đực :( , và anh zai chúng ta nhìn thì ngay lập tức nhận ra ngay nó là ai.
-Lusow?
Đó là 1 trong 3 con Orc làm việc bếp núc ở căn phòng gọi là căn phòng số 2. Có vẻ như nó dược ra chỉ thị để chăm sóc anh-Raito.
-Vâng. Tôi đã cho ngài uống thuốc đực chế bằng chính sinh lực và tim từ tên Ortyk. Giowqf thì ngài đã lấy lại được tay chân rồi chứ?
Raito bất giác đưa mắt lên tay mình lên và ngắm nghía. Bàn tay vẫn còn nguyên. Và cả đoi chân nữa. Chúng đều đã trở lại rồi.
-Nhìn thế cũng hỏi. Dĩ nhiên là rồi.
-Ấy chết, tôi hỏi 1 câu mạo muội quá. Xin ngài thứ lỗi. Ý tôi là, ngài đã lấy lại được sức khỏe chưa ạ?
-Ta thấy người khỏe lắm.... mà Lusow? Ta đã ngủ thiếp đi mấy ngày rồi?
-Thưa ngài, 2 ngày ạ.
Tay Raito cứ đưa lên cằm, chống nạnh suy tư. Anh nhớ là rõ ràng mình có 1 việc gì đó phải làm bây giờ, mà hình như bản thân đang trễ hẹn.
-À, nhờ ngươi chuyển lời giùm ta cho Nữ Chúa, là ta đi có việc, khoảng 4,5 tiếng nữa ta sẽ quay lại. Được chứ?
-Vâng ạ. Nhưng mà Ngài là tướng quân rồi mà, Ngài không cần phải xin phép đâu, cứ thế mà đi thôi ạ.
Lusow nói xong, Raito bước mình ra khỏi chiếc chăn, tiến ra cửa phòng rồi chuẩn bị đi, thì Lusow cũng không quên tặng cho anh 1 lời chào.
Raito tiến ra cửa hang, và 1 lần nữa, được nhìn thấy cái ánh nắng tự nhiên chiếu rọi vào mắt mình. Nó không yếu ớt, tà tà như hôm mà anh phải quyết đấu sinh tử với Ortyk, mà cứ dịu nhẹ như mơn trớn làn da của Raito vậy.
Nhưng bất chấp cảnh vật reo vui, tâm Raito vẫn đang không vui, thậm chí còn có phần thúc giục.
-Mình phải khẩn trương. Cô gái đó hẹn mình là đúng hôm sau mình quay lại, và giờ đã quá rồi.
Cô gái mà anh hẹn có tên là Chiyo, 1 nữ tiếp tân tại hội quán cướp do chính anh trai cô đánh chiếm 1 mình và nắn quyền.
Cô giao cho anh 1 nhiệm vụ mà nếu anh hoàn thành, cô sẽ nói mọi thứ mà cô ấy biết cho anh về thế giớ này mà cô ấy đã học hỏi được qua nhiều sách, tranh và nhiều nguồn khác. Đây là 1 cái giá đáng đổi, vì Raito không chỉ còn chu du cái quần đảo tí hon này, mà còn đi những nơi khác.
Thế giới thật rộng lớn, bây giờ không thể chủ quan được, tất cra cứ phải có kiến thức và thông tin! Riêng lần đấu với Ortyk đã làm cho Raito suýt chết, Raito giờ nghĩ lại bản thân mình cũng chẳng phải thần thánh hay ác quỷ, anh cũng chỉ là 1 con người phàm, từng có 1 cuộc sống khốn nạn cho đến khi chết và sống thêm 1 lần nữa nơi đây.
Nhìn Chiyo, anh lại nhớ đến cô em gái bé bỏng của mình, nó cứ khiến anh bồn chồn lo lắng. Và chẳng phải nói, Raito đã chạy rất nhanh trong sự lo lắng, chạy dọc men theo đường rừng tới bờ biển.
Anh vẫn nhớ chỗ mà Chiyo hẹn mình có cắm 1 cọc gỗ nhỏ, và anh đã thấy bóng dáng lờ mờ của nó. Cứ vừa chạy, anh vừa gọi:
-Chiyo! Cô đâu rồi! Tôi đây!
Dù đã chạy xung quanh tìm, gọi nhưng anh chẳng thấy đâu. Chậc, hay chng qua cô ta quên thôi?
Và với cái suy nghĩ đó, Raito đã ngồi lại chỗ cái cọc, chờ đợi Chiyo đến 2 tiếng đồng hồ, và cô ta rốt cục cũng chắng tới.
-Hừ, vậy thì chỉ còn chỗ này là mình nhờ vả được thôi.
Raito quyết định là đi men theo đường rừng, vào trong cái làng thợ săn để tìm cô ta.
Theo trí nhớ ít ỏi mình, Raito đã lần mò đến chỗ trước mình từng đánh nhau với lũ cướp.
Máu vẫn còn loang lổ thành từng bãi, vết tích trận chiến này đã in vào não của Raito thành 1 vết sâu khó lành. Xác ngươi như ngả rạ, Raito cứ đi 1 bước lại dẫm phải 1 cái xác khác của tên cướp.
-Chậc, đường này mềm ghê.
Đó là những lời Raito thốt ra khi tới nơi đây. Anh chẳng có 1 kỉ niệm nào cả.
-Cái chỗ này thật là êm quá đi. Vậy cứ đi thẳng ha. Có vệt máu dẫn đi đâu nè.
Vệt máu đó chính là của tên đội trưởng băng cướp, hắn đã sống sót sau cuộc tàn sát ấy, và còn đủ sức lê lết thân thể đi báo hội quán để báo cho lũ thợ săn rằng có 1 orc đột biến đáng giá ở trong khu rừng này. Nghĩ thấy cũng hơi thấm thật, để sót 1 thằng chứ, nhưng đây cũng là sự may mắn chứ-Raito nhủ thầm trong sự vui sướng khôn tả.
Vệt múa này dãn đi sâu vào trong rừng, cây cối cứ rậm rạp, muỗi thì lắm hút máu anh, nhưng không phải loại hút exp, nên Raito mừng thầm.
Rừng cây vẫn còn hoang sơ lắm, cứ không phải những khu rừng quốc gia tại thế giới Raito sống. Thật giả tạo.
Bóng râm trong rừng che nắng cho Raito. Giờ là buổi sáng, nên ánh sáng cứ một gắt dần, nên nhiệt độ cũng tăng dần, khiến cho Raito ngày 1 khó chịu khi cứ đi trong này. Anh tăng tốc, và cái ánh sáng le lói cuối bìa rừng cứ 1 gần hơn.
-Đây rồi. Cái đồi nhỏ ấy đây!
Chạy cực nhanh, Parkour qua những cái gõ cây gãy và những cây hoa dày rậm, Raito lao vọt về phía trước với tốc độ bàn thờ, và những ánh nắng chói chang cuỗi cùng đã bao phủ người anh, không khí không còn ẩm ướt nữa mà thật trong lành, đây đúng là đồi cỏ mà Raito thấy hôm bị bắt bởi 2 anh em Arody và Brody.
Mục tiêu của Raito chẳng phải là đến thẳng hội quán, vì với thân hình orc của mình chỉ chẳng khác nào đến đó mà tự sát và làm mồi cho 1 đống thợ săn cóa thể mạnh hơn mình.
Nên cái anh nhắm là thằng Arody còn sống. brody thì bị giết hôm trước rồi, Arody là tên còn sót lại, và hắn có thể có thông tin nào đó mà Raito nghĩ là mình có thể moi móc được.
Rồi cũng chẳng phải đợi lâu, cái dáng gầy còm, vật vờ như thằng nghiện của Arody lờ mờ hiện ra từ đằng xa kia của ngọn đồi.
Raito chạy vọt tới, Arody thấy vậy thì hoảng sợ tè cả ra quần, ngã ngửa ra sau, rít the thé 1 tiếng, rồi bắt đầu bò đi như bỏ trốn.
-Ai cho mày chạy... nói tao nhanh. Chiyo giờ đang ở đâu.
Arody hoảng sợ, miệng gào lên:
-Đừng hại tôi.... Chiyo...Chiyo-san... bị bắt... tàu nô lệ rồi...
-Cái... cái....
Raito há hốc miệng."Lại thêm 1 việc phiền toái rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top