Chương 57 : Tướng Quân
-Không... tôi không muốn chết...
Raito gào khóc trong sự bất lực. Từ cái lỗ toang hoác trên trần hang xuống, ít nhất cũng phải 30m.
-Bất Tử...
Raito cố níu 1 chút hi vọng. Thôi xong rồi. Mặt đất ngày một...
*Koong!*
Cơ thể anh va vào dưới đất, tạo 1 áp lực khủng khiếp, khiến gần như tất cả gân cốt đứt rời, 2 tay cũng đứt theo và 1 bàn chân thì lìa, cổ không ngừng phun máu.
Trong 1 khoảnh khắc, anh thấy Ortyk, kẻ cũng bị xung chấn do từ trên cao rơi xuống, chảy còn nhiều máu hơn cả Raaito, 2 chân hắn nát bét cùng với cánh tay, và quan trọng nhất, là cái đầu của hắn đã nát tọp.
-Hắn chết rồi... Hahah....
Vậy thì cũng đáng để nhắm mắt xuôi tay, Raito nhắm mắt lại, chờ tiếng gọi của thiên đàng gọi tên...
*****
-Thằng con ngu xuẩn!
Anh lờ mờ nghe thấy những tiếng cãi vã, chửi bới.
-Sao mày lại chết thế này.... trời ạ... tài năng của mày... không, nó thì làm cái mẹ gì chứ?
1 giọng nói quen thuộc, hình như là ba anh.
-1 cái chết... do xe tông... hoặc do não hắn quá ngắn... Chúng ta lại phải tưởng niệm cho 1 kẻ bất tài...
Ahh, đó chắc chắn là bố Raito, vì những lời cay nghiệt hơn cả thú vật dành cho anh chỉ có thể từ người cha đó thôi.
Ra là khi anh chết vì bị tông xe, không hề có 1 chút đau khổ, 1 giọt lệ nào hoen trên bờ mi hay đọng lại trên khuôn mặt của những người thân gia đình. Càng nghĩ lại thì lại càng thấy đắng.
-Không! Anh ấy không hề vô dụng! anh ấy chính là người dã cứu con, con mới là kẻ vô ý để bị xe suýt tông. Nhưng anh ấy, anh ấy....
-Con gái của ba. Không sao cả. Con không cần bao biện cho thứ đó.
Giọng nói thanh thoát này nhưng lại chứa đầy cay đắng, buồn ràu, đó không thể nào khác là giọng nói cô em gái của anh, vào những kí ức xa thăm thẳm.... mà 1 con người như anh lẽ ra không nên nhớ lại nhớ nó như in mới thể hôm qua.
-Ba, mẹ, chú.... mọi người không muốn làm tang lễ, vậy hãy để con tự chôn ảnh.
Nhiều tiếng thở dài. Raito thì không thể nào mở mắt được, và đằng nào thì anh cũng nửa muốn nửa không nhìn, bởi nếu có nhìn thì anh sẽ lại thấy những khuôn mặt đáng ghét đến hổ thẹn đã từng đay nghiến, thành kiến và trù ghét anh.
Nhưng nửa con lại thì lại muốn thấy cô em gái của mình. Nó là người thân duy nhất của anh khi bị thi rớt và bắt đầu những chuỗi ngày thảm kịch. Liệu nó còn khỏe không? Học sao rồi? Có người yêu chưa?
Những ý nghĩ đó của anh đã lấn át những suy nghĩ tiêu cực ban nãy, và sau 1 hồi giằng co, anh đi đến 1 kết luận: Anh chưa thể chết. Vẫn còn 1 mục tiêu mà anh phải hoàn thành, đó là thắng trò chơi và về Trái Đất bằng mọi giá, bởi vẫn có những người mà mình yêu thương đang ở ngoài kia, cô đơn 1 mình, và vẫn còn thương nhớ như thể mình còn sống, rõ ràng là anh không thể vô trách nhiệm như vậy.
Nhưng đang suy nghĩ dở, thì lại có 1 giọng nói khác. Giọng nói này còn quen thuộc hơn hết thẩy, 1 giọng nói tuy thì dịu dàng, nhưng ẩn chứa dã tâm, ham thú giết chóc khoái lạc, nó đưa anh về thực tại:
-Raito! Tỉnh dậy đi! Chậc, Awoe! Ngươi chắc là có đúng loại thuốc chế biến không đấy?
-Thưa Nữ Chúa... Thần chắc.... Raito còn sống...
Anh choàng tỉnh dậy, và nhìn xung quanh. Tầm mắt mờ mờ dần sáng trở lại, đó là 1 căn phòng mà nh đã thấy 1 lần, nó khá sang, có vẻ như ngày nào cũng được đánh bóng và còn có cửa sắt tủ sắt, đó là phòng chứa thức ăn cho Orc.
-Rai... Raito! Anh tưởng chú mày không sống được nữa rồi chứ? Nữ Chúa! Hắn còn sống!
Ông già Orc đang đứng ở trước mặt, mừng rỡ như thể bắt được vàng, quay lại nhìn 1 con muỗi to lớn, quen thuộc lắm, được gọi với cái tên Nữ Chúa.
-Hmmm. Tốt lắm. Raito, ta vẫn tự hỏi là làm sao ngươi có thể sống sót sau khi nhảy ở độ cao như vậy?
Raito dáo dấc nhìn quanh, cứ liếc Nữ Chúa và Awoe suốt liên hồi.
-RAITO! TA ĐANG HỎI NGƯƠI!
Anh định thân lại được tình huống hiện giờ. Raito nói:
-Tôi đã đè lên Ortyk, và chịu được phần nào...
-Đừng nói dối.-Giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu Raito. Ta và Musk đã xác nhận tình huống lúc đó. Ortyk thì năm fđè lên ngươi với cái cơ thể nặng ịch đó, và hắn cũng bị nát tọp đầu do lực xung chấn, còn ngươi, kì lạ thay là chỉ lìa chân và 1 cánh tay, bất tỉnh và vẫn thoi thóp thở...Haizzz, và dĩ nhiên rồi, ngươi đã dành chiến thắng.
Raito thì cũng chẳng biết đáp thế nào. Do may mắn? Hà, nói vậy thì bao thằng nó cũng ngã từ độ cao tương tự trong tình thế tương tự, chẳng biết tỉ lệ sống của chúng có kéo lên được 0,00000000001% không nữa.
Hay do có skills độc, lạ? Nghe biết éo thể tin nổi.
Vậy nên lựa chọn tốt nhất hiện có là...
-Trước đó... Ortyk ôm tôi, vặn chặt tới mức tôi bất tỉnh...
Bất tỉnh thì cũng chẳng biết là có chuyện gì xảy ra cả. Raito biết đó là lí do tốt nhất mình có thể đưa ra để bao biện cho tình huống mà chính mình cũng chẳng biết vì sao mình lẽ ra phải chết không toàn thây thì mình vẫn còn sống với 2 cái chân và cái tay cụt đang từ từ hồi phục 1 cách nhanh chóng với thứ thuốc gì đó mà Awoe bào chế.
-1 lí do khá hợp lí... thôi ta cũng chẳng hỏi ngươi nữa. Giờ là tiết mục ngươi mong muốn nhất: Nhận thưởng.
Raito nghe thấy chữ "Thưởng" dán vaofg mặt thì cũng chẳng vui mừng hơn được. Cơ thể đau nhức của anh cứ làm anh nhăn mặt nãy giờ. Và, với 1 con quái vật đúng nghĩa trước mặt mình thế này, thì chẳng biết phần thưởng, ít nhất có đỡ tởm lợm hay tương tự không. Hi vọng không phải là thủ cấp hay máu....
-Chậc, ngươi đang nghĩ đến 1 thứ gì đó bệnh hoạn. Hah, ta biết mà... cứ yên tâm. Phần thưởng, chính là.... ngươi sẽ thay thế vị trí của Ortyk đã từng làm cho ta. Ngươi, là 1 thống lĩnh hang động này!
Thống lĩnh 1 bầy quái vật. Ok
-Nhưng mà... lũ Orc đó... có tuân lệnh tôi không?
Đó là điều mà Raito lo nhất. Lũ Orc dường như đã bị tẩy não và quy phục tên Ortyk. Nếu Raito lên nắm quyền thay hắn, việc xảy ra 1 thứ gì đó như kiểu đảo chính hay ám sát sẽ là chuyện sớm muộn.
-Không, Raito. Lũ Orc đã mất chủ sẽ quy hàng kẻ nào đánh bại ông chủ của chúng. Bọn chúng đã ở dưới trướng cậu, cậu an toàn rồi.
"Oh, an toàn rồi."-Raito cảm thấy nhẹ nhõm khủng khiếp. Vậy là bớt được phần lớn nỗi lo rồi.
-Vậy, tôi được những quyền lợi nào khi lên chức đó?
Nữ Chúa cứ ậm ừ như thể đang suy nghĩ cái gì đó, rồi bà ta nói:
-Để ta gọi Musk. Hắn hẳn còn nhớ rõ. 2 tên này lên nắm quyền phải tới mấy năm rồi, để ta hỏi cho rõ.
Rồi bà ta gọi rất to Musk vào, như tốc biến, hắn tới ngay trước mắt Raito trong mấy giây.
-Vâng. Quyền lợi đơn giản là: Thêm đồ ăn ngon, nhận ít lệnh hơn từ Nữ Chúa, có thể đem quân và thoải mái ra ngoài, chỉ về khi nào Người cần.
-Đấy. Và 1 cái nữa, là tên Ortyk chết và ta đã lấy máu hắn. Chẹp, cũng khá ngon và nhiều, nên ta sẽ tha cho lũ con người trong 20 ngày. Rồi đó. nằm nghỉ đi, hồi phục tay chân thì đi lại, ra ngoài hít thở cho khỏe. Giờ ta đi đây.
Con Muỗi to đó bay ra khỏi căn phòng cùng Musk, và Raito lại có thêm 1 thời gian nữa để nằm ngủ cho đã đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top