Chương 54 : Gặp Lại Mika
Nghe thấy tiếng thông báo huyền diệu mong chờ, hắn trở lại phòng thăng cấp, vừa lúc kiệt sức mà tránh mấy quả cầu lửa.
Hắn quyết định là ngồi đây hồi phục cho đến khi nào có đủ sức thì sẽ quay trở ra, né tránh mấy viên đá đó và chiến tiếp.
Đang định ngả 1 giấc, thì hắn nghe thấy 1 tiếng thút thít. Raito ngơ ngác, tự hỏi không biết mình nghe nhầm không hay là có ma hồn Orc nào đó ám chết nên khóc oan trong đầu.
Đảo mắt nhìn căn phòng mênh mông, anh thấy tiếng khóc đó ở phía bên trái tính từ chính giữa căn phòng, nơi có cái điểm màu xanh xanh, là nơi triệu hồi anh mỗi lần tới đây, và đó cũng là mốc mà anh lấy mỗi khi đi khám phá.
Raito nhận ra, căn phòng này có 1 hình vòng tròn, tức là anh có thể đi về 2 bên và có thể quay về điểm ban đầu. Ước tính căn phòng khổng lồ này dài 1km.
Anh đứng dậy, chạy tới nơi có tiếng khóc đó, chạy thật nhanh, và anh gặp lại 1 gương mặt mà anh suýt quên mất. Đó chính là Mika, cô bé Orc xinh đẹp đi support.
Rồi anh lại nhớ ra mình đã bỏ cô bé vào căn phòng an toàn này trong lúc mà bản thân phải chiến đấu với đám cướp, bởi cô bé đã ngất, và nhận ra từ đó đến giờ chắc cũng 1 ngày, do anh bị đánh thuốc gây mê bởi Chiyo, nên nhận thức của bản thân về thời gian rất kém, nhưng cũng không đến mức không thể tự ước lượng.
Anh lại gần cô bé và hỏi:
-Cô... cô là...
-AAAAAAAAAAAA!!!!!
Cô bé mới quay mặt lại thì thấy 1 tồn tại thứ 2 mà cô bé đi cả ngày chẳng gặp, nên cô bé hoảng sợ là cũng phải.
Mika dựng đứng, chạy ra thật xa, tay bưng mặt, vừa nhìn với ánh mặt đầy cảnh giác vừa như đã sẵn sàng buff phép cho mình.
-Trời ạ, cô có nhận ra tôi không? Raito đây này.
Có vẻ như nghe thấy giọng nói quen thuộc đã làm cô bé giãn các cơ trên khuôn mặt mình, thả lỏng 1 chút. Và khi cô bé nhìn kĩ lại, thì đó là 1 nỗi sửng sốt, xúc động vô cùng, khi thấy còn có người khác ở đây cùng mình. Vậy là cô bé không còn cô đơn nữa.
-Anh... Raito?
Raito thở dài 1 cái và nói như xác nhận những lời Mika vừa nói:
-Ừ... là tôi...
Hiện tại thì anh cũng chưa muốn nói và giải thích đây là đâu và vì sao cô lại được đưa đến, mà mọi thứ cứ từ từ để cho Mika tự hỏi mọi thứ, thif sẽ dễ giải thích hơn.
Mika nghe thấy lời xác nhận đó chính là Raito, thì khóc, lao tới ôm anh, cứ rúc đầu vào lòng anh lâu, lâu lắm. Thời gian trong căn phòng này thì đã ngừng trôi kể từ khi Raito bước vào, nên đây có thể nói là lần đầu tiên anh tận hưởng được sự ủy mị và yếu ớt con gái của Mika.
-Raito... anh có biết... đây là đâu không...
Raito vẫn im lặng. Anh chưa tiện trả lời, hỏi:
-Mika, cô cảm thấy sao rồi? Khoe không?
Cô ấy lắc đầu, nói:
-Cô đơn... cô đơn lắm... kể từ lần mà em phải ở 1 mình trong phòng riêng trong hang, thì đây là lần tiếp theo...
Rồi cô bé kể cho Raito tất cả mọi thứ, từ lúc bản thân cô tỉnh dậy bỗng nhiên ở trong căn phòng, tới việc cô đi lại mãi mà cứ gặp 1 điểm xám xám khởi đầu, và sự cô đơn đã dằn vặt trái tim mong manh khiến cho Mika không chịu được, nên cô đã khóc.
Raito nghe thấy 1 thì đứng dậy, đặt cánh tay cô bé xuống, anh nhìn sang 2 bên theo phản xạ và nói:
-Thực ra thì... nói làm sao nhỉ... đây là 1 skills của tôi, skills tối thương giúp tạo 1 căn phòng, có thể chứa mọi thứ trong này. Lúc mà cô bất tỉnh lúc tôi phải đánh nhau với lũ cướp, tôi đã rất lo lắng nên tôi đã bỏ cô vào đây, rồi quên mất mà không cho cô ra... Xin lỗi....
Raito nói lí nhí mấy chữ "Xin Lỗi", nhỏ hơn cả những lời mà anh từng thì thầm với Chiyo hồi bãi biển. Rồi anh lại nhìn Mika, quan sát 1 cách cẩn thận từng nhất cử nhất động của cô bé.
Mika ban đầu tỏ ra hơi sửng sốt, mắt mở to nhibnf Raito, xong cô bé bắt đầu gật đầu lia lịa, rồi nói:
-Vậy đây là 1 skills của anh...
Raito nhìn Mika với 1 vẻ trìu mến. Đột nhiên có 1 câu hỏi dâng lên trong lòng anh. 1 câu hỏi khiến cho tâm trí anh trôi dạt về hướng nào...
-Raito?
Tiếng gọi ngây thơ của Mika đưa anh trở về thực tại. Anh bắt đầu cầm 2 vai của Mika, khiến cô bé giật mình, mặt đỏ trong chốc lát.
-Anh... anh...
Raito vẫn cứ nhìn trừng trừng vào Mika. Anh hít 1 hơi thật lớn, rồi nói:
-Mika... cho tôi hỏi cô 1 câu...
Mika thấy Raito hỏi, liền lia lịa gật đầu, cô bé chỉ mong sao thoát khỏi tình cảnh khó xử này.
-Cô... có được Ortyk ra lệnh rằng cô phải trung thành với hắn và sẽ phản bội tôi chứ?
Mika sửng sốt trong giây lát, mặt ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xong cô bé quạu quọ thấy rõ, nhìn vào mặt Raito, nói:
-Hừ, ai nói với anh điều đó?
Rồi Raito kể mọi chuyện xảy ra sau khi anh diệt được lũ cướp, nhưng chỉ đến đoạn mình bị đánh bất tỉnh. Cô bé nghe xong mặt mày tím tái, buông giọng oán hận:
-Ortyk... ng... nhầm hắn... hắn dám làm vậy với anh? Em chưa bao giờ nhận lệnh đó từ Ortyk cả. Thậm chí em còn từ chối, và toan nói cho anh rằng bọn chúng (Nhóm 10 người), nhóm tinh anh nói chuyện bí mật, bàn kế hoạch mờ ám hại anh. Em không ngờ anh lại có ý nghĩ đó về em đấy.
Mika tức giận, toan quay mặt, nhưng nghĩ lại thì không nên, cô bé vẫn nhìn Raito, nhưng với ánh mắt không hài lòng chút nào.
-Cho anh xin lỗi... chỉ là... giờ, ở ngoài căn phòng này, anh đang phải đối đầu với Ortyk trong căn phòng số 1...
Mika lại được thêm 1 phen sửng sốt. Cảm giác như trên đời cô bé chưa từng nhận nhiều tin nóng lớn như thế này.
-Anh... anh...
-Ờ. Anh đã đấu tay đôi với hắn. Và hắn đã chảy máu. Xong hắn còn gọi đám chân tay của hắn trên khán đài toan đánh anh. Anh định trốn nhờ vào đây 1 chút để tìm em và bàn kế hoạch...
-Anh biết hắn mạnh thế nào không... mà chờ đã. Anh nói là anh đã làm hắn chảy máu?
-Ừm. anh ban đầu đã đặt bẫy, khiến 1 tảng đá lớn từ trần hang rớt xuống đầu hắn. Nhưng không ngờ, đó là thế thân của hắn. Nhưng có vẻ Skills tạo Thế thân của hắn khiến hắn mất 1 lượng máu thì phải.
Mika nghe vậy, cúi đầu xuống, đưa tay lên cằm với vẻ mặt nghĩ ngợi. Xong cô bé ngước lên nhìn hắn, nói:
-Em có 1 lần đã nhìn tháu Skills của hắn bằng Viên Đá Xem Xét.
Nói đoạn, cô bé lấy từ túi quần ra 1 viên đá màu xanh nhỏ tí trong túi quần màu nâu xám bạc của cô.
-Đó là 1 Skills lợi đến mức, hắn chỉ hi sinh 1/5 sinh lực, mà có thể tạo 1 cái bóng với 1/2 sinh lực, gấp đôi tấn công, mọi loại kháng và tốc độ. Tuy nhiên, có 1 điểm cần lưu ý.
-Đó là....
-Đó là người điều khiển thì nằm im và bất động, phải mất 1 khoảng thời gian nhất định thì mới thu hồi được Thân Thế, và nếu Thân Thế bị giết, Thân Chủ không chỉ mất 1/5 số máu, mà còn giảm sức tấn công và mọi loại kháng, tốc độ xuống 50% trong 1 phút, như viên đá này nói.
Hắn cảm thấy mình vừa ngạc nhiên vì được nghe 1 tin sốt nóng, vừa cảm thấy bản thân mình thật ngu xuẩn rằng sao chẳng check cái skills đó đi chứ.
-Anh hiểu rồi. Giờ anh định ra ngoài, em cứ ở lại trong này cho an toàn. Và anh muốn nhờ em 1 việc...
-Không!-Cô bé hét to trong sự giận giữ. Em muốn cùng anh tiêu diệt hắn... Một mình anh... với cả Ortyk, những tên tinh anh và đám Orc lính... làm sao....
-Đây là mối tư thù của anh-Raito ôn tồn nói. Anh muốn 1 mình diệt hắn. Và nếu em muốn giúp đỡ thì... Em với anh có thể cùng nhau thảo luận về bọn Orc tinh anh đó...
-Anh...-Bằng 1 giọng ngập ngừng, Mika đành chấp nhận sự ngoan cố của Raito. Được. Em sẽ nói hết cho anh biết những gì mà em biết về bọn tinh anh đó.
Nói rồi, Mika bắt đầu nói về những Skills của bọn chúng mà Raito đã dùng Giám Định và dò rồi. Chậc, tưởng được cái gì mới, hóa ra lại là cái cũ.
Raito gật gật đầu như đồng ý cho Mika đỡ mất thể diện. Nói xong, Raito đứng dậy và chuẩn bị bước đi, anh nói:
-Vậy thì.. anh có thể mượn con dao găm phòng thân của em chứ?
Raito liếc nhìn con dao găm màu ánh bạc của Mika. Nó lại càng rọi sáng hơn bao giờ hết.
-Ơ...-1 thoáng ngập ngừng, cô bé gật đầu. Anh có thể cầm nó...Nhưng... anh đừng có làm hỏng nó đấy... tốn tiền em dành dụm lắm... con dao này vừa để phòng thân, vừa là đồ nghề móc túi ăn trộm của em đấy!
Mika nói với giọng tự hào khi khoe về con dao của mình, còn Raito nghe thấy vậy thì cố nín cười. Chậc, cái đó cũng khoe được!
-À, và em niệm cho anh phép Buff tốc nhé?
-Ơ... được thôi anh! Luthie!
-Rồi, anh đi đây!
Vừa Buff xong, anh bước vào ánh sáng xanh đó, với thân thể đã được hồi phục cả MP, HP và những vết thương. Trước đó, Raito thấy khuôn mặt của Mika. Cô bé mỉm cười, chào anh, và chúc anh may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top