Chương 52 : Nhũ Đá

  Ortyk thấy chiêu tủ của mình giờ không xài được lên người Raito nữa, nên rất thận trọng với hắn, con mắt cứ lả lướt dò xét toàn bộ bộ phận cơ thể Raito.

  Raito thì tìm kẽ hở nào để đánh vaofOrrtyk, mặt mày cũng lướt hết chỗ này chỗ nọ. 

   Trận chiến giờ thực sự căng thẳng, khi cả 2 đấu thủ đều rất ngang tài ngang sức, kẻ có áo giáp và đao kiếm solo với 1 kẻ được gọi là 1 đấng thiều lâm anh hùng, đây hứa hẹn sẽ là 1 trận đấu kịch tính và dài lâu.

 -Hừ, còn lâu nhá. 

  Đột nhiên Ortyk nói vậy, lướt đi rất nhanh và mất hút ra khỏi tầm nhìn của Raito.

 -Hể? Hắn đâu rồi?

  Raito thấy Ortyk biến mất gần như ngay lập tức thì vô cùng hoảng hốt. Đm, người thì đã to hơn cái cột đình, dùng cả áo giáp và đại đao chơi lớn, bản thân hắn không thể không thấy rùng mình khi Ortyk có thể ẩn mình  trong hang này, đó rất có thể là thứ vũ khí nguy hiểm nhất đối với hắn.

 -Hah, làm sao được, mình có...

 *Vùùùùùùùùùùù.....*

  Tiếng gió đột ngột rít lên trong không khí, làm Raito thấy có diều chẳng lành. Ngay lập tức, như 1 phản xạ, hắn bất giác bật Skills.

 -Bất tử...

  *Kenggggggggggggg!!!!!*

  Do hiệu ứng của Bất tử, nên Raito không thể nào quay  người đi lại được, nhưng có 1 điều rất chắc chắn, đó là hơi thở hồng hộc, cùng cái sát ý ngùn ngụt đặc trưng này, Raito không thể nào nhầm được, đây là...

 -Đm, thằng chó...sao tao không chém được vào mày.... 

  Nói rồi, Ortyk liền thối lui 1 bước dài ra đằng sau.

  Raito chỉ thấy rùng mình, vì nếu bất tử không được bật lên lúc đó, thì chắc chắn đó là game over dành cho cả hắn và những con người.

  Chờ hết 11 giây của Bất Tử, hắn mới liền quay phắt về phía sau. 

  1 lần nữa Ortyk lại biến mất.

 -Nguy hiểm quá... mình còn chưa thuộc lòng địa hình cái hang này... đây là 1 lợi thế cho hắn rồi, thằng chó Ortyk...

  Phải nói lại, căn phòng số 1, nơi mà Raito và Ortyk solo, thực chất là  hang đá vôi nhỏ, nơi có rất nhiều nhũ đá lớn, và không hề sai, những nhũ đá có kích thước khổng lồ mọc tua tủa này có thể giấu cả Ortyk, chứng tỏ những nhũ đá này cũng không hề tầm thường 1 chút nào.

  Nó làm hắn nhớ đến cái đống nhũ đá ở cái hang tối bữa trước, thứ mà nếu rót vào MP thì có thể phát sáng. Thế là hắn lại nghĩ ra 1 kế hoạch hoàn hảo cho việc Hit&Run.

  Thế là hắn cũng bắt đầu lao thẳng vào đống nhũ đá đằng kia. Do cái hang nhỏ này xung quanh toàn nhũ đá, nên hẳn, đây sẽ là 1 trò chơi trốn tìm.

  Raito đứng đằng sau 1 nhũ đá to, và có thể thấy được lối ra vào, và từ từ ngồi đo quan sát.

  Vẫn không thể thấy bóng dáng của Ortyk đâu, và thậm chí còn chẳng nghe thấy bất cứ 1 tiếng động nào, hắn không khỏi cảm thấy rùng mình khi 1 cơ thể nặng cả tấn, đi lại lúc nào cũng Ruỳnh Ruỳnh giờ lại im lặng đến rợn người, bản thân hắn không giấu khỏi những cái run run, nhưng đầu óc không cho hắn được sợ những thứ vẩn vơ như vậy, trước những thứ như thằng Ortyk và vì mục tiêu là trả thù Ortyk, xa hơn là còn chiến thắng được cái trò chơi chết tiệt này, nên hắn phải nghĩ ra 1 kế hoạch nào đó để có thể kết liễu được Ortyk và giành chiến thắng.

  Vừa day day thái dương vừa đảo mắt nhìn, hắn không ngừng suy nghĩ rằng với cái nhũ đá thì mình sẽ làm gì...

  Rồi hình ảnh những con muỗi con lao như điên vào nhũ đá lại 1 lần nữa xuất hiện trong trí óc hắn. Hình ảnh xác người chết khô, cái hồ nước vầ bọc trứng khổng lồ lại 1 lần nữa ùa về trong trí óc hắn, làm hắn nghĩ ra 1 kế hoạch.

 -Hay là... thu hút muỗi về đây, lùa tên Ortyk vào để chúng đốt chết hắn nhỉ?

  Nhưng kế hoạch này không khả thi, thứ nhất là khi hắn tạo ánh sáng, bản thân muỗi sẽ nhắm vào cái khối đá phát sáng trước khi Ortyk lao đến, thứ hai, chính là, rất có thể đám muỗi con không được vào đây để an toàn cho "khán giả" (Chẹp, mới bước vào sân hắn cũng có để ý rằng có muỗi con đâu).

 -Hoặc...

  Hắn nhìn lên trần hang 

  Cũng có rất nhiều nhũ đá như thế, mọc tua tủa. Bản thân hắn lại nghĩ ra 1 kế hoạch khác. Hắn sẽ làm cho 1 cái nhũ đá rớt xuống chỗ chỉ định, khiến tên Ortyk, sau khi bị lừa vô, sẽ bị nó rơi xuống và khiến hắn chết ngay tức khắc.

  Thấy có rất nhiều viên đá lớn nhỏ vụn, hắn liền bắt tay ngay vào công việc. 

 -Cuồng Nộ.

  Cầm 1 viên đá, hắn liền tung hết sức ném lên chỗ sườn của viên nhũ đá, làm nó nứt lớn.

 -Hmmm... dựa vào đó... có thể phải cần thêm nhiều phát ném nữa.

  Bản thân sau khi ném đi viên đá, hắn liền chạy vọt, kiếm chỗ núp khác ngay, bởi tiếng động vừa rồi của viên đá rất có thể sẽ phát giác chỗ núp của hắn.

  Và quả thật, hắn thấy ngay 1 bóng đen roẹt cái và lướt tới chỗ ban nãy, hắn nghĩ ngay dsdos chắc chắn là Ortyk.

  Tiện tay, hắn ném thêm 1 viên đá nữa.

  Cái nhũ đá to bành đó có vẻ như sắp nứt toác và rơi xuống rồi.

  1 lần nữa, hắn lại chạy đi, và lần này là đi về chỗ ban cũ của cái nhũ đá.

  Cái bóng đen ấy lại lướt vèo đến chỗ hắn không khỏi làm hắn hơi rùng mình, như hắn cũng rất vui mừng, bởi chỉ 1 chút nữa thôi, làm hắn đã có thể kết liễu được thằng chó khốn nạn đó rồi.

 Tay cầm 2 hòn đá, 1 to 1 nhỏ, hắn ném đi hòn nhỏ trước, như để báo hiệu vị trí của hắn cho tên Ortyk đến. 

  Vừa mới nhắc tên hắn, thì hắn tới ngay.

  Tuy nhiên, cái người hắn đen khịt như trét mực, và xung quanh hắn tỏa ra luồng khí đen kì lạ.

 -Thằng chó....

  Do quá hoảng, Raito cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ, anh lần dùng toàn lực vung viên đá lên chỗ nhũ đá.

 -Hừ. Giờ mày chết rồi...(Ortyk)

  Ortyk toan giơ thanh đại đao, bổ về phía Raito, thì bị 1 tiếng Crack to tướng trên đầu làm phân tâm.

 -Hả... cái...

  Rồi còn chưa kịp ngước nhìn, cái nhũ đá to bành đó rơi xuống, căm 1 cái chuẩn xác lủng cả sọ, xuyên xuống chân, ngay lập tức, hắn gục xuống, cái xác chết kinh khủng của hắn vẫn còn đó, với tư thế không thể diễn tả thành lời, lục phủ ngũ tạng màu đen bẩn của hắn lòi hết cả ra ngoài do bị cái khối đá đó chiếm chỗ...

  Raito hoảng hốt, người túa mồ hôi, miệng bất giác hỏi:

 -Chết... chết chưa?

  Do vẫn nhớ độ trâu bò của Ortyk, nên anh chưa mừng vội. Anh nhìn chằm chằm về phía cái xác đen đó.

 -Chết... chết thật rồi.

  Không hề nhúc nhích, Ortyk cứ nằm chết dí ở đó. Raito khóc, miệng cứ lảm bẩm trong sự vui mừng.

 -Hahah.... mình... giết được hắn rồi....

 -Chó Raitooooooooooooooooo!!!!!

  Nhưng ngay đó là tiếng gào thét khốn nạn quen thuộc vang ngay sau lưng, làm Raito bất giác quay lại, nhìn vào cái cơ thể be bét máu kia mà hoảng sợ, răng cắn cầm cập nghe rõ cả âm thanh.

 -Khá đấy... Raitooooooo....

  Ortyk còn sống. Trận chiến còn tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top